Chương 14

Thiếu niên vắt kiệt dòng nước ấm áp trong khăn, nhẹ nhàng đắp lên trán Hạ Trịnh. Chiếc nhiệt kế kêu lên tít tít, nhiệt độ hiển thị là 37,9 độ c, cậu vẫn còn chút sốt, thân thể cậu cứ nóng ran mãi không chịu hạ nhiệt từ khi bước xuống xe.

Thanh Phong có thử tỏa thêm tin tức tố xem xem cậu có phát tình hay không, nhưng Hạ Trịnh không hề có phản ứng, lúc nảy không phải cậu phát tình mà là do sốt nên mất kiểm soát cơ thể, khiến dục vọng lấn chiếm đầu óc.

Lông mi Hạ Trịnh có chút lay động, cậu mở mắt có vẻ khá mệt mỏi.

“Về nhà rồi à ?” Hạ Trịnh hỏi

“Ừ”

“Sao không gọi tôi dậy ?”

“Anh đang sốt, nằm nghỉ ngơi chút đi”

Cậu sờ lên trán mình, chiếc khăn từ trên đó bỗng rơi xuống, lưu lại hơi sương ấm áp.

“Bây giờ là mấy giờ rồi ?”

“Hai giờ sáng, tôi nói anh nằm nghỉ đi, đừng ngồi dậy”

Hạ Trịnh cúi đầu, nhìn hệt như một đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi với phụ huynh.

“Lúc nảy....xin lỗi cậu”

Thanh Phong ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong cậu thiếu niên cũng đang dậy sóng từng đợt.

“Anh nghe tôi, đi ngủ đi, tôi có việc ra ngoài, ngoan ngoãn ngủ tới khi trời sáng, nghe không ?”

“Ừm....”

Thanh Phong ở bên cạnh giường đến khi Hạ Trịnh thiếp đi cậu trai trẻ mới dám ra ngoài, cánh cửa cũng không dám đóng mạnh sợ làm ảnh hưởng đến cậu.

Thiếu niên thay một bộ đồ vest đen huyền trông rất đang trọng. Bước lên chiếc xe hơi đắt đỏ có màu đen cùng loại. Thanh Phong rồ ga, phóng về phía thành phố C đang rực rỡ ánh đèn về đêm.

Căn biệt thự sang trọng bật đèn sáng dọc khuôn viên, người hầu kẻ hạ đứng trước cổng đón cậu chủ, Thanh Phong bước xuống xe, cởi áo khoác ngoài ra đưa cho quản gia rồi thư thái đi lên lầu.

Phòng sách vẫn sáng đèn, bên trong có một người đàn ông, gương mặt non nớt nhưng lại ánh lên vẻ dịu dàng khó tả, trên bàn tay còn đang đan một chiếc khăn len rất tỉ mi màu be.

Thanh Phong cất tiếng gọi, người đàn ông mới từ từ quay đầu sang.

“Ồ A Phong về rồi !”

“Dạ !”

Cậu thiếu niên bước vào phòng quấn quýt lấy người đàn ông kia không buông, cùng lúc đó một alpha nữ thân hình cao ráo cũng đột ngột bước vào, bà ta cầm trên tay một cốc nước đang bốc khói nghi ngút, nhìn chằm chằm vào hai người.

“Đừng có làm gì quá, ba con đang mệt”

Nữ alpha lên tiếng nhắc nhở cậu trai trẻ

“Em không sao, lâu lắm nó mới về mà”

“Em cứ chiều nó đi, bản thân đang mệt mà không lo”

Ánh mắt hai người họ nhìn nhau đầy triều mến, một bên thì ánh lên sự lo lắng, một bên thì dịu dàng trao ánh mắt.

“Được rồi, chơi đi rồi nhớ đi ngủ sớm”

Nữ alpha dặn dò, nhưng trong ngữ điệu vẫn hơi mang theo lo lắng. Người đàn ông khẽ gật đầu, còn vuốt lấy tay alpha để lấy lòng.

“Được rồi nha, A Phong, bên ngoài đã có người yêu chưa nà”

Thanh Phong nghẹn lại chút, rồi lại cúi đầu.

“Có rồi ạ”

“Là ai ?!”

Nữ alpha hét lên tra hỏi, người đàn ông bực bội xoay người trao cho y ánh mắt sắc lẹm, vừa quay đầu nhìn thiếu niên, lại trở về dáng vẻ ôn nhu vừa nảy.

“Người đó thế nào ?”

Thanh Phong hí hửng tả về dáng vẻ của người mà cậu ta yêu, hai mắt tròn xoe ánh lên một luồng sáng đẹp như cả một dãi ngân hà.

...

Buổi sáng sớm hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt của ánh mặt trời rọi lên tấm màng làm Hạ Trịnh tỉnh giấc. Cậu nhìn đông ngó Tây cũng chẳng thấy bóng dáng ai, mấy tên alpha cũng đã ra ngoài từ sớm, trong nhà chỉ còn lại mình cậu.

Em bé trong bụng đã được hơn năm tháng, bụng cậu cũng dần căng lên to tướng, không thể mặc được những bộ quần áo cũ, nên cậu chỉ có thể mặc tạm sơ mi của Thanh Phong, nó khá rộng nên em bé không bị chèn ép, cái thai lớn lên rất khỏe mạnh và bình an. Thỉnh thoảng cậu có ốm nghén nhưng chỉ một vài lần, dần dần cũng không thấy buồn nôn nữa.

Hạ Trịnh kéo màng lại, vung vai một cái. Rồi lại như thói quen nói chuyện với bé cưng trong bụng, đến khi trời trở chiều.

Cậu nằm trên sô pha, cẩn thận sờ lên mặt bụng đang gồ lên, vui sướng suy nghĩ về gương mặt của bé cưng sau khi được ra đời, cậu muốn đặt cho bé cưng một cái tên thật hay, muốn mua thật nhiều quần áo đẹp cho nó, muốn nó là bé cưng hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Đang suy nghĩ nhập tâm thì tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí của cậu.

Tiếng chuông có chút thúc giục, người giữ chuông chắc hẳn là đang rất gấp gáp. Hạ Trịnh có thai nên không thể ngay lập tức lao xuống lầu mở cửa, chỉ có thể bước đi thật chậm rãi, miệng thì liên tục kêu gọi để cho người kia biết có người trong nhà đang ra mở cửa.

“Chờ chút, chờ chút”

Hạ Trịnh chỉ đơn thuần nghĩ đó là người trong nhà, một là Thanh Phong hai là mấy tên alpha vừa làm việc xong trở về chứ không có ý nghĩ gì khác.

Tiếng chuông vang lên từng hồi giục giã, Hạ Trịnh bước được hai bước đến sát cửa thì bỗng dưng dừng lại, suy nghĩ thật tỉnh táo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play