[AOB]Cầu Hôn Vợ Cũ
Trong bóng đêm trời mưa rả rít, tiếng sấm chớp cào xé màn đêm. Để lại một luồng ánh sáng dài ngoằng trên bầu trời đen tối
Bóng hình của một cậu omega cao gầy, thanh mảnh ánh lên trong chung cư bên phía đối diện. Cậu ấy có gương mặt thanh thoát, toát lên vẻ đẹp thanh tú, nhã nhặn. Chiếc áo sơ mi bọc lấy bóng hình kia, thoắt ẩn thoắt hiện lên cái cơ thể nuột nà, trắng trẻo.
Hạ Trịnh nắm chặc lấy bàn tay trái nổi lên không ít gân xanh cùng với những đốt xương tay dài, mỏng manh. Bàn tay phải nắm lấy một tờ giấy bị nhàu nát không ra hình dạng, trên bàn còn có thêm một tấm thẻ chụp x quang, một vài viên thuốc nằm ngổn ngang, có cái bên này có cái bên kia, vô cùng bừa bộn.
Mắt cậu có chút nheo lại, sau đó lại đổ rạp xuống đất, cái lạnh thấu xương của mùa đông, hoà thêm với cơn mưa đổ mãi không ngớt làm trái tim cậu thắt lại một nhịp, quặng lên cơn đau đớn đinh tai nhức óc. Da đầu tê rân lên một trận.
Hạ Trịnh mò lấy mấy viên thuốc to đùng nằm trên mặt đất đã không biết bao lâu mà cho vào miệng, nuốt xuống cái vị tanh nồng nóng nảy trong cổ họng.
Không có nước uống nên cậu chỉ đành ngước lên trần nhà, máy móc bắt viên thuốc trôi xuống khỏi cổ họng khô khan, đau rát.
Do vậy mà đã làm lộ ra tuyến thể sau gáy, nó bị băng bó lại bởi một cục bông gòn, được cố định đơn sơ bằng một miếng băng keo trong bình thường. Trên đó thấm đầy máu đỏ tươi lên miếng keo, làm nó không thể dính chắc mà dường như muốn rơi xuống.
Hạ Trịnh bỗng dưng cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Cổ họng bị viên thuốc vướng lại mà đắng nghét cả người. Khoé mắt cậu đỏ lên kéo theo đó là một hàng nước mắt mặn chát, nhỏ giọt lên áo, lên quần, xuống đất.
Chuyện phải kể về 2 năm trước.
Năm cậu và alpha bước vào lễ đường với bó hoa cưới rực rỡ trên tay.
Alpha của cậu là Mộc Đình, một alpha toàn hảo và giỏi giang, nắm trong tay một trong số những tập đoàn lớn nhất thành phố C.
Hai người đến bên nhau và tiến tới hôn nhân hoàn toàn là xuất phát từ tình yêu của đôi bên, mường tượng sẽ đi với nhau được đến mãi mãi, nhưng ông trời thường thích trêu ngươi.
3 năm sau khi kết hôn tình cảm của hai người dần tan rã. Mộc Đình bận rộn với công việc bên ngoài, hầu như ngày nào cũng cần tiếp khách ít khi về nhà ăn một bữa cơm với Hạ Trịnh. Để lại một omega mỏng manh thiếu hơi của alpha đến mức ngất liệm đi vào kì phát tình.
Anh ta biết Hạ Trịnh cơ thể cũng không mạnh mẽ là bao, thậm chí còn rất thường xuyên bị bệnh vào các ngày trời trở lạnh. Mỗi lần để vụt mất hợp đồng hay có chuyện không vui, Mộc Đình sẽ lôi cậu ra phát tiết cơn điên của mình lên người cậu. Dần dần đến lúc cậu mệt mỏi ngất xỉu trên giường.
Cái gì đó trong trái tim mách bảo rằng alpha của cậu không còn yêu thương cậu như trước kia nữa. Nhưng có lẽ quá muộn để suy nghĩ chăng, Mộc Đình dẫn về nhà một omega xinh đẹp trong ngày sinh Nhật của anh ta. Gạt bỏ chiếc bánh kem mà Hạ Trịnh thức đêm hôm để làm xuống mặt đất. Bồng bế bé omega trẻ đẹp kia vào phòng. Mùi tin tức tố tán tỉnh vang vọng trong từng ngỏ ngách, khiến cậu không còn biết trốn tránh đi nơi nào để chữa lành đi vết thương đang rỉ máu không dừng.
Một tuần sau, có lẽ là cậu bé kia quá hợp với Mộc Đình nên anh ta cũng bắt đầu chẳng ngó ngàng gì tới Hạ Trịnh nữa. Dần xem cậu như là người hầu không tai không mắt. Nhưng cũng chưa hẳn là người hầu, vết đánh dấu trên cổ cậu vẫn còn, đó là minh chứng cho tình yêu mà hai người gìn giữ đã ra hoa, kết quả. Nhưng giờ thì đó là quả độc. Mộc Đình bắt cậu đến bệnh viện, tiêm thuốc vào tuyến thể hồng nhạt sau cổ đến lúc nó chẳng thể tảo ra được thêm một chút tin tức tố nào nữa, thay đổi tuyến thể mùi rượu thượng hạng thành tuyến thể mùi sữa béo ngậy phổ biến.
Cậu không muốn ở cùng alpha của mình nữa, anh ta không giống như con người dịu dàng, ôn nhu lúc trước chút nào. Cậu muốn bỏ đi khỏi anh ta, sợ hãi, mệt mỏi, bất lực đan xen nhau làm trái tim cậu cũng bắt đầu ngụi lạnh. Hạ Trịnh tìm cách bỏ trốn khỏi anh, nhưng anh ta cũng chẳng mảy may để tâm đến cậu.
Dù gì thì vết đánh dấu đã không còn, Mộc Đình cũng không bận tâm rằng omega của mình chết sống nơi nào.
Hôm nay cậu bỏ đi với một túi đồ trong tay, đến một chung cư bình dân thuê một phòng trên lầu hai ít người.
Ánh sáng ngoài cửa sổ ấm áp chiếu rọi vào phòng vào mùa đông làm cậu có chút vui lên, tay cầm chảo, định nấu cho mình một bữa sáng thật ngon. Đến lúc cần con cá trên tay thì cơn buồn nôn ập đến bất chợt. Hạ Trịnh ôm lấy bồn rửa tay nôn thóc nôn tháo. Dù trời không nóng nhưng cả người cậu đều ướt đẫm mồ hôi, sợi tóc ướt nhẹp bết thành từng tép dán lên da mặt, hai bàn tay chốc chốc lại run rẩy kịch liệt.
Updated 48 Episodes
Comments
trqa.💫
tg oii , tg bt là fic này là gu của em khonggg😭😭
2024-06-01
7
Con Quỷ Tà Zâmm👹💋
..
2024-08-26
0
Liễu Như Yên
thương/Grimace/
2024-08-21
1