Chương 05

Hạ Trịnh không chút nào thấy đau đớn.

Bắt đầu sử dụng 'võ thuật đường phố' mà mình tự sáng tác ra đánh tới tấp, túi bụi cậu trai phía đối diện. Chẳng nói chẳng rằng mà đạp vào cơ quan sinh sản của người kia.

Thiếu niên bị chọc giận, một phát nắm lấy hai bàn tay của cậu ấn vào tường, khoá chân Hạ Trịnh lại bên dưới hai chân mình, ngồi hẳn lên đùi cậu.

“Bỏ ra !!! Biến thái !!! Bỏ ra !!!! Bỏ tô—“

“Ngoan lại chút đi !?”

Thiếu niên bịt miệng cậu lại.

“Tôi vừa cứu anh ! Không phải biến thái, ok. Thấy anh ngoài đường không nơi nương tựa nên giúp anh được chưa !”

Thiếu niên giọng trầm lại, thu lại tin tức tố trấn an kia, thay vào đó lại là khí tức áp bức người khác khá lạnh hết sống lưng.

Hạ Trịnh đánh giá người trước mắt một lượt rồi suy nghĩ, sau đó gật đầu. Cậu trai trẻ cũng bỏ tay ra, nhưng không vội nhấc chân và bỏ bàn tay còn lại ra khỏi hai tay cậu đang treo trên tường, cứ đè lên người cậu khống chế.

“Cậu không định đi ra chỗ khác ?” Hạ Trịnh nhìn thẳng mặt người kia hỏi thẳng thừng.

“Tôi đẹp chứ đâu có ngu, bỏ ra anh chạy mất thì biết làm sao ?”

“Tôi chạy thì mắc cái giống gì mà không được ?”

“Tiền thuốc, tiền xăng đem anh về và cả tiền công chúng tôi bỏ ra chăm anh. Anh không định tính sao ?” Thiếu niên trợn ngược mắt doạ dẫm.

“Tôi cần mấy người chắc ?, là mấy người tự nhiên đưa tôi đến đây, tôi chưa kiện lên toà thì thôi, sao lại phải tính — shh......”

“Sao vậy ?”

Hạ Trịnh vùng khỏi tay cậu, dùng chính bàn tay đó ôm lấy bụng mình, chắc là trong lúc bị đưa đến đây không cẩn thận để va vào bé con nên có chút chấn động. Thiếu niên thấy vậy cũng hơi hoảng, một phần sợ bản thân mình là alpha mãnh mẽ làm một omega bé nhỏ bị thương, một phần là sợ Hạ Trịnh lỡ như bị sức mẻ chỗ nào, người nhà cậu ấy biết được thì kiện thiếu niên mất thôi.

“Làm gì vậy !?!?”

“Xem xem có sao không !”

Cậu trai lột áo Hạ Trịnh ra một cách dễ dàng, cơ thể mảnh mai không có gì che chắn lộ rõ làn da trắng nõn, mịn màng, nuột nà người khác nhìn không khỏi thèm thuồng.

Thiếu niên nhìn từ trên xuống dưới cũng không thấy có chút sức mẻ nào, nghệch mặt ra nhìn Hạ Trịnh đang nhăn nhó đau đớn ôm lấy bụng, cậu trai trẻ cũng thử sờ vào bụng cậu xem sao.

“Không được !!! Bé con ở trong đó !!!”

Cậu sống chết giữ lấy bụng, co cuộn người vào một góc tường, quấn lấy tấm chăn trên giường tạo cho mình cái ổ có thể cho cậu và bé cưng một cảm giác an toàn tạm thời.

Thiếu niên xanh mặt nhìn Hạ Trịnh.

“Ý anh là có một cái cục mochi trong đó ?”

“Là bé con !?!?”

“Ờ ok ok ok bé con, bé con, được rồi, được rồi, bình tĩnh. Anh......có em bé trong bụng ?”

Hạ Trịnh co người lại thêm chút nữa, rút xa khoảng cách giữa cậu và thiếu niên rồi mới bắt đầu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Anh mang thai ?”

Cậu tiếp tục gật đầu.

Thiếu niên thì hồn bay phách lạc lên chín tầng mây. Có em bé trong bụng, cũng có nghĩa là bạn đời cũng có luôn. Bắt cóc một omega đã có alpha bên cạnh thì thế nào cũng bị bắt giam mấy tháng, thậm chí là mấy năm theo pháp luật ở đây. Cậu trai đang nghĩ cách thì Hạ Trịnh lại bắt đầu không ngừng nôn ngén xuống sàn nhà, cậu cứ nôn mãi như thế, cổ cũng khàn đặt đi nhưng lại chẳng nôn ra được thứ gì.

“Ngồi dậy, ngồi dậy”

Thiếu niên đỡ lấy lưng cậu nhẹ nhàng xoa lên xuống, tỏa ra tin tức tố trấn an nồng độ cao hơn để cậu chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Hạ Trịnh cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu trai trẻ nhưng chỉ được một lúc không lâu thì cậu lại tiếp tục thấy buồn nôn, khó chịu. Cậu lấy đà lao đến dựa vào xương quai xanh thiếu niên, dùng đầu rướn người lên chỗ tuyến thể, tham lam ngửi hết cái mùi oải hương, thậm chí dùng lưỡi liếm lấy yết hầu của người kia.

Mấy tên alpha bên ngoài mất kiên nhẫn, nóng lòng muốn xem omega trong phòng đã tỉnh chưa, nhưng lại chẳng dám cãi lời lãnh đạo. Chỉ biết ngồi một chỗ tiếp tục chờ đợi.

Mấy phút sau, thiếu niên mở toang cửa bước vội ra khỏi phòng, trên tay cầm một miếng khăn giấy ăn lau cổ liên hồi, làm da mỏng chỗ yết hầu như muốn rách ra, đỏ chót một chỗ. Cậu trai mở miệng nói với mấy tên alpha ngoài cửa.

“Đem anh ta đến bệnh viện, khoa sản, nhớ là khoa sản, tôi sử lí chút việc rồi đến sau”

“Khoa sản luôn sao, chưa được mấy phút mà xong rồi, đã vậy còn vào khoa sản hả ?”

“Đại ca mà nhanh lắm, nhanh lắm”

“Có cái gì hơi sai sai”

“Không phải của tao ! Bây bắt trúng một cục mochi rồi, còn định khen mắt bây nhìn người không tệ, mà...... mẹ nó ! Đưa anh ta đến khoa sản !!!!”

“Vâng !”

Thiếu niên không nói thêm vội vàng đi vào một căn phòng có khoá vân tay bảo mật vô cùng an toàn ở cuối dãi hành lang. Bên ngoài chỉ có thể nghe được tiếng vọng lại của cánh cửa được đóng một cách rất mạnh bạo, tạo ra âm thanh khá lớn.

Mấy tên alpha thấy lãnh đạo bực mình, chẳng dám chậm trễ, đem Hạ Trịnh vào bệnh viện.

Hot

Comments

Cứt Ngâm

Cứt Ngâm

bây nghĩ gì zậy

2024-03-29

1

꧁𓊈𒆜հạσ/𝑡ℎ𝑖𝑒𝑛𝑧𒆜𓊉꧂[FBI]

꧁𓊈𒆜հạσ/𝑡ℎ𝑖𝑒𝑛𝑧𒆜𓊉꧂[FBI]

:)

2023-11-29

0

Koiih Hương

Koiih Hương

🫣

2023-11-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play