Chương 04

Mặc dù là đánh rất hăng, nhưng một omega nhỏ bé thì làm sao đối chọi được với năm, sáu tên alpha lực lượng được. Dù cho cậu có cố gắng vùng vẫy biết bao nhưng cũng chẳng thể chống lại với sức lực cường tráng của 5,6 tên.

Bầu trời trước mặt lại đột nhiên tối sầm lại, tay chân cậu dường như không còn chút cảm giác nào, cứ thế mà ngất liệm đi.

...

“Đại ca ! Đại ca ! Xem tụi em vừa lụm trên đường được cái gì về nè”

Alpha thảy Hạ Trịnh xuống đất, khoe chiến tích của mình với người lãnh đạo.

“Là một omega đó anh, nhìn xinh phết nhỉ ? Tụi em biết anh dạo này cô đơn nên đem về nhà cho anh”

Người kia ngồi trên ghế, xoay mặt vào tường, nhìn vóc dáng từ sau lưng có vẻ là một cậu thiếu niên. Thân thể mảnh mai nhưng cáo ráo, trông có chút thư sinh nhưng vẫn toát lên một vẻ mãnh mẽ của những alpha trội thường có.

“Lụm cái gì chứ, tôi nói không cần, mang đi đi”

Cậu thiếu niên kia lên tiếng, giọng không cao không thấp, nghe rất dễ chịu.

“Nhưng mà đẹp lắm anh ơi”

“Đúng đúng, không có đánh dấu trên cổ. Ai lại để một bé omega này ra giữa đường, tội lắm”

Người kia bây giờ mới quay đầu lại, gương mặt non nớt chẳng giống chút nào là khí chất Giang hồ nhưng lại khiến mấy tên săm trổ sợ hãi mà hạ mình kêu anh. Trông đôi mắt trong veo, bờ môi Hồng nhạt và cái mũi cao thanh thoát. Là một alpha hưởng được toàn bộ gen trội từ ba mẹ đây mà, thường thì mấy thiếu niên như này đều là cành vàng lá Ngọc, không thì cũng được cưng như trứng hứng như hoa. hưởng thụ toàn bộ lợi lộc từ cái danh alpha trội.

“Tội lắm, tội lắm thì sau người ta lại ngất đi, không phải tụi bây đánh ngất à ?”

“Mạnh lắm anh ơi, năm đứa tụi em chụm lại mới bắt được ấy”

“Năm tên alpha hợp lại mới bắt được một omega, như vậy mà cũng hớn hở nói ra cho được, không thấy nhục à ?”

Mấy tên trước mặt cúi gằm xuống đất, nhìn Hạ Trịnh đang nằm trên sàn ngủ ngon lành mà chẳng biết nói gì.

“Hazz....người đẹp thế nào, xoay mặt qua đây xem”

Đám alpha hớn hở bế Hạ Trịnh lên tay, người cậu nhỏ nhắn xinh đẹp, bế lên cũng chỉ nằm gọn trong tay không kháng cự hay quậy phá, trông không có chút phòng bị nào.

“Anh nhìn đi ! Thật sự xinh lắm !”

Cậu thiếu niên nhón chân lên xem xinh là xinh thế nào, thì đột ngột đứng người. Cậu omega trước mắt là xinh thật không phải giả, xem ra thì mắt nhìn người của mấy tên kia không tệ.

“Ừ. Xinh đó”

“Vậy anh cho ở lại đây nhé !”

“Bọn em nuôi ! bọn em nuôi !”

“Có thể ăn của tụi này, ngủ của tụi này cũng được, cho bọn em đem về nuôi nhé !”

Mấy tên lực lưỡng thay đổi sắc mặt, từ Giang hồ hổ báo chuyển sang bé cún con thích vẫy đuôi. Cậu thiếu niên kia thở dài nói tiếp.

“Người ta là người, sao kêu là nuôi được, phải gọi là nhốt hiểu chưa”

“Hơi sai sai á anh ơi”

“Mình phải gọi là thu nhận chứ”

“Được rồi, được rồi sao cũng được, nhưng người ta là người, đâu phải chó đâu mà muốn nuôi thì nuôi muốn bỏ thì bỏ, với lại ai biết được ngươi ta có bạn đời hay chưa, chưa đánh dấu thì biết là không có bạn đời à ? Suy nghĩ từ thời đại nào vậy, từ cổ đại xuyên đến sao ?”

Dù cho là còn thiếu niên nhưng cậu trai này có vẻ khá trưởng thành, suy nghĩ mọi việc cũng rất kĩ càng trước khi làm, không hấp tấp hay vội vã giống mấy tên alpha kia.

“Lỡ như người ta có bạn đời rồi, lúc đó chẳng phải lại rước họa vào thân hay sao ?”

...

“Tụi bây lấy chậu nước tới đây nhanh lên, đổ mồ hôi quá chừng đây nè”

“Đây đây đây !!!”

Mấy chục tên Giang hồ đứng xung quanh một omega đang nằm trên vòng tay của cậu thiếu niên lãnh đạo. Nhìn chằm chằm vào cái nhiệt kế trong miệng Hạ Trịnh không rời mắt một giây nào.

“37,4. Không sao rồi”

Cả đoàn người thở dài vui mừng, theo đó cũng thét lên nồng nhiệt làm Hạ Trịnh tỉnh giấc.

Mi mắt giật giật, hàng lông mi cũng theo đó mà giao động. Cậu thiếu niên thấy người này sắp tỉnh thì xoay đầu sang mấy tên alpha thì thầm nói

“Bọn bây đi ra ngoài hết đi, thấy thì lại sợ cho coi”

“Vâng ......”

Trong phòng chỉ còn lại alpha là cậu thiếu niên kia và omega là cậu, Hạ Trịnh nheo mày lại, có lẽ cơn sốt vừa nảy khiến cậu khó chịu mắt không chịu mở lên. Thiếu niên sờ lấy trán cậu, đồng thời lan tỏa ra không khí một lượng tin tức tố nhất định ru ngủ Hạ Trịnh.

Mùi hoa oải hương nhẹ nhàng ngấm vào cơ thể cậu từng chút một, nhưng tuyến thể vừa lắp của cậu không chịu hoà hợp với tin tức tố của thiếu niên kia, cậu có chút bài xích, dứt khoát mở mắt.

Hạ Trịnh cảm nhận được nguy hiểm, bàn tay quơ qua bàn, cầm chắt trên tay một bình hoa thủy tinh, đập thẳng vào đầu cậu trai trẻ trước mặt. Tưởng rằng cứ thế là có thể chạy thoát, ai mà ngờ được cậu kia lại chẳng có phản ứng, ngược lại cậu mới là người bị mảnh thủy tinh vỡ vụn cứa qua mặt, chảy cả máu tươi ra ngoài.

Hot

Comments

DoJi:⁠-⁠|Béo(⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

DoJi:⁠-⁠|Béo(⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

mấy anh này dễ thương quá zị

2023-06-25

19

Tuột Tuột

Tuột Tuột

cái đồ chồng tồi

2023-03-05

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play