Chương 02

Biết bản thân mình không ổn nên Hạ Trịnh có đến bệnh viện xem thử.

Cậu thấy thần nhìn tấm thẻ x Quang và tờ giấy ghi bệnh đến sững sờ.

Bác sĩ bên cạnh thì lại vui mừng ra mặt.

“Anh có thai rồi, chúc mừng ! Chúc mừng !”

'Có thai rồi' cơ đấy, là có thai, chính xác là có trong bụng một bé con đang ngọ nguậy hình thành tay chân. Nó đáng lẽ phải là một tin vui, nhưng nếu nói với alpha của cậu thì anh ta có chấp nhận được không ?

Hạ Trịnh bước ra khỏi cửa bệnh viện, đi trên đoạn đường trong vô thức. Ba mẹ, bạn bè, họ hàng, người thân cũng chẳng có lấy một ai, nếu bây giờ cậu buông xuôi thì chắc chắn chẳng có ai sẵn lòng dang tay ra đỡ lấy tấm thân gầy gò, mệt mỏi này.

Cậu về chung cư. Thảy bọc thuốc và giấy tờ bệnh nhân lên bàn, nhào lên giường, sau đó quấn lấy cái mền, ấp ủ bé con trong bụng.

Hàng ngàn suy tư ngổn ngang trong trái tim trực tiếp tuôn trào.

Một phần trăm là số pin từ một trăm phần trăm tiêu hao nên sụt xuống. Mặt trời trên kia cũng không phải đột nhiên lại lao xuống núp sau lưng đồi.

Nhiệt tình và kì vọng cũng thế.

Có lẽ những yêu thương lúc đầu Mộc Đình dành cho cậu chỉ là một khoảnh khắc cảm thấy mới mẻ nhất thời, bây giờ thì chắc anh ta chán rồi. Muốn tìm thêm những thứ xinh đẹp mới mẻ khác ở ngoài kia hơn là nhìn con người đã bên cạnh mình hơn năm năm.

Càng suy nghĩ đôi mắt cậu lại càng thêm trực trào những giọt nước mắt cay đắng. Trái tim hẫng đi, đập lên xuống chậm chạp hơn những lần trước. Cơn đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần đưa cậu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ không có đau đớn không có mệt mỏi càng không có sự hiện diện của Mộc Đình có lẽ sẽ khiến cho trái tim kia bớt đi đau đớn lại phần nào.

...

tiếng chuông nhà thờ vang lên vào đúng lúc 12 giờ tối. Alpha kia lúc này lại không ngủ, bàn tay thô ráp, to lớn nhưng lại hiện lên một vẻ đẹp mạnh mẽ bao lấy bàn phím máy tính. Âm thanh gõ chữ cứ vang lên liên tục trong bóng tối làm người khác có chút bực bội.

Một cậu bé omega chỉ mặc duy nhất cái áo ngủ rộng thùng thình bước đến bên bàn anh ta. Thản nhiên ngồi lên đùi, dời sự chú ý của alpha kia lên người mình. Omega nũng nịu nói.

“Đình Đình\~ anh như vậy ồn quá, em ở tận phòng bên cạnh còn chẳng ngủ được, dừng lại chút, mình đi ngủ nha anh”

“Đang bận, tí rồi ngủ. Nếu ngủ không được thì đóng cửa lại, cửa có cách âm”

“Nhưng mà em muốn anh ngủ với em cơ !”

Cậu omega vùng lên nói, hệt như dằn mặt anh chàng alpha trước mặt. Thấy Mộc Đình mãi vẫn không chịu trả lời, cậu bé ấy tiếp tục nói.

“Em không giống anh vợ cũ của anh đâu, em không có thích để cho alpha của mình thích làm gì thì làm đâu à nha. Anh còn không mau đi ngủ là em dỗi đó”

“Tôi là alpha của cậu lúc nào ?”

Ngữ điệu của Mộc Đình nhẹ tựa như tờ, nhưng trong không khí lại có thể ngửi ra rõ ràng một mùi tin tức tố áp bức rất có sát thương với cậu bé trước mặt.

Omega không vùng vằn đòi alpha của mình nữa mà ngoan ngoãn đi về phòng, đóng chặt cửa

Mộc Đình bên này vẫn gõ phím đều đều, tiếp tục công việc trong căn phòng ảm đạm, tông chủ đạo chỉ có hai màu trắng và đen trông rất sang trọng nhưng lại có chút gì đó rất lạnh lẽo cô đơn.

Anh ta bắt đầu từ từ dừng tốc độ đánh máy lại chậm hơn một chút, rồi lại quơ tay tóm lấy tách cà phê trước mặt. Nhưng lại chẳng còn giọt nào trong đó.

“Hạ Trịnh ! Pha cho tô—“

Mộc Đình vô thức gọi, chắc là anh ý thức được Hạ Trịnh không còn ở đây nên mới dừng câu nói của mình lại.

Thường thì cậu sẽ luôn lẻo để theo anh, thấy anh làm việc cũng chẳng nũng nịu gọi này gọi kia, mà là ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, lướt điện thoại với âm lượng là 0 để tránh làm phiền đến anh. Hạ Trịnh ngồi đó chờ Mộc Đình, chờ tới lúc alpha của cậu cần gì thì gọi, hay là chờ đợi anh mệt rồi thì giục đi ngủ. Nhưng bây giờ cậu omega kia lại chẳng còn ở đây, một hơi tin tức tố cũng không thể ngửi thấy được. Giống hệt như Hạ Trịnh chưa từng hiện diện trong căn nhà này vậy.

“Shhh....”

Cơn đau đầu của Mộc Đình lại tái phát, anh hô hoáng gọi cậu omega nằm bên phòng bên cạnh, chắc là cách âm phòng kia quá tốt nên chờ mãi cũng chẳng có câu hồi đáp nào vang lên.

Mộc Đình gọi từ người này đến người kia, thậm chí người mà anh biết rõ nhất không có trong nhà là Hạ Trịnh nhưng cũng vẫn gọi tên. Trong kí ức anh người kia phải luôn túc trực bên cạnh lo lắng mới đúng, tại sao bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Thuốc hình như chẳng có trong phòng, Mộc Đình lục tìm từng ngăn kéo một đến mức mọi thứ lộn tùng phèo cũng không thấy đâu, anh đau đớn sắp ngất liệm đi mới thấy nó ở trong góc ngăn kéo tủ thứ hai.

Bỏ vào miệng hai ba viên rồi uống xuống mấy ngụm nước lạnh. Mộc Đình dựa vào tường, cơn đau đầu bây giờ đã thuyên giảm nhưng trái tim anh lại có gì đó nổi lên một gồ sóng, có chút ẩn ẩn đau.

Hot

Comments

Cam

Cam

🥥

2024-05-05

1

Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện

Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện

🥥ngon o con

2024-05-01

1

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

m hối hận chưa thk kia dừa lòng t lắm=))

2024-04-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play