Nghĩ gì mà ngây ngốc ra thế?
Lục Ngôn Uyên đi đến kèm theo một ly cappuccino ấm, anh áp lên mặt cô làm cô giật mình
An Tuệ nhận lấy ly cafe, uống một ngụm để lấy lại tỉnh táo.
- Cảm ơn anh.
An Tuệ trả lời với vẻ mặt sầu não
- Có chuyện gì sao? Kể anh nghe xem có giúp được gì không.
Cô quay sang nhìn anh, hít một hơi, nhanh chóng ngồi thẳng người, lấy lại dáng vẻ hoạt bát hằng ngày nói với anh bằng giọng điệu nhỏ nhẹ
- Ngôn Uyên, ví dụ có một người anh từng đối xử rất tốt với họ nhưng họ lại luôn giữ khoảng cách với anh. Sau đó chỉ sau một ngày mà người kia bỗng dưng đối với anh hết mực ân cần, ấm áp. Giống như anh lúc trước vậy. Như vậy....là có ý gì?
Câu cuối cô cố ý nói nhỏ và chậm hơn.
Lục Ngôn Uyên nhìn cô gái thú vị phía trước, biểu hiện thay đổi 360 độ mà không nhịn được cười.
Còn cô gái trước mặt lại trưng vẻ mặt mèo con chờ đợi. Ánh mắt cô long lanh chứa đầy sự tò mò nhìn anh.
Mà anh cũng không vội, muốn trêu trọc cô một chút. Anh đưa tay lên cằm, vẻ mặt cố tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ làm An Tuệ càng thêm háo hức
- Cái này.... Chỉ có một khả năng.
Anh vời cô ý muốn cô lại gần, cô cũng không suy nghĩ nhiều đưa tay lên tai nghiêng đầu về phía anh mà câu nói sau đó của anh làm cô muốn thổ huyết
- Khả năng là... Anh ta...uống nhầm thuốc.
An Tuệ đánh mạnh vào cánh tay Lục Ngôn Uyên, ném cho anh cái lườm. Tức chết cô mà. Cô thì nghiêm túc còn anh lúc nào cũng cợt nhả cho được.
- Em đang nghiêm túc đấy. Anh còn đùa được.
Bị đánh nhưng anh vẫn cười rất tươi. Ánh mắt anh nhìn cô rất cưng chiều
- Thôi được rồi, thấy em sầu não nên trêu em chút cho vui.
Anh cốc đầu cô, cô cũng gạt tay anh ra, mặt hậm hực
- Nào bớt xù lông đi. Anh thấy có hai khả năng, một là người đó thấy có lỗi muốn bù đắp trả ơn, hai là đã thực sự bị cảm động nên muốn tiến đến mối quan hệ xa hơn.
- Vậy làm sao để biết nó rơi vào trường hợp nào?
Lục Ngôn Uyên vẫn rất bình tĩnh trả lời cô
- Thời gian. Nếu tình trạng đó vẫn tiếp tục kéo dài thì khả năng cao là trường hợp hai. Nhưng tốt nhất vẫn nên dùng trái tim để cảm nhận, đủ chân thành sẽ cảm thấy ấm áp.
An Tuệ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cô cười thật tươi
- Cảm ơn anh nha?
Người kia trưng ra vẻ mặt đắc thắng
- Cảm ơn xuông thôi sao. Không chân thành gì hết. Việc anh giúp từ trước đến nay em không ít.
Quả thực anh nói đúng. Anh giúp cô rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cô và anh vào làm cùng nhau chỉ khác là anh vào với tư cách nhân viên chính thức còn cô là thực tập.
Vậy mà cô vẫn chưa trả ơn anh.
- Vậy để khi nào rảnh em sẽ mời anh đi ăn được không?
Ngôn Uyên lắc đầu bĩu môi
- Vậy thì chọn nhà hàng năm sao, view trên cao, phòng vip nhé
- Lục Ngôn Uyên! Anh muốn tháng này em nhịn đói à. Đổi cái khác đi được không?
