Chương 12

Thanh Phong đè cậu vào vô lăng giành thế chủ động, hai bàn tay cởi lấy từng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng mỏng manh, liên tục sờ soạn, bóp lấy múm ti mò mẫm.

Hạ Trịnh cơ thể nóng ran, sắt mặt đỏ ửng. Do bị tin tức tố tán tỉnh mà thiếu niên tỏa ra từ nảy giờ chắc đã làm cậu phát tình. Khao khát được một alpha chạm vào cơ thể.

Thanh Phong kéo lấy cậu vào lòng, trao cho một nụ hôn sâu, đầu lưỡi cậu ta cứ thân dò bên trong khoang miệng nóng ấm của cậu không chịu ra ngoài. Cậu trai trẻ còn mút lấy môi dưới cậu, vừa dùng miệng mình nhào nặn vừa liếm láp. Hai đầu lưỡi cứ thế mà quấn quýt nhau. Một lúc thì Hạ Trịnh không thể thở nỗi, đẩy thiếu niên ra xa, Thanh Phong cũng thuận theo dịch ra ngoài.

Hạ Trịnh bị hôn cho không biết phản ứng thế nào, cứu nằm trên người thiếu niên thở hồng hộc, cúc sơ mi bị lột ra hơn phân nữa để lộ hết phần thân trên trắng nõn, nuột nà. Nhìn vô cùng khiêu ***.

“Con mẹ nó, ngọt thiệt chứ”

Không để cậu hoàn hồn, Thanh Phong lại đè cậu ra hôn tới tấp, mỗi lần hôm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bàn tay thiếu niên không tự chủ được sờ lấy dương v*t của Hạ Trịnh, cậu bị sờ cho sợ hãi, cả người run rẩy, nhưng bị dục vọng kéo đi chẳng còn chút tỉnh táo nào để phản kháng.

Chiếc cúc áo cuối cùng mãi chẳng lột ra được khiến Thanh Phong bực bội, một phát xé rách mảnh áo bao lấy thân cậu.

“Đ-đừng mà\~ưm\~ haaa\~”

“Đừng mà ? Không phải anh chọc tôi trước sao ? Bây giờ đừng mà thì có ý gì ?”

Thiếu niên kéo khoá quần cậu xuống, nhưng bị Hạ Trịnh liên tiếp từ chối, cậu sống chết giữ lấy cái quần Tây đen đang bao lấy hai đôi chân mình và phần dưới nhạy cảm.

“C-còn bé cưng...ha a\~ bé cưng nữa”

“Mẹ nó !”

Thanh Phong dừng lại. Nhìn Hạ Trịnh đang thở dốc trên đùi, gương mặt đỏ lên, tin tức tố quyến rũ phán tán đầy trong xe và cả dương v*t đang không ngừng muốn lao ra ngoài, bực bội và dục vọng hoà vào nhau, khiến cậu ta chẳng biết nên thế nào. Bây giờ nếu không dừng lại thì chắc hẳn Hạ Trịnh khi tỉnh táo sẽ cho cậu một hai bạc tay, nhưng mà cả cơ thể lại bị chính cậu chọc cho hứng lên, cậu làm thì cậu phải chịu. Đâu thể chọc cho cứng lên rồi bỏ đi được.

Thanh Phong vò đầu bứt tai không biết có nên làm tiếp không thì Hạ Trịnh trên đùi đã ngủ lúc nào không hay. Gương mặt cậu tỏ vẻ rất thỏa mãn mà thiếp đi.

“Con mẹ anh Hạ Trịnh ! Đúng là......lưu manh đánh chết”

...

“Trương Hảo Nam”

“Không phải”

“Trương Chinh”

“Không phải”

“Trương Tần Nhiệm”

“Không phải”

“Trương Thanh Phong”

“Là người này”

Hai anh em mà họ Mộc vẫn đang tìm kiếm Thanh Phong, do trên tay cậu thiếu niên có săm một kí hiệu đặc trưng nhà họ Trương nên việc tìm kiếm được thu hẹp không ít, đến bây giờ đã tìm ra hoàn toàn tung tích nhà thiếu niên.

Dòng họ Trương có một tập đoàn rất lớn ở thành phố C, Trương Thanh Phong chính là con trai cả, cháu đích tôn của nhà họ. Từ nhỏ đã có thành tích, học lực suất sắc nên được gia đình đặt rất nhiều kì vọng lên người. Càng lớn lại càng chứng minh được bản thân trong thương trường, được nhiều người khen thưởng, tài sắc vẹn toàn. Nói đúng hơn Trương Thanh Phong chính là con ác chủ bài nhà họ Trương.

“Mày nói thằng nhóc này bắt vợ mày đi ?”

“Ừ” Mộc Đình bự dọc trả lời

“Vậy thì được”

Mộc Thiên đóng laptop lại, vẻ mặt tỏ rõ vẻ nhẹ nhõm.

“Anh làm cái đếch gì vậy !?”

“Trịnh Trịnh mà ở được với nhóc này thì nữa đời sau của nó chẳng cần phải lo lắng nữa rồi”

“Anh bị điên à ? Nó làm sao xứng, Hạ Trịnh là omega của em”

Mộc Đình mở lại laptop, nhưng bị Mộc Thiên ngăn lại, lườm thẳng anh một cái.

“Là omega của mày ? Nếu nó thật sự cần mày, xem mày là alpha của nó thì nó có bỏ đi không ? Mày đối xử với nó như vậy, nếu tao là nó tao không bỏ đi ngay đâu, tao giết chết mày trước rồi mới đi”

Mộc Đình giật lấy laptop, hai mắt liếc xéo Mộc Thiên, anh không phản biện lại mấy câu như dao sắc của anh mình. Chỉ âm thầm lặng lẽ tiếp tục tìm kiếm thiếu niên trên mạng.

“Mày có bao giờ thấy tội nghiệp thằng nhóc Trịnh chưa ? Cũng có thể mày là một phút nhất thời không có nó bên cạnh nên không quen, hay là do tính chiếm hữu alpha quá cao. Dù gì thì cũng xuất hiện hiện tượng chẳng lâu, nếu được thì tha cho nó đi”

“Em không bị hiện tượng gì hết, cũng không có chiếm hữu. Hạ Trịnh là của em, vốn dĩ đã luôn là như vậy, tại sao em phải buông chứ ?”

“Mày xem mày có giống như là đang yêu thương nó hay không, tao thấy mày bây giờ hệt như mấy đứa con nít ở đầu xóm. Bọn nó bỏ đi món đồ chơi để lâu trong nhà cho một đứa trẻ khác, đứa trẻ đó thì chơi với nó rất vui nên mày ghen tị, muốn giành giật lại đúng không ?”

“Là vậy thì sao ? Hạ Trịnh không phải là của em thì cũng không được là của ai khác hết !”

Hot

Comments

Kha Thị Kim Giang

Kha Thị Kim Giang

hay TG sửa truyện sang np đi~

2024-05-05

0

Đoàn Ngọc

Đoàn Ngọc

drop

2024-04-28

1

~Tiểu _ Tiên _ Lạc~

~Tiểu _ Tiên _ Lạc~

đúng. là phong thái của ck em

2024-03-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play