Chương 15

Thanh Phong là lão đại, chìa khoá trong túi không thiếu, căn nhà này cũng là của thiếu niên, đã vậy cậu ta cũng là người khá tinh tế, không đời nào lại để cậu, một omega đang mang bầu xuống lầu mở cửa.

Mấy tên alpha dù vẻ mặt có chút không thân thiện nhưng suy cho cùng vẫn đối xử rất tốt với cậu, mỗi ngày về nhà không bao giờ sai cậu làm việc, công chuyện nấu ăn cũng bị họ giành mất, nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện bấm chuông cử để mở là việc bất khả thi.

Hạ Trịnh dè dặt đặt tay lên nắm cửa, do cửa không có mắt mèo nên cậu không biết người bên ngoài là ai, chỉ có thể mở hé cửa xem thử.

Bóng dáng quen thuộc ẩn hiển trước màng nắng. Alpha cao gầy với chiếc áo cổ lọ bó sát cùng mùi tuyến tùng nhẹ nhàng nhưng quyến rũ.

Mộc Đình xuất hiện với đôi mắt đỏ ao, khoé mắt thì sưng húp, trông anh rất khí chất nhưng cũng có chút tiều tụy.

Hạ Trịnh nhìn anh mà hoảng hồn, cậu kéo mạnh cửa lại, cánh cửa sắp đóng lại được nhưng bị chân Mộc Đình cản lại. Anh bắt lấy cánh tay cậu đang đặt trên nắm cửa, kéo thân thể cậu từ trong nhà ra ngoài. Hạ Trịnh giữ chặt lấy vách tường bên cạnh, bàn chân cậu đạp lấy cánh cửa cố đuổi Mộc Đình ra ngoài.

“Hạ Trịnh, giỡn đủ rồi, về nhà thôi em”

Anh lên tiếng, nhưng cậu làm như chẳng nghe thấy, cố kéo thân thể trở lại trong nhà.

“Anh bỏ tôi ra !”

Mộc Đình không nhân nhượng, anh kéo lấy tay cậu một cái thật mạnh, khiến cơ thể cậu bị lôi ra bên ngoài. Anh bế cậu lên tay, mặc cho Hạ Trịnh vẫn đang cố sức vùng vẫy.

“Chúng ta nên về nhà thôi”

“Tôi không muốn, chỗ đó không phải nhà tôi”

“Vậy thì chỗ nào mới là nhà em ?! Đừng có cựa quậy nữa, em ngoan chút đi, anh học nấu ăn, nấu ăn cho em, học chăm sóc em bé, nuôi con của chúng ta khôn lớn, nhé !”

“Tôi nói rồi, nó không phải con anh”

“Không phải con anh cũng chẳng sao cả, chỉ cần là con của em thì đó là con của anh”

Mộc Đình đưa cậu lên xe, khoá cửa bằng khoá xe điều khiển từ xa. Còn đê tiện hơn là anh cố tỏa ra nhiều tin tức tố nhất có thể để khiến cậu phát tình, nhưng chắc hẳn là tuyến thể mới mùi sữa của cậu không còn có độ phù hợp cao với tuyến thể mùi tuyết tùng, nên Hạ Trịnh chẳng có chút hứng thú, đã vậy còn có hơi bài xích.

“Thu đống tin tức tố của anh lại !”

Cậu thét lên dằn mặt Mộc Đình, nhưng anh không mảy may để ý, toả ra mùi hương mãi cho đến khi cậu ngất đi mới dừng lại.

Anh nhìn qua gương chiếu hậu. Hạ Trịnh trên ghế ngồi chỉ mặc vẻn vẹn một cái áo sơ mi mỏng tanh rộng thùng thình, nhìn sơ qua cũng biết không phải áo của cậu, đã vậy cậu còn không cài hết cúc áo, để lộ cả phần cổ trắng trẻo, phần xương quai xanh lộ rõ và tuyến thể không có đồ bảo hộ che chắn nhìn rất khiêu gợi.

Chiếc áo trên người cậu tỏa ra hơi thở của alpha nồng nặc, là mùi hoa oải hương của cậu thiếu niên lúc trước bắt cậu đi. Nghĩ đến mạch này Mộc Đình tức giận tím người, định đập tay lên vô lăng trúc giận nhưng lại bỗng dưng ngừng lại, anh không muốn làm cậu thức giấc.

Con đường quen thuộc hiện lên sau của kính xe, căn biệt thự cũng xuất hiện ngay trước mắt. Anh mở cửa bế Hạ Trịnh lên tay một cách nhẹ nhàng. Omega xinh đẹp dựa vào lòng ngực anh mà ngáy ngủ khiến anh nhớ lại không ít đoạn kí ức hạnh phúc trước đây. Cái thuở hai người vừa mới lấy nhau, Hạ Trịnh trên đường về nhà chồng cũng mệt mỏi dựa vào người anh mà thiếp đi như vậy.

Mộc Đình tưởng tượng rằng mọi chuyện sẽ về lại quỹ đạo cũ như trước thì mới bắt đầu để ý đến bé cưng trong bụng cậu.

Mặc dù nói là sẽ nuôi nó lớn khôn nhưng anh vẫn có chút bài xích, khi cậu thốt ra câu nó không phải là con của anh. Nhưng Mộc Đình cũng ngay lập tức quên đi, bế cậu vào căn phòng mà anh đã chuẩn bị từ lâu, trên kệ được thay vào một chai rượu mới, giống hệt chai cũ, hầu như tất cả đều hệt như lúc trước, cái lúc cậu chưa từng bỏ đi, chỉ khác là chiếc giường đã được thay thế.

Từ cái giường đơn nho nhỏ, chuyển thành chiếc giường đơn rộng hơn bốn mét, năm người nằm còn vừa.

Mộc Đình đặt Hạ Trịnh lên giường, phủ lấy tấm chăn che hết người cậu, anh dịu dàng hôn lên gương mặt cậu thật nhẹ nhàng, môi chưa kịp chạm đến thì Hạ Trịnh lại trở mình ra khỏi chỗ của anh.

Mộc Đình nở nụ cười nuối tiếc, anh tiếp tục với công việc còn đang đang dở trên máy tính, cố gắng nhấn từng phím thật cẩn thẩn để không phát ra tiếng động, thỉnh thoảng anh có ngó tới Hạ Trịnh trên giường. Mọi thứ y hệt như những ngày trước, giống như chưa từng có bất kì tờ giấy li hôn nào, bất kì sự chia li nào giữa hai người.

Trời bên ngoài vừa nắng gắt, bây giờ lại có chút tối đi. Hạt mưa lất phất rơi, ánh nắng cuối cùng cũng vụt tắt, mặt trời chẳng biết đã lặn đi đâu mà chỉ để lại một màu trời tối đen.

Hot

Comments

minzy

minzy

gặp ảo giác gặp vợ cũ là trầm cảm nặng r nhaa tg

2024-04-12

1

Đi cùng nhau là lời tỏ tình dài nhất

Đi cùng nhau là lời tỏ tình dài nhất

Tui like vì cách hành văn hay thôi
Chứ ngoại tình còn trẻ con thì tui không thể theo được

2023-02-25

20

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play