Chương 08

“Mấy tên alpha tôi kêu trông anh đâu mất rồi, không hiểu sao để được anh trốn ra tận đây, bọn nó cứ—“

Thanh Phong liếc mắt qua mới thấy Hạ Trịnh ngủ gật trên ghế lúc nào không hay, cả người không cố định cứ lắc qua lắc lại như lật đật mãi. Thiếu niên đến gần bên cạnh, vuốt sợi tóc mai đang ngọ nguậy trước mặt cậu sang một bên, vén lên tai, lộ ra hẳn gương mặt trắng nõn, nhỏ nhắn. Không nói không ai biết Hạ Trịnh là một người đàn ông trung niên 30 tuổi.

Thanh Phong kéo mặt cậu vào vai mình, để cậu dựa vào đó, kéo mảnh áo quấn lấy hết thân hình cậu giữ ấm. Tỏa ra tin tức tố trấn an bao quanh lấy Hạ Trịnh. Cậu giật mình bởi đột ngột nhận được sự dịu dàng từ người bên cạnh mà từ lâu cậu chưa được cảm nhận lại, thụ sủng nhược kinh, Hạ Trịnh ôm lấy bé cưng đang gồ lên trong bụng một cục, gương mặt nhăn lại lộ rõ vẻ sợ hãi, mồ hôi không biết từ đâu chảy ra ào ạt dù trời không nóng.

Thanh Phong lần đầu thấy cảnh này cũng chẳng biết phải làm sao, đưa bàn tay mình lên mặt cậu lại đi mồ hôi đọng lại trên gò má, miệng nói lời an ủi, tuyến thể thì tỏa ra càng nhiều tin tức tố hơn.

Mày Hạ Trịnh giãn ra đôi chút, nhưng vẫn cái tính tham lam không bỏ mà rướn người lên chỗ tuyến thể thiếu niên, thỏa mãn hít hà liên tục.

“K...không được, không được”

Thanh Phong nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống, không cho Hạ Trịnh tiếp tục lưu manh, nhưng có lẽ độ phù hợp tuyến thể quá cao nên cậu trai trẻ cũng khó mà cưỡng lại được.

Tay đang nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống thì bây giờ lại kéo lên chỗ mặt mình, lấy ngón tay xoa lên tuyến thể hồng nhạt, Hạ Trịnh giật nảy người nhưng vẫn tự nguyện cho thiếu niên tiếp tục sờ soạn. Cả hai người bây giờ như hai cục nam châm với hai cực đang cùng hướng, hút lấy lẫn nhau bất chất mọi lực cản.

Thiếu niên nóng bừng người, cơ thể dần mất kiểm soát, bế Hạ Trịnh lên đùi mình, liếm lấy xương quai xanh, liếm lấy cổ, lân la đến yết hầu. Đầu lưỡi vừa chạm đến tuyến thể thì Hạ Trịnh bỗng giật mình rên rĩ khiến thiếu niên cũng hoàn hồn dừng lại hành động đang định làm. Cậu trai trẻ bị chọc đến thở dốc, lấy hai tay vuốt lên gương mặt để tự làm bản thân được tỉnh táo đôi chút. Hạ Trịnh vẫn ngủ ngon trong vòng tay cậu mà không mảy may đề phòng, đã vậy còn ngửa cổ về phía thiếu niên như đang tự dâng hiến.

“Thật tình.....”

Thanh Phong vuốt hai cánh mũi, đỡ lấy Hạ Trịnh xuống lại dưới băng ghế, cẩn thận để cậu dựa vào ghế, lấy bàn tay ngắt má cậu một cái không mạnh không nhẹ, giống như sự trút giận của thiếu niên vì hành động của cậu làm cậu ta mất kiểm soát.

Cậu trai trẻ nhìn cậu và dựa vào lang càng gần đó, ánh mắt quét từ trên xuống dưới và dừng lại tại ngay bé cưng trong bụng. Thiếu niên nở nụ cười. Không gian lãng mãng, thơ mộng khiến người ta khó mà không nghĩ đến tình yêu được. Omega có độ phù hợp cao trước mặt chắc hẳn đã khiến thiếu niên có chút rung động.

...

“Thằng bé đi từ khi nào ?”

Giọng Mộc Thiên vang lên trong căn biệt thự xa hoa nhưng có đôi chút lạnh lẽo. Anh ta nhìn chằm chằm vào em trai mình. Mộc Đình mấy ngày nay tiều tụy đi rất nhiều, ánh mắt lộ rõ vẻ suy sụp, khó diễn tả được sự đau đớn trong tim anh.

“Khoảng....một tuần”

Mộc Đình vuốt mặt, ánh mắt có đầy tia máu đỏ ngầu, đầu tóc không được chải chuốc cẩn thận nên có chút rối, dù vậy nhưng khí chất alpha vẫn toát lên được vẻ đẹp quyền lực của anh.

“Em ấy sinh ngày mấy, tháng mấy ?” Mộc Thiên hỏi.

Mộc Đình ngây người ra chốc lát, hai bằn tay bỗng dưng run rẩy bần bật lên, trái tim như vỡ tan ngay lập tức. Anh vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhìn anh trai mình, giọng đều đều nói tiếp.

“Em....không biết”

“Mày không biết ?!? Mày với em ấy ở với nhau năm năm đến cả ngày tháng năm sinh mày cũng chẳng biết, mày, mày.....con mẹ nó !”

Đôi mắt anh rũ xuống, nhớ đến bóng dáng Hạ Trịnh đội nón sinh nhật cho anh vào ngày sinh nhật mình. Lúc đó Mộc Đình không đáp lời, lướt qua cậu một cách vô tâm, thờ ơ. Gương mặt thì chỉ một biểu cảm mệt mỏi kêu cậu dẹp mấy thứ đó đi, câu nói này vốn có sát thương vật lí bằng không, nhưng sát thương tâm lí là ngàn vạn lần. Tối đó anh chỉ thấy cậu ngoan ngoãn đứng bên bồn rửa chén, bàn tay mỏng manh cần từng cái bát gần như là không vững. Hạ Trịnh không nói gì chỉ ôn nhu nở nụ cười nói chúc mừng sinh nhật với anh, đáng tiếc ngày đó anh lại chẳng trân trọng.

“Cậu ấy ra ngoài không đem theo gì hết, có khi nào bị người ta bắt đi rồi không ?”

“Nói thì hay lắm, lúc trước mày dẫn thằng nhóc omega đó về sao không suy nghĩ cho em ấy như vậy ? Bây giờ mày ngồi đây nói vậy có ích gì ?”

...

Thời gian trôi đi cũng được hơn một tuần từ lúc cậu bỏ đi. Mộc Đình trong khoảng thời gian này luôn tìm tin tức cậu, nhưng do băng đãng của Thanh Phong quá quyền lực, che giấu thông tin Hạ Trịnh quá kĩ càng, không để ai tìm ra được.

Hot

Comments

Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện

Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện

tui thấy côn đồ còn tốt hơn vạn lần th@ng chồng cũ của tiểu Hạ ý

2024-05-01

2

~Tiểu _ Tiên _ Lạc~

~Tiểu _ Tiên _ Lạc~

ah ơi thánh chửi kunichiwa giết nó giết nó ik

2024-03-31

2

kbro Kbro

kbro Kbro

Anh chửi hay quá anh ơi

2024-03-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play