Chương 16

Trời trở tối, Mộc Đình cũng vừa xử lí xong công việc của mình. Anh nhìn Hạ Trịnh nằm trên giường trong lòng nổi lên một nổi khao khát khó tả với người đã từng là omega của mình, đã vậy trong bụng cậu còn đang có một bào thai đang hình thành tay chân.

Mộc Đình dè dặt mở tấm chăn Hạ Trịnh đang quấn trên người ra. Chui vào trong chăn không nghĩ ngợi. Cậu có chút khó chịu trở mình, lăn lóc trên giường, anh nhanh trí bắt lấy bàn tay cậu, kéo Hạ Trịnh vào người, sờ lấy lưng cậu, vuốt từng cái nhẹ nhàng trấn an.

Mộc Đình được voi đòi tiên, bàn tay không chịu để yên một chỗ mà ôm lấy vòng eo của cậu, bé cưng lúc này không hiểu sao lại quẫy đạp, bụng cậu bỗng dưng lồi lên rồi trồi xuống liên tục. Mộc Đình thấy cảnh này có chút hoảng hồn, anh chưa từng cảm nhận được cảm giác nào giống như vậy trước đây. Anh không hình dung được có một bé cưng trong bụng là như thế nào, cũng chưa từng nhìn thấy một omega mang thai bao giờ, nên vừa hiếu kì vừa tò mò.

Mộc Đình luồn tay vào chiếc áo, sờ lên chiếc bụng, nó lại động đậy khiến anh rất thích thú. Có lẽ có em bé cũng chẳng phải việc gì quá to tác, chỉ cần cậu yêu anh thì chắc chắn đứa con này cũng có thể trở thành con anh.

...

“Hạ Trịnh, anh đừng nấu ăn nhé ! Cứ để cho chúng tôi là được rồi”

“Phải phải, anh mang thai không cần làm gì đâu”

Mấy tên alpha vừa trở về nhà, không để ý Hạ Trịnh có đang ở nhà không mà vẫn nói chuyện với không khí.

Không có lời đáp lại nào mấy tên kia mới thấy kì lạ, thử lên phòng cậu tìm xem nhưng lại chẳng có ai trong đó. Căn nhà không có cậu bỗng lạnh tanh như gió mùa đông, mấy tên alpha bây giờ mới ý thức được tình hình, vội gọi điện thoại cho lãnh đạo.

“Đại ca đại ca !”

“Chuyện gì ?”

“Anh Hạ Trịnh đang đi với anh đúng không ?”

“Không có, tao đi một mình mà”

Thanh Phong vuốt hai cánh mũi, miệng thì rít một điếu thuốc lá vừa mới đốt còn hơn phân nữa, cậu thiếu niên kiên nhẫn hỏi lại.

“Có chuyện gì ?”

“Tụi em.....không thấy Hạ Trịnh trong nhà nữa”

Cậu trai trẻ bừng tỉnh, gương mặt từ mệt mỏi chuyển sang hốt hoảng, vội vàng hỏi lại nhưng câu trả lời vẫn như vậy, câu 'không thấy Hạ Trịnh trong nhà nữa' như xét đánh ngang tai chàng trai trẻ. Cậu vội vàng dập đi điếu thuốc, bước lên xe rồ ga phóng đi với vận tốc hơn 70 ki lô mét trên giờ.

Đường trơn trượt vì mưa, tiếng sét đánh vang trời ngoài cửa kính cũng chẳng cản trở được cậu.

“Bọn bây làm đếch gì vậy ?!!!”

“Bọn em không biết, vừa về nhà không thấy anh ấy nữa”

“Con mẹ nó !!! Còn đứng đây, mau đi tìm, tìm hết dọc con phố ấy, không thấy thì chạy xuống thành phố C”

Thanh Phong nắm chặt lấy bàn tay chính mình, móng tay quá dài đâm vào anh làm lòng bàn tay chảy ra một dòng máu đỏ tươi, tanh nồng.

Thiếu niên biết rằng không ai lại đi bắt một omega đã mang thai về nhà, chỉ có thể là chồng cũ của anh, người alpha đã vô tâm vứt bỏ một omega đang bụng mang dạ chửa. Nhưng bây giờ không hiểu sao lại hối hận, bắt câu về nhà cho bằng được.

Chàng trai trẻ sau hơn nữa tiếng lái xe cũng đến được căn biệt thự của Mộc Đình. Vốn dĩ Thanh Phong không thể biết được nơi này, cậu là người vốn rất cẩn thận, tỉ mỉ với mọi thứ, và đối với người cậu yêu cũng vậy. Từ sau khi thiếu niên đem anh về nhà, cậu đã gắn lên cổ áo anh một máy định vị siêu nhỏ, bây giờ xem ra lo ra cũng rất có ích, có thể tìm kiếm được vị trí của Hạ Trịnh nhanh như vậy.

Thanh Phong đứng trước cổng biệt thự, hú còi xe inh ỏi, đèn thì pha sáng lên thẳng vào trong nhà, miệng thì liên tục kêu to tên Hạ Trịnh.

Hạ Trịnh trong phòng thấy ánh sáng chói loá cũng bất chợt tỉnh dậy, Mộc Đình bên cạnh ngay lập tức che mắt cậu, tỏa ra tin tức tố trấn an mạnh mẽ.

“Trời chưa sáng, ngủ chút nữa nha em”

Mộc Đình nhỏ nhẹ căn dặn bên tai cậu, giọng nói thân thuộc tưởng chừng như đã không còn có thể nghe thấy nữa, nay lại vang lên bên tai, cậu không khống chế được bản thân trước cơn buồn ngủ ngập đến, mi mắt khép lại không đủ sức mà thiếp đi.

Mộc Đình thấy cậu ngủ rồi, nhẹ nhàng đáp lên người cậu tấm chăn, sau đó anh đến bên cửa sổ, kéo tấm màng mỏng ra một chút nhìn rõ gương mặt của thiếu niên. Anh bỗng dưng nở một nụ cười nguy hiểm, xoay người bấm nút bên cạnh của sổ, một tấm sắc mỏng buông xuống che đi ánh sáng, cách đi tất cả âm thanh ồn ào bên ngoài.

Mộc Đình bình tĩnh mặc lên vai một chiếc áo khoác dài màu be, đốt điếu thuốc cháy đỏ ngậm vào miệng, anh mở cửa, mặt đối mặt với Thanh Phong đang tức giận.

Cả hai không ai chịu nhường ai, tin tức tố áp bức giữa hai người xuất hiện như một tâm bão cấp bảy đang cuồn cuộn đổ đến.

“Hạ Trịnh đâu ? Anh làm gì anh ấy rồi ?”

Thanh Phong lên tiếng, ngữ điệu chứa đầy thuốc súng như muốn dìm chết ngộp người kia.

“Hạ Trịnh là của tôi, nhóc con tránh xa ra chút, đừng có chen chân vào”

“Của anh ? Của anh sao ? Anh thấy mình có xứng không M.ộ.c Đ.ì.n.h”

“Tôi còn không xứng, vậy cậu có thể xứng sao ? Cậu Trương Thanh Phong ?”

Hot

Comments

Gấu <3

Gấu <3

đương nhiên là còn xứng hơn chữ xứng mữa chứ sao 😞

2024-04-19

2

ತ⁠_⁠ತ

ತ⁠_⁠ತ

sao lại ko xứng "RẤT XỨNG" (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

2023-06-16

10

Đi cùng nhau là lời tỏ tình dài nhất

Đi cùng nhau là lời tỏ tình dài nhất

Xứng nên là cho Thanh Phong làm chồng iii

2023-02-25

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play