Chương 11

Thanh Phong dừng lại bên cột đèn giao thông đang chỉ ở màu đỏ. Chàng trai trẻ tinh tế, khoác lên vai Hạ Trịnh chiếc áo của mình.

Trong suốt chuyến đi, ngoại trừ âm thanh vang vọng của xe cộ bên ngoài và tiếng động máy móc xe đang vận hành thì không có thêm bất kì câu nói nào từ bất kì ai.

Thỉnh thoảng thiếu niên có liếc mắt sang nhìn cậu, chỉ thấy Hạ Trịnh quay đầu ra ngoài cửa sổ mãi, trong tấm kính phản chiếu lại gương mặt nước mắt đầm đìa của cậu, cùng hai hốc mắt sưng vù, khiến cậu thấy xót trong tim.

Người kia chắc hẳn là alpha lúc đó của cậu, cục mochi trong bụng Hạ Trịnh cũng là của người kia, hai người họ có mối ràng buộc quá lớn, còn lớn hơn cả đánh dấu vĩnh viễn nhỏ bé, đơn thuần trên cổ. Lòng thiếu niên bỗng dưng có chút hụt hẫng, nặng nề, bản năng của alpha là chinh phục, cậu dĩ nhiên cũng có những Đức tính đó, nhưng omega chàng trai trẻ theo đuổi lại đã từng có một alpha khác, đã vậy trong bụng còn có con của người đó. Không tránh khỏi cảm giác bực mình mà bản thân vốn dĩ không nên có.

“Anh.....dựa vào đây đi, đừng để bị trật cổ, không tốt đâu”

Thanh Phong nhỏ giọng hỏi nhẹ nhàng nhưng Hạ Trịnh lại chẳng trả lời cậu, đầu lại lắc liên hồi tỏ vẻ không đồng ý.

“Anh phải lo cho cục mochi trong bụng anh chứ, nó không muốn ba nó bị đau đâu”

“Cậu......nghĩ....tôi nên làm gì ?”

Hạ Trịnh lên tiếng, giọng cậu run run, kèm theo tiếng mũi nặng nề, âm thanh cũng bị khàn đi bớt. Thiếu niên tháo dây an toàn của mình ra, kéo cậu vào lòng ngực săn chắc của thiếu niên, tỏa ra một lượng lớn tin tức tố trấn an hoa oải hương, phút chốc thôi trong xe đã bị mùi của cậu ta lấp đầy.

“Bây giờ thì....chắc là không nên làm gì đâu. Tôi thường như vậy lắm, lúc không biết nên làm thế nào thì tốt nhất đừng nên làm gì hết, anh nên thả lỏng chút, cảm nhận đất trời đi, đất trời đưa tới đâu thì đi đến đó, tính nên làm gì hay nên làm thế nào để làm gì, nặng lòng thêm thôi !”

Một câu an ủi đúng chất của trẻ con, không có tính chất động viên, không có những câu từ sâu xa, thâm hiểm nhưng lại làm trái tim cậu chớm nở một cảm giác ấm áp khó tả. Khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên một chút.

“A a a... anh vừa khóc vừa cười ha, ăn mười—“

“Rồi mà, biết rồi, cậu.....đúng là tên ngốc, vừa ngốc mà còn vừa ngáo nữa”

“Haha đó là đặc trưng tính cách của tôi đó, bởi vậy nên người bên cạnh ai cũng thích”

Cả hai được tràng cười sảng khoái, Hạ Trịnh cũng buông lỏng một chút phòng bị với đối phương.

“Cậu....yêu ai chưa ?”

“Ờm....yêu rồi”

“Người đó thế nào ?”

Thanh Phong nghe xong câu hỏi liền liếc mắt về phía cậu, ánh mắt trìu mến, ôn nhu ít khi cậu nhận được, thiếu niên vừa nhìn vừa cười lại vừa tả.

“Người đó hả ?....mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối lắm, có đôi mắt rất đẹp, khuôn miệng rất xinh, mái tóc rất mượt, gương mặt rất....đ-đáng yêu”

“Đáng yêu á ?”

“Sao hả ? Có vấn đề gì sao ?”

“Không, không, chỉ là không nghĩ câu nói đó sẽ thoát ra từ miệng cậu thôi”

“Thoát ra từ miệng tôi thì kì lạ lắm sao ? Tôi thấy mình đôi lúc rất đáng yêu, cute đó nhoa\~”

“Gớm thiệt chớ !”

Hạ Trịnh vừa nói vừa rướn người, đưa đầu mình lên cổ thiếu niên muốn thử chạm tuyến thể đó xem sao, nhưng lần nào cũng như lần nào, cứ đến lúc cậu gần chạm đến được chỗ đó thì luôn có cái xuất hiện ngăn cản, bây giờ không có chướng ngại vật, chỉ có thiếu niên và cậu.

Muốn làm gì thì lúc này chính là tốt nhất.

Mùi tin tức tố oải hương nhẹ nhàng, dễ chịu ngấm vào cơ thể cậu từng chút một, khiến cậu dần mất đi tỉnh táo, xâm chiếm lấy não là một đống thứ ham muốn kì lạ.

Hạ Trịnh chạm tay vào khuôn ngực săn chắc của thiếu niên, lấy đó làm đà bật lên ngay chỗ tuyến thể của cậu trai trẻ, liếm một phát mới thỏa mãn được một chút bản thân.

Thanh Phong dưới thân cậu cả cơ thể cũng đang mất đi quyền khống chế, phần thân dưới ***** *** căng cứng, bản năng thôi thúc cậu ta chiếm lấy thân thể Hạ Trịnh bằng mọi cách.

“Anh....chưa được.....à..không được !”

Thanh Phong lấy chút tỉnh táo kéo cậu xuống lại ghế ngồi, nhưng một omega chưa bị đánh dấu cộng thêm gương mặt xinh đẹp không cho cậu ta làm vậy. Hai người cứ càng đi càng xa.

Cậu thiếu niên liếm yết hầu của cậu một cái khiến cả thân thể cậu run lên bần bật.

Dương v*t chàng trai trẻ căng cứng thẳng lên, muốn mau chóng có được người trước mắt mà cũng dần mất kiểm soát theo Hạ Trịnh.

“Anh à\~ không được, không được....còn có em bé”

Thiếu niên nghĩ đến mạch này liền dứt khoát đẩy cậu xuống đùi, ngăn cản sự lưu manh của cậu.

“Ưm\~”

Do đẩy xuống đùi nên dương v*t đang căng lên của Thanh Phong dường như đã đâm vào đâu đó của Hạ Trịnh, khiến cậu không cầm miệng lại được rên rỉ.

Tiếng rên càng kích thích thiếu niên kia thêm. Máu trong cơ thể vừa lặng xuống một chút nay lại trỗi dậy mãnh mẽ hơn cả lúc ban đầu.

Hot

Comments

Gn-Uyn

Gn-Uyn

tánh anh này giống tui, kkk

2023-11-23

1

Bánh Bèo

Bánh Bèo

trời đất ơi thk nhỏ này kì quá hà /Facepalm/

2023-11-01

6

chanh

chanh

huhu tự nhiên cx muốn Thanh Phong là công

2023-02-22

23

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play