Chương 10

Trước sự chứng kiến của cậu, Mộc Đình lấy trong túi áo ra tờ giấy li hôn có chữ kí của hai người, xé toạt thành từng mảnh nhỏ, quăng lên bầu trời đầy mưa, để cho làn nước mưa rửa trôi hết những lời chia lia của hai người.

“Thế này thì không li hôn nữa, phải không Hạ Trịnh ?”

Hạ Trịnh đứng ngây ngốc, Mộc Đình ôm cậu vào lòng, nói những lời cầu xin đã luôn là những mong ước lớn lao trước đây cậu luôn mong cầu. Nhưng giờ đây nó đã đến một cách bất ngờ, cậu không biết phải nên có cảm xúc thế nào với những sự ấm áp bất chợt hiện diện sau khi cả hai người họ đã kí tên lên giấy li hôn.

Cậu không thể nói thêm được bất kì câu nói nào nữa, có cái gì đó chặn lại giữa cổ họng cậu, nghẹn ứ lại một chỗ nhưng không phải ốm nghén, nước mắt lại tiếp tục chảy ra như nước vỡ đê.

Thanh Phong bên này ở trong xe chờ Hạ Trịnh đã rất lâu nhưng người đi chưa lâu lại cứ như đã mất tích nhiều giờ, làm thiếu niên có chút lo lắng, mở cửa bước xuống xe tìm cậu. Từ phía xa xa đã nghe thấy tiếng lao xao của người qua đường đang chỉ trỏ bàn tán.

Lại thấy bóng dáng Hạ Trịnh ẩn hiện trong đám đông khiến thiếu niên đã lo lắng nay lại thêm sôi máu. Chàng trai trẻ lao nhanh tới, tách dòng người ra thành hai hàng, nắm lấy bàn tay gầy gò của người kia, thiếu niên chắn trước người cậu, xù lông lên với Mộc Đình.

“Anh là ai ? Làm gì vậy ?”

Cậu trai trẻ hỏi anh, đôi mắt sáng rực lên tia lửa sắc bén, cả người toát lên một khí tức áp bức đặc trưng của alpha trội.

Mộc Đình ngây ngốc, trong đầu có chút hỗn loạn. Hạ Trịnh nói đứa bé trong bụng không phải con anh, bây giờ đây lại đứng sau lưng một cậu alpha trẻ đẹp, không khó khiến anh suy nghĩ lung tung. Vừa hoang mang nay lại thêm hoảng sợ, anh sợ cậu bỏ đi theo người tình mới, sợ rằng bản thân sẽ phải hiu quạnh, cô đơn vì thiếu đi omega của anh, nỗi sợ hơn hết là chính anh mà để lỡ mất đi người mình yêu thương chỉ bởi sợ ngu ngốc, dại dột của bản thân mình. Giọng anh run lên đôi chút nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên gương mặt, nhẹ hỏi cậu thiếu niên

“Tôi mới là người nên hỏi cậu, thả Hạ Trịnh ra, đừng nắm tay cậu ấy, cậu ấy không thích người lạ”

“Người lạ bây giờ là anh đó ! Tránh xa anh ấy ra chút”

Thanh Phong thấy cậu cứ bên cạnh đứng đờ người không nói nổi một lời, chỉ có thể âm thầm rơi những giọt nước mắt hoang mang, bất lực, lòng cậu trai trẻ mới bất chợt đau xót. Thiếu niên chẳng nói chẳng rằng, bế cậu lên tay, đẩy dòng người làm hai hàng, bỏ đi trong ánh mắt dõi theo của người qua đường.

Mộc Đình vội vã chạy theo, nhưng ngoại trừ hạt mưa rào đầu mùa lạnh giá thì anh chẳng còn thấy được ai, níu giữ chút hơi thở người thương cũng không làm được. Anh chạy từ nẻo đường này đến con phố khác thì kết quả vẫn là chẳng thể thấy được bóng dáng người thương.

Dưới trời mưa không to không nhỏ, Mộc Đình đứng đó đến khi mảnh sơ mi trên người ướt đẫm, trong lòng lại dấy lên một nỗi giận dữ không tên xé nát tâm trí anh. Chiếc xe hơi đen tuyền đúng một màu hai đèn bỗng phát sáng, Mộc Đình cầm trên tay chiếc chìa khoá.

Cánh cửa xe đóng lại tạo ra tiếng động khá lớn, giống như người bên trong đang cố tình trúc giận lên nó. Anh phóng xe trong mưa, điện thoại bên cạnh để hai chữ đang gọi rất lớn, người đầu dây bên kia hơn hai hồi chuông mới bắt máy, giọng nói của Mộc Thiên cất lên vừa bực bội vừa mệt mỏi.

“Mày tìm được em ấy rồi ? Nói với tao là được rồi đi”

“Tìm cho em xem một cậu thiếu niên alpha trội, cao khoản một mét tám, mặt mũi nhìn đứng đắn—“

“Mày lại làm cái đ.é.o gì nữa rồi ông trời tao ơi ! Vợ mày chưa tìm được còn muốn đi tìm ai ? Vả lại mày tả như thế thánh thần còn chưa tra ra được, tao là người phàm, là người phàm Mộc Đình !!!”

“Trên tay ! Trên tay có kí hiệu nhìn giống hệt kí hiệu gia tộc họ Trương, tra ra cho em nhà họ có những ai !!! Tìm thằng nhóc đó lôi ngay ra trước mặt em !”

Mộc Đình thét lên, tiếng thét lớn như cào nát màng mưa, cách một chiếc điện thoại nhưng anh trai anh chắc cũng cảm thấy giật mình.

“Rồi rồi, đừng hét nữa, táo biết rồi, về nhà rồi nói, về nhà rồi nói”

Mộc Thiên tắt máy, giống như đang sợ hãi con hổ đầu dây bên kia sẽ xông ra khỏi màn hình, ngoạm lấy đầu anh.

Mộc Đình bực bội đập tay lên vô lăng trúc giận, lỡ như đứa bé trong bụng cậu là của tên thiếu niên kia thì một chỗ cho anh chen vào giữa hai người sẽ chẳng có, họ có mối ràng buộc với nhau là bé cưng đang hình thành tay chân trong bụng Hạ Trịnh, còn anh...chẳng có gì.

Mặc dù giấy li hôn đã bị anh xé nát, nhưng chữ kí kia vẫn sẽ chẳng bao giờ có thể xoá nhoà trong trái tim cậu. Anh biết, cậu cũng biết, cả hai đều biết hôm đó hai người đã dứt khoát từ bỏ nhau như thế nào. Mộc Đình bỗng dưng cảm thấy hối hận, trái tim thắt lại một nhịp rất đau đớn, nó chính là nỗi đau mà cả đời này chẳng có từ ngữ nào diễn tả ra được.

Hot

Comments

Duy Chau

Duy Chau

xả rác bừa bãi^^

2024-05-10

1

Đi cùng nhau là lời tỏ tình dài nhất

Đi cùng nhau là lời tỏ tình dài nhất

Quả thật là đáng tiếc khi truyện này theo tag gương vỡ lại lành
Cô viết rất hay
Có thể cân nhắc nhất độ đa công không
Hay dứt khoát đổi công đi
Vì ngoai tình thật sự có lần 1 sẽ có lần 2

2023-02-25

44

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play