Chương 09

Cái thai trong bụng cậu lớn lên từng chút một, dần dần có thể nhìn thấy rõ ràng hơn từ ngoài lớp áo. Mấy tên alpha chăm sóc cậu rất kĩ lưỡng, lúc cậu nấu ăn luôn đứng bên cạnh quan sát. Còn cậu thiếu niên ấy cũng bị cậu hớp hồn, từ một chàng trai thích những omega trẻ đẹp, hồn nhiên, nay lại đem dành tình yêu của mình cho một omega trung niên 30 tuổi đang mang trong mình một đứa con của người khác.

Do hai tuyến thể có độ phù hớp rất cao nên cả hai cũng rất thường hay quấn quýt bên nhau, hầu hết là Thanh Phong tiếp cận cậu trước, ở bên này bên kia không cần biết là nơi hay địa điểm nào chỉ cần có bên cạnh cậu là sẽ tỏa ra tin tức tố hoa oải hương cho cậu.

Dần dà thì Hạ Trịnh cũng có chút phụ thuộc vào thiếu niên, đôi khi cũng thân mật quấn lấy cậu trai trẻ không buông. Dù là có thân thiết bao nhiêu, có ở bên cạnh lâu bao nhiêu nhưng tình yêu trong trái tim cậu với Mộc Đình lại chưa bao giờ thay đổi. Đứa bé trong bụng Hạ Trịnh càng khiến cậu không thể quên đi cái tên Mộc Đình, người từng là alpha mà cậu yêu thương nhất, đánh đổi cả đời người để đến bên cạnh anh, bây giờ lại như cái gai trong tim không thể nhổ bỏ được.

Đôi lúc câu sẽ ngồi trên lang cang, nhớ về kí ức giữa anh và cậu đến mức đột ngột bật cười ngây ngốc.

Nhưng chuyện gì nên quên thì sao lại phải nhung nhớ, mỗi lần nhớ về anh cậu sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn, đi siêu thị vào trời lạnh là thích nhất, người bên ngoài nườm nượp ra vào làm không khí ấm lên hẳn. Hôm nay cậu vát bé cưng trong bụng đi mua một vài loại trái cây, thỉnh thoảng lại sờ vào bé con, hỏi nó có thích thứ này không, thứ kia không, nếu trùng hợp bé cưng có quẫy đạp thì cậu sẽ coi nó như câu trả lời tuỳ theo mức độ mạnh nhẹ.

Trời bất chợt đổ một cơn mưa rào, Hạ Trịnh đưa bàn tay mình ra, hứng lấy một vài giọt nước đang rơi, thích thú mà nở nụ cười ngây ngốc.

Ma sui quỷ khiến thế nào mà tác giả lại cho Mộc Đình bước ra từ bệnh viện gần đó mới hay. Anh ta nhìn Hạ Trịnh mà đứng cười như một tên ngốc. Khoảng thời gian cậu không có bên cạnh, Mộc Đình bị trầm cảm nhẹ, thường xuyên sinh ra ảo giác có cậu đang ở đâu đó gần anh. Lúc đầu anh còn tưởng thật, hối hả chạy đến chỗ cậu nhưng thứ anh chạm vào được chỉ là nắm không khí rỗng tuếch, dần dần anh không thử chạm vào cậu nữa, Mộc Đình học cách âm tĩnh bên cạnh ngắm cái ảo giác ngắn ngủi của cậu.

Đôi khi anh sẽ thử nói chuyện với cậu, không mong nhận được câu trả lời, anh chỉ muốn có cậu bên cạnh để bản thân cảm thấy không cô độc khi thiếu omega của mình.

Lần này anh cũng thử nói chuyện nhưng tất nhiên là ở khoảng cách xa như vậy Hạ Trịnh sẽ chẳng thể nghe thấy, cũng sẽ không trả lời. Mộc Đình cẩn thẩn quan sát từ trên xuống dưới cái thứ mà mình cho là ảo ảnh, được một lúc mới thấy điều khác thường. Mấy ảo giác trước kia của anh, Hạ Trịnh không hề có chiếc bụng nhô ra như vậy.

Anh đứng hình một chút, sau đó thấy cậu va vào một người đàn ông gần đó mới biết Hạ Trịnh trước mắt không phải là ảo giác trong trí tưởng tượng của anh. Mộc Đình bán mạng lao về phía cậu trong khi cột đèn giao thông đang chỉ đèn xanh, mặc kệ xe lao qua lao lại như bầy kiến từ tứ phía thì anh chẳng dừng lại.

Mộc Đình bổ nhàu đến chỗ cậu, đứng ngay trước mặt gọi tên Hạ Trịnh liên tục.

Cậu không biết phản ửng thế nào vì người trước mắt có vẻ rất tiều tụy không giống trước kia nên cậu chẳng nhận ra là ai. Mất một lúc mới mơ hồ nhận ra danh tính người kia.

Hạ Trịnh không biết phản ứng thế nào ngoại trừ bỏ chạy, cậu quay đầu nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Mộc Đình nắm lấy bàn tay, kéo cậu vào lòng ôm lấy rất chặt. Hai tay anh quấn lấy hơi ấm của cậu không buông, sợ rằng nếu thả lỏng ra một chút cũng có thể vụt mất cậu omega này.

“Tìm thấy em rồi, Hạ Trịnh, Hạ Trịnh, bỏ đi đâu vậy ?, anh gọi sao không bắt máy ?, đi thôi mình về nhà em nhé ?, mang thai hay sao cũng được, con ai cũng được, anh nuôi, anh nuôi nhé ?, mình....mình về nhà nhe em”

Hạ Trịnh đẩy lòng ngực chắn trước mắt ra khỏi tầm mắt mình, nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể đẩy lòng ngực săn chắt ra khỏi tầm với.

“Anh....bỏ tôi ra !!!”

Hạ Trịnh gào lên, nước mắt nước mũi tuôn trào, cậu không biết gương mặt bây giờ nên diễn tả cảm xúc thế nào mới phải. Mộc Đình để ngoài tai mọi câu cự tuyệt của cậu, từ cầu xin chuyển sang xin lỗi liên tục không ngừng lấy hơi một chữ.

“Anh....Mộc Đình, anh bỏ tôi ra đi mà, làm ơn anh, tôi tưởng tôi với anh li hôn rồi”

“Không li hôn nữa, anh xin lỗi, xin lỗi em, sau này không như thế nữa, về nhà nhé, anh nhớ em Hạ Trịnh, anh có học nấu ăn. Bây giờ, anh...anh nấu năm cho em mỗi ngày nha, nha, về nhà với anh nha Trịnh Trịnh....”

Hot

Comments

Gấu <3

Gấu <3

tôi cảm thấy tg ngược top khá nhẹ -(

2024-04-19

2

Kha Thị Kim Giang

Kha Thị Kim Giang

gu tui ko phải np nhưng bây giờ tui rất muốn truyện này là np

2024-05-05

0

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

trời trời h đi xin lỗi là sao z

2024-04-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play