Chương 20

Hạ Trịnh bên dưới thân anh, tức giận đỏ mắt.

“Không phải anh nói sẽ bỏ tôi ra sao ? Làm cái đếch gì vậy ? Buông ra coi”

“Không phải em nói muốn à ?”

“Đó là anh kêu tôi nói”

“Em nghe lời thế từ bao giờ vậy ? Anh kêu em làm gì thì em làm đó sao ? Vậy anh kêu em cởi quần ra em cũng cởi luôn à ?”

Hạ Trịnh cứng họng, cậu bực mình đẩy anh ra, không đi luôn mà quay đầu đạp Mộc Đình một cái rồi mới đi.

Anh đứng đó, ôm lấy chân mình.

Ở đâu đó trong căn biệt thự này lại ánh lên vẻ hạnh phúc như thước kia, hơn một tháng yên bình trôi qua, cái thai trong bụng Hạ Trịnh cũng dần lớn lên, theo đó là nhu cầu cần tin tức tố của alpha cũng gia tăng.

Nhưng tuyến thể bị thay của cậu lại không có độ phù hợp cao với tuyến thể mùi tuyết tùng của Mộc Đình. Độ phù hợp chỉ trên 70 một chút, khả năng trấn an của anh không thể đáp ứng nhu cầu của cậu. Tưởng tượng đến lúc cậu vào phòng sinh, tin tức tố của anh không thể giảm bớt được cơn đau đớn của cậu, Hạ Trịnh chỉ có thể nằm trên giường sinh, ngửi cái tin tức tố không có chút ăn nhập gì với cậu.

Mộc Đình nhìn tờ giấy báo cáo độ phù hợp, trong lòng chẳng có chút biến động nào.

“Độ phù hợp thế nào ?”

Hạ Trịnh hỏi cậu, bàn tay thì xoa xoa chiếc bụng bầu của mình. Hôm nay hai người có đến bệnh viện xem thử cái thai đã phát triển đến đâu, sẵn tay đã có bác sĩ nên kiểm tra luôn độ phù hợp của hai người.

“Độ phù hợp.....80, khá cao đó em !”

“Ừm”

“Sao vậy ? Không vui sao ? Độ phù hợp với anh cao không vui sao ?”

“Đâu có”

“Vậy thì sao chỉ 'ừm' ?”

Mộc Đình kề sát vào người cậu, tỏa ra tin tức tố trấn an.

“Anh xê ra chút đi”

Mộc Đình biết rằng omega của anh không thích mình lắm, có lẽ là do lời chia tay trước kia làm cậu không quên được, nhưng một chút hi vọng trong anh chưa bao giờ vụt tắt, Mộc Đình tin rằng với tài năng của bản thân, có thể làm cậu rung động thêm một lần nữa.

“Mình về nhà thôi”

“Ừ”

Trên chiếc xe hơi đắt đỏ, hai ngươi không nói gì với nhau, kể cả câu hỏi thăm cũng không có, không khí có hơi ngượng ngùng.

Mộc Đình không muốn hai người cứ thế này mà cách xa, anh vui vẻ bắt chuyện.

“Em muốn đặt em bé tên gì ?”

“Gì cũng được”

“Đi mua đồ cho em bé không em ?”

“Anh chở thì đi”

“Ừm anh—“

“Tôi nói gì cũng được, anh thấy làm thế nào thì làm, đừng có hỏi nữa”

Mộc Đình bị nạt thấy trong lòng hơi mất mát, anh tập trung lái xe, không nói bất cứ gì cho đến khi đi hết đoạn đường lớn.

Xe hơi đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ không có một bóng người, xung quanh chỉ bao quanh toàn cây là cây.

Hạ Trịnh không ngốc, cậu liếc mắt nhìn Mộc Đình đang ung dung lái xe, mà cất tiếng hỏi.

“Anh lái đi đâu vậy ?”

“Đi chơi”

“Tôi không đi chơi, tôi muốn về nhà, anh—“

Cậu chưa nói được hết một câu liền bị anh đè vào cửa kính ô tô, dùng môi của mình mà ngăn cản câu nói tiếp theo của cậu.

Hạ Trịnh bây giờ rất yếu đuối, bị anh hôn đến mức cả người dường như nhũn cả ra nước. Cơ thể không trụ được chỉ có thể bám vào lòng ngực anh mà ngồi vững.

Lúc đầu Mộc Đình vẫn còn có chút nhẹ nhàng, sau một lúc hôn nhau thì máu táo bạo trong người anh nổi dậy. Thấy Hạ Trịnh không có ý kháng cự nữa, trong lòng anh vui mừng khôn xiết, không ngờ cậu nhóc con nhà mình lại dễ dụ như thế. Mộc Đình tách môi cậu và môi anh ra.

Hạ Trịnh nước mắt lăn dài trên gò má, gương mặt cậu nóng đến đỏ bừng, đôi mắt hai mí lại khéo đi hơn một nữa, hàng lông mi dài cũng lộ ra.

“Hức....hức....a.....”

“Sao lại khóc nữa rồi ? Anh giỡn chút thôi mà, có gì đâu mà khóc”

“Tôi....ghét anh kia mà.....sau bây giờ không ghét được nữa rồi, tại anh hết, tôi.....tôi ghét anh, ghét anh Mộc Đình”

“Được rồi được rồi mà, đánh hay mắng cũng được, đừng có ghét anh nha”

Mộc Đình dịu dàng xoa lấy xương sống gầy nhom của cậu, cậu không điểm tự chỉ có thể dựa vào hõm xương quai xanh của anh mà thiếp đi.

Giất ngủ yên bình nhất cuộc đời cậu.

...

Hai giờ sáng Mộc Đình mới lái xe về tới nhà, anh không kịp lập kế hoạch cho bản hợp đồng sắp tới mà chỉ biết mỗi Hạ Trịnh. Trong đầu anh lúc này không còn gì khác ngoài bé con và omega trước mắt.

Anh kéo chăn đắp kín người cho cậu, kể cả chân cũng không bỏ sót, bó Hạ Trịnh thành một cục tròn quay.

Tiếng chuông cửa vang lên bất chợt phá hủy bầu không khí hạnh phúc bên gia đình của anh.

Là trợ lí omega nữ đem bản hợp đồng tiếp theo đến để anh xem.

“Không phải tôi nói cô chuyển phát nhanh rồi sao ?”

“Hợp đồng này rất quan trọng mà, anh Đình cũng nói vậy, lẽ nào lại để cho chuyển phát nhanh đem đến chứ”

“Tôi là sếp cô, gọi Đình tổng”

“Dạ vâng ạ”

Hai người vào ghế sô pha ngồi, Mộc Đình chu đáo pha cho cô một li trà tắc để trên bàn. Hai người cứ thế mà bàn hợp đồng vào lúc hai giờ sáng.

Hot

Comments

୧⍤⃝ 🌷 ୧⍤⃝ 🌻 ୧⍤⃝ 💐 ୧⍤⃝ 🌹 ୧⍤

୧⍤⃝ 🌷 ୧⍤⃝ 🌻 ୧⍤⃝ 💐 ୧⍤⃝ 🌹 ୧⍤

mùi trà xanh đâu đây

2023-06-21

4

Nguyễn Lụa

Nguyễn Lụa

hay hóng 😀

2023-02-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play