Chương 17

Bằng tài năng máy tính siêu phàm, cả hai nhanh chóng tìm được tung tích người đối diện không mất một giọt mồ hôi.

“Biến đi nhanh chút !”

Mộc Đình cất giọng cảnh cáo.

“Thả Hạ Trịnh ra rồi tôi đi”

“Nhóc con à, cậu nghĩ mình bao nhiêu tuổi ?—“

“Tôi bao nhiêu tuổi thì quan trọng lắm sao ? Thứ quan trọng bây giờ tôi nghĩ là con của tôi và vợ tôi”

Thanh Phong tự xưng mình là cha đứa bé trong bụng Hạ Trịnh, còn tự bầu cho cậu ấy là vợ của thiếu niên.

Mộc Đình tức đỏ mắt, xông đến bên cạnh thiếu niên nhanh như chớp, chộp lấy cổ áo chàng trai trẻ.

“Mày câm cái miệng mày lại, con đó là của tao, Hạ Trịnh cũng là vợ của tao, đéo có tự xưng mình là vua chúa”

“Con của mày, chắc không ? Vợ của mày, vợ mày mà mày đi vứt ở giữa đừng khi trong bụng đang mang bầu à ? Vợ của mày mà lại cự tuyệt không chịu đi để mày bắt về mới về à ?”

Thiếu niên không chịu lép vế, từ xưng anh tôi chuyển sang mày tao để tiếp tục cãi.

“Mất dạy !”

“Thì sao ?”

“Cút về nhà mẹ mà bú sữa tiếp đi, đừng có ở đây chen chân vào chuyện của người lớn”

Mộc Đình nhấc thiếu niên lên không trung, thảy cậu ra thẳng khỏi cổng biệt thự, không quên trao cho cậu ta một cái liếc mắt.

“Chuyện người lớn ?, có người lớn nào cư xử như anh không ?”

Thanh Phong để lại một câu nói sắc lẹm rồi lái xe bỏ đi.

...

Mùi ốp la chiên thơm phức làm cậu tỉnh giấc, Hạ Trịnh thấy bàn tay mình bị một dây xích quấn chặt lại, mọi sự bình tĩnh trong tâm cậu bắt đầu vỡ ào, giọt nước mắt đang trực trào định rơi xuống thì tiếng mở cửa lại vang lên rất nhẹ nhàng.

“Em tỉnh rồi à ?”

Mộc Đình bước vào với khay đồ ăn sáng có bánh mì, ốp la, rau xanh và một lọ sữa đang bốc khói, đã vậy trên người còn mặc một chiếc tạp dề màu vàng có thêu hình con gà ở trên, đúng chất một alpha cưng vợ như trứng

Anh đặt xuống bên cái bàn cạnh bên giường, đưa tay lên định vuốt sợi tóc mái sang một bên cho cậu như lại bị Hạ Trịnh xa lánh, cậu khéo léo né tránh sự quan tâm của anh.

“Ăn sáng đi”

Mộc Đình xé một mẫu bánh mì, đưa lên miệng cậu.

“Tôi không đói”

“Nhưng em bé đói”

“Em bé không đói”

“Thật hả ? Sao em biết ?”

“Tại em bé đang trong bụng, nó đói tôi sẽ ăn, không cần anh bón cho đâu”

Hạ Trịnh quay đầu về chỗ không có anh, vô thức cắn lấy vành môi một cái. Mộc Đình thấy hành động của cậu rất rõ do anh cao hơn cậu rất nhiều.

“Em làm gì vậy ? Đừng có làm như vậy”

Anh nắm lấy cằm của cậu, thấy đôi môi dưới đã bị cắn đến nát bấy, da thịt chảy máu tùm lum.

“Em ngốc hả ? Sao lại tự làm tổn thương mình ?”

“Mặc kệ tôi”

Cậu dứt khoát quay đầu, đẩy anh ra bằng bàn tay gầy gò của bản thân.

Mộc Đình nắm lấy tay cậu, vuốt một cái, gương mặt ánh lên một nỗi sót xa.

“Sau này cho em ăn nhiều một chút”

Mộc Đình nhìn đồng hồ, đã trễ giờ hợp của anh khi anh có đang vừa bắt đầu chiên trứng trên bếp.

“Anh đi một chút, ở nhà ngoan ngoãn đừng có quậy nghe chưa, trong bụng còn có em bé”

Anh bỏ đi, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Hạ Trịnh hành động. Cậu thử giật sợi dây xích nhưng mãi cũng chẳng ra được, Hạ Trịnh thử cách khác, cậu tìm kiếm mấy vật sắc nhọn để cắt đức sợi xích dày bằng nửa ngón trỏ người trưởng thành. Chẳng có thứ gì giống như vậy cả, đến cả cạnh bàn cũng được chuốc cho bo tròn lại. Hạ Trịnh mệt mỏi sau hơn mười lăm phút tìm cách thoát ra ngoài nhưng không được. Cậu cũng rất giỏi chịu đựng đó chứ, nhưng trong bụng lại đang có một bé cưng đang thành hình tạo dựng khiến cậu không thể có nhiều sức lực để làm một việc nào đó quá nặng nhọc.

...

“Chào anh chị, tôi là luật sư của anh Mộc Đình, anh ấy có chuyện nên sẽ đến trễ một chút, xin chân thành xin lỗi”

“Không sao không sao, chúng tôi đợi được”

“Đợi được gì chứ ?”

“Em đừng nói nữa mà”

“Không nói thì chịu được sao ?”

“Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này”

Ba mẹ của Thanh Phong ngồi trong phòng luật sư cũng được hơn 30 phút hơn rồi, chỉ chờ đợi Mộc Đình đến bắt đầu.

“A, Đình tổng, anh đến rồi”

Luật sư riêng của Mộc Đình lên tiếng, mắt hướng về phía cửa.

“Xin lỗi hai người rất nhiều, vậy, chúng ta bắt đầu thôi”

...

“A Phong à, con bây giờ đang thích ai vậy ? Nói cho ba biết được không”

Thiếu niên nhìn ba mình từ bên ngoài mới về nhà bỗng dưng hỏi mấy câu như này khiến cậu cũng có chút khó xử.

“Người đó—“

“Mày hay nhỉ ? Thích người như thế nào, quả thật là có mắt nhìn đó con trai, lôi ra cả vợ của Đình tổng, mày định giết chết mẹ mày à ?”

Nữ alpha hai mắt trừng lên nhìn con trai mình, bà bực bội đập tay lên bàn.

“Em nhẹ nhàng thôi, con nó sợ”

Người đàn ông bên cạnh lên tiếng giải hoà.

“Nhẹ nhàng là nhẹ nhàng thế nào ?, là anh cứ chiều nó như vậy riết rồi nó sinh hư đó. Tao cho mày biết, một ngày, một ngày thôi nghe con, tránh xa vợ của Đình tổng ra chút”

Hot

Comments

Gấu <3

Gấu <3

cảm thấy tg thiên vị Top9 một cách ko thể nói j hơn nữa 🙂

2024-04-19

3

🌈 Hủ nữ 🍌🍆 + 🌼 = 🌻 🌻

🌈 Hủ nữ 🍌🍆 + 🌼 = 🌻 🌻

Bớt tẩy trắng đi

2024-03-16

1

Hoa Liên

Hoa Liên

một thằng chồng khốn nạn ko biết vợ mình dị ứng với sữa

2023-05-18

19

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play