Cô làm vẻ ra mặt đáng thương
Anh ta nhún vai, hả hê khi sắp dụ được con mèo kia vào lồng
- Cũng không phải là không có cách
- Cách gì?
- Lấy.thân.báo.đáp.
Anh cố tình nói chậm, lại còn nhấn mạnh từng chữ kèm theo nụ cười nửa miệng và ánh mắt thâm tình.
- .....
An Tuệ bị một màn trước mắt dọa cho đỏ mặt cô lùi ghế ra xa, quay về bàn cặm cụi làm việc cả buổi không dám ngẳng mặt lên.
Biểu hiện của cô khiến ai kia thích thú. Đúng là da mặt mỏng thật, mới có thế mà đã đỏ như trái cà chua rồi.
Cả ngày hôm đấy cô luôn tránh mặt anh. Thậm chí khi đi ăn dưới cantin thấy bóng dáng Ngôn Uyên cô đang ăn cũng phải bỏ bữa đứng dậy. Mặc dù chưa no.
Đến giờ tan ca cô cố ý sắp xếp đồ thật nhanh để về trước nhưng vừa ra tới cửa anh đã tóm được cô
- Triệu An Tuệ, đứng lại!
Anh biết nếu gọi không cô sẽ chạy đi ngay nên anh nhanh tay hơn tóm cổ cô lại cho chắc.
An Tuệ bị giữ lai bất ngờ thì không ngừng vùng vây
- Lục Ngôn Uyên, thả em ra!
- Được, nhưng em không đươc chạy
Nghe được này cô như mở cờ trong bụng
- Được
Nào ngờ Lục Ngôn Uyên vừa bỏ tay ra cô như con chuột được thoát khỏi bẫy bèn vụt chạy. Thế nhưng anh ta đã đoán được ý cô nên nhanh tay chụp cô lại
- Giỏi lắm Triệu An Tuệ, em dám lừa ân nhân của mình thế à? Anh đâu có ăn thịt em, sao phải trốn như thế
Anh thử nói như thế với các cô gái khác xem cô ta có trốn anh không. Cô thật sự muốn nói câu này với hắn.
Cô cố gỡ tay anh ra rồi quay lại đối mặt với anh
- Lục Ngôn Uyên, anh đổi cách thức khác đi được không? Cái đó không được.
Anh dí ngón trỏ vào trán An Tuệ
- Anh chỉ trêu em thôi đâu ngờ da mặt em mỏng như thế. Yên tâm em phải gu của anh. Tiêu chuẩn của anh rất cao, em chưa đạt đâu.
An Tuệ đang xoa xoa cái trán thì nghe được câu trả lời thì không khỏi vui mừng sau đó là tức giận
- Ây da, đại ca, anh đâu còn nhỏ sao cứ hay đùa như thế chứ. Anh không chín chắn hơn được à. Anh như vậy không cô nào thèm yêu đâu.
Cô lai nhầm rồi, chỉ với nhan sắc đó, anh ta đứng không cũng đủ để thu hút ong bướm rồi.
- Em coi thường anh quá rồi đấy. Là anh không thích chứ số lượng con gái theo đuổi anh xếp từ đây về đến nhà em cũng chưa hết
An Tuệ bĩu môi coi thường, đang định phản bác thì nghe thấy có người gọi tên cô.
- An Tuệ !
Giongj nói rất quen thuộc. Cô còn đang tưởng mình nghe nhầm, cô quay đầu lại không giấu đuợc sự bất ngờ.
Một chàng trai với thân hình cao lớn, ngũ quan tinh tế, khoác trên mình một chiếc áo phông trắng ôm lấy cơ thể, chiếc quần đồng phục cứu hỏa, đôi giầy đen cổ cao. Cả người anh toát ra một phong thái mạnh mẽ, rắn rỏi
- Văn Trường? Sao cậu lại ở đây?
Updated 76 Episodes
Comments