Chương 13

Khí tức alpha tỏa ra khắp căn phòng, tưởng chừng Mộc Thiên cũng là alpha, có thể chống chọi lại được nhưng không hiểu sao, anh lại bị tin tức tố đặc sệt của em trai làm có chút lạnh sống lưng, gai óc nổi lên từng đợt.

“Mày !!! Điên rồi”

Mộc Thiên bỏ đi khỏi căn biệt thự lãnh lẽo, để lại một mình em trai đang không ngừng nổi điên ở lại.

Mộc Đình cáu gắt gạt hết đồ vật trên bàn xuống đất, gạt tàn thuốc cũng bị văng ra xa, đầu lọc thuốc lá và tro tàn vươn vãi khắp nơi. Giấy tờ cũng bị thổi bay tứa tung. Lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, tin tức tố không kiểm soát được mà thoát ra liên tục, cả căn biệt thự bị một bầu trời khí tức áp bức bao quanh.

Mộc Đình rơi vào một trạng thái cáu kỉnh không tên, anh bực bội với mọi thứ trước mắt, muốn đạp đổ tất cả những thứ cản đường mình. Cơ thể như bị xé nát ra cả trăm mảnh vụn vỡ.

Mộc Đình vội vàng bước vào phòng của Hạ Trịnh trước kia từng ở, anh lôi hết tất cả đồ đạt của cậu ra nhưng lại chẳng còn sót lại bộ quần áo nào, tủ đồ trống rỗng, ga trãi giường cũng bị giặt sạch đến mức chỉ toàn là mùi thơm nước xả vãi nhè nhẹ, không còn mùi hương quen thuộc của cậu.

“Mẹ nó !”

Mộc Đình có chút choáng váng, anh quơ tay tìm kiếm chỗ trụ, nhưng lại không may nắm lấy tấm màng ren treo trên cửa sổ khiến nó đổ rạp rơi xuống kệ để đồ bên cạnh.

Một chai rượu đỏ nhìn kiểu dáng có vẻ khá đắc tiền rơi vỡ tan tành. Mùi hương bay ra khắp phòng, có chút ngọt ngào nhưng vẫn hơi chua chua mùi lên men, lẫn vào đâu đó từng giọt rượu là cái thanh mát của biển xanh, ngửi mùi hương như nghe được cơn gió biển đang rì rào bên tai. Mùi hương đặc biệt khiến người qua đường không khỏi ngoáy nhìn người sở hữu nó, xem thử người đó có gương mặt thế nào mà lại mang trên người hương thương thanh tao, nho nhã đến vậy.

Đây chính xác là mùi hương tin tức tố của Hạ Trịnh, mà để nói đúng hơn là mùi tin tức tố cũ của cậu. Tuyến thể bây giờ không còn mùi hương dễ chịu đó nữa mà là một mùi sữa béo ngậy phổ biến.

Mộc Đình như vớ được người thương trong tay, anh lết thân thể lại gần những mảnh vỡ thủy tinh trên nền đất, muốn được gần mùi hương quen thuộc.

Từng thủy tinh sắc nhọn đâm vào anh, dòng máu nóng ấm chảy đầy chiếc sơ mi. Rượu đỏ với máu thấm đẫm cơ thể Mộc Đình, anh cố gắng ngửi lấy mùi hương quen thuộc của người từng là omega của anh, mặc dù có chút khác biệt nhưng vẫn hệt như là tin tức tố anh hằng mong nhớ.

Mộc Đình dựa vào cái kệ bên cạnh, phần thân dưới không ngừng căng cứng lên. Anh kéo khoá quần xuống một cách khó khăn, hai bàn tay không hiểu sao cứ run lên bần bật.

Dương v*t không còn che chắn lao ra ngoài, Mộc Đình vuốt lấy từng cái một, trong miệng thì lẩm nhẩm tên Hạ Trịnh không ngừng. Từ nhẹ nhàng lại càng thêm hăng, mồ hôi anh chãy nhễ nhại, đôi mắt bị lắp đi toàn sự dục vọng và sự ham muốn. Yết hầu cứ liên tục lên xuống.

“Hạ....Hạ Trịnh \~”

Một dòng chất lỏng màu trắng đục nhỏ giọt văng tứa tung. Mộc Đình loạng choạng hai chân bước đi trên những mảnh thủy tinh sắc bén, anh kéo thân thể vào nhà vệ sinh, tiếng đóng cửa vang lên văng vẳng trong biệt thự.

Anh kéo ra cánh cửa tủ phía sau tấm kính, lấy ra một ống thuốc tiêm và một liều thuốc ức chế alpha loại mạnh, tiêm lên tuyến thể sau gáy một cách rất thô bạo. Mạnh đến mức sau tuyến thể rỉ ra một ứ máu. Mộc Đình đau đớn quỳ xuống nền đất, anh mở vòi sen, để nó rửa trôi đi vết máu, vết rượu, vết **** **** còn đọng lại trên người.

Chưa bao giờ anh cảm thấy khao khát Hạ Trịnh đến như vậy, mong muốn tin tức tố của cậu đến điên đầu, dù chỉ là một chút cũng khiến anh thỏa mãn.

Thường thì kì phát tình và kì dịch cảm của anh và cậu đến rất cùng lúc, giải quyết dục vọng bản thân của cả hai cũng là tự nguyện, Hạ Trịnh có su hướng tự dâng hiến bản thân mình cho một alpha có độ phù hợp cao, nên lúc anh muốn bắt cậu đè ra làm t*nh, cậu cũng chỉ rên rỉ nhắc nhở anh nhẹ nhàng lại một chút chứ không dám cự tuyệt. Dần dần anh cũng xem như việc làm t*nh của cả hai là đều hiển nhiên, làm mạnh hay nhẹ cũng chẳng sao.

Mộc Đình chẳng còn quan tâm đến cảm nhận của người kia, mặc dù trên giường chỉ còn lại tiếng kêu than, những giọt nước mắt và lời cầu xin thảm thiết của Hạ Trịnh.

Anh chỉ chăm chăm thỏa mãn bản thân, thường thì chỉ để lại cậu một mình trên giường vào mỗi sáng sớm, anh ra ngoài làm việc như mỗi ngày bình thường.

Mộc Đình quá quen với bóng dáng một cậu omega đeo tạp dề đứng trước bếp, đón anh về với câu chào mừng trên môi nỡ nụ cười xán lạn. Mà quên mất người kia cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau đớn, biết mệt mỏi, biết giận dữ như bao người khác. Anh chà đạp, lăn lộn cậu như thế mà cả hai vẫn có thể ở cùng nhau đến năm thứ năm. Thật, không biết Hạ Trịnh đã chịu đựng bao nhiêu khổ sợ khi ở bên người bạn đời vô tâm, lạnh lùng.

Hot

Comments

Lyndia

Lyndia

Đọc mà luôn khóc á :((

2024-04-14

1

ph_nhi

ph_nhi

đọc mà cứ overthinking ngang

2024-02-29

0

Tuột Tuột

Tuột Tuột

buồn quá

2023-03-06

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play