Chương 19

Tinh d*ch bắn vào miệng anh, Mộc Đình chạm vào dòng chất lỏng sền sệt nở nụ cười.

Hạ Trịnh phóng tinh nên mệt mỏi thở dốc hồng hộc, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, lỗ h*yệt chảy ra *** thuỷ thấm đẫm ga giường.

“Hức....hức....”

“Sao lại khóc rồi ?, không khóc, không khóc, anh không bắt nạt em nữa”

“Đồ biển thái....anh là đồ đáng ghét, Mộc Đình.... Mộc Đình tôi....tôi ghét anh, ghét anh !”

“Em không ghét anh nữa được không ? Anh yêu em mà, sao này anh không làm như vậy nữa, em nhé !”

“Hức.....hức.....đi chết con mẹ anh đi !”

“Đừng có hỗn”

Mộc Đình bế cậu lên tay, đi vào nhà tắm, mở vòi sen với mức nước ấm áp nhất, tắm cho Hạ Trịnh thật sạch sẽ.

“Em nghe lời anh, ngoan ngoãn như thế này không phải tốt hơn sao ?”

“Con mẹ anh Mộc Đình”

“Không được hỗn”

“Con mẹ anh ! Đồ khốn nạn !”

“Hạ Trịnh à ! không được như vậy nữa, anh xin lỗi rồi, cũng chăm sóc em rất tốt, sao cứ phải chống đối mới chịu vậy ?”

“A.......Mộc Đình, con chó khốn nạn, quân đốn mạt nhà anh !”

Hạ Trịnh nhìn alpha trước mắt, rồi lại nhìn xuống bé cưng trong bụng, không thể tưởng tượng được một người thế này khi biết mình có đứa con này là của anh sẽ thế nào, anh có chấp nhận được không, cứ coi như là chấp nhận, nhưng nếu như cậu sinh ra một omega thì sao, gia đình bên đó rất mong muốn có được cháu trai alpha, sinh ra một nhóc con omega không phải là đang giết chết đứa con của mình bằng sự vô tâm hay sao.

Mộc Đình thay cho cậu một bộ quần áo sạch của anh, có đầy mùi tin tức tố tuyết tùng trên đó, cậu khó chịu muốn cởi áo ra nhưng anh không cho, còn ôm cậu ngày một chặt hơn.

Hai người cứu thế trãi qua một buổi đêm trên chiếc giường đơn rộng bốn mét, căn biệt thự giờ đây không còn quá lạnh lẽo như trước mà dần có hơi người hơn, vườn hoa sau nhà cũng tươi tắn vì có cậu tưới nước mỗi ngày.

Mộc Đình cứ như mỗi ngày đi làm, nhưng vẫn luôn nấu để lại cho cậu một bữa sáng được nấu tỉ mỉ, bữa thì trứng bánh mì, bữa thì sa lách bông cải, bữa thì sanwich kẹp thịt....những món anh nấu có đầy đủ chất dinh dưỡng cho một omega đang mang bầu.

Nhưng cho dù Mộc Đình có làm việc gì cho cậu thì thái độ cậu vẫn như vậy, chắc hẳn nổ lực của anh là không đủ để cậu lại một lần nữa trao niềm tin của mình cho anh.

Hôm nay là ngày thứ 7 hoặc 8 gì đó cậu về căn biệt thự này, Hạ Trịnh nằm trên giường, Mộc Đình vẫn như những ngày trước trao cho cậu một nụ hôn lên trán, nhắc nhở cậu ngủ sớm không cần đợi anh.

Hạ Trịnh theo thường lệ mà vẫn né tránh như tránh tà, quay đầu chỗ khác đến khi anh bước ra khỏi phòng.

Câu nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ngày ở đây cậu chưa từng được ra ngoài, Mộc Đình giam lỏng cậu không cho cậu đi đâu, kể cả đi ra khỏi cổng cũng chẳng được.

Hạ Trịnh buồn chán đi vòng quanh, bước đi không suy nghĩ nhưng khi nhìn lại thì cậu thấy mình đứng trước phòng sách, nơi mà Mộc Đình đang làm việc.

Cậu có chút tò mò, ngó đầu vào thì chẳng thấy ai, Hạ Trịnh mở cửa, mới thấy Mộc Đình nằm dài trên bàn, nhìn như anh đã ngủ mất rồi.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào tung bay sấp giấy trên bàn, Hạ Trịnh bước đến gần anh, cúi người nhặt mấy mảnh giấy kia lên lại chỗ cũ. Cơn gió lại tiếp tục thổi, mang theo một cảm giác lạnh lẽo gai người.

Mộc Đình khép nép người lại vì lạnh, Hạ Trịnh bên cạnh nhìn anh thở dài, tháo áo khoác trên người xuống đắp lên người anh.

Mộc Đình thư giãn không gồng mình nữa, bởi hơi ấm trên người omega của anh đã lắp đầy cơ thể anh, vừa ấm áp vừa thơm tho.

Hạ Trịnh nhìn chằm chằm Mộc Đình một hồi lâu, cậu đưa bàn tay chạm lên phần trán, sau đó dần lướt xuống sống mũi, chạm nhẹ vào bờ môi anh, Mộc Đình bất ngờ há miệng ngậm lấy ngón tay cậu, dùng lưỡi liếm lên thật nhẹ nhàng.

Cậu bị dọa giật mình lùi lại nhưng bị Mộc Đình hai tay bắt lấy, bế cậu ngồi lên bàn.

“Khuya rồi mà không ngủ, làm thế này là muốn à ? Trong bụng em còn có em bé đó”

“Ai muốn anh chứ, bỏ tôi ra”

“Nói em muốn tôi đi thì bỏ ra”

Hạ Trịnh loay hoay tìm cách thoát ra nhưng lại không thể, alpha trước mắt quá mạnh mẽ, cậu đứng trước mặt chỉ như một bé chuột nhỏ xíu.

“Bỏ ra”

“Không thích, em nói muốn tôi đi thì bỏ em ra ngay ấy mà, bướng bình thế thì ngồi đây tới mai luôn đó”

Cậu không còn cách nào khác chỉ đành chiều theo Mộc Đình , mở miệng nói câu, 'tôi muốn anh' trong bực dọc.

“Cái gì ? Em nói nhỏ quá, lớn lên”

“Con mẹ anh !”

“Đã nói rồi, không được hỗn, nói lại đi”

“Tôi muốn anh, ok chưa ?”

“Đang có em bé mà không biết giữ mình gì hết. Muốn thì cũng được, nhưng anh chỉ hôn thôi, không vận động mạnh làm hại em bé”

“Hả ?”

Mộc Đình đè cậu nằm xuống bàn, anh hôn lên môi cậu, mút lấy môi dưới không tha, đầu lưỡi anh bướng bỉnh chà sát lưỡi cậu, anh kéo vòng eo cậu sát lại cơ thể mình, muốn tiếp tục hôn sâu hơn.

Hot

Comments

Diên Vũ

Diên Vũ

cảm giác thụ hơi nhược, bị ngược tơi tả còn chứng kiến chồng mình dắt trà xanh về tằng tịu mà cứ dục cự còn nghênh

2023-11-13

9

Kelll

Kelll

Vcl

2023-04-06

2

Nguyễn Lụa

Nguyễn Lụa

hay hóng

2023-02-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play