Chương 07

Trong phòng chẳng có y tá hay bác sĩ, kế hoạch bỏ trốn của cậu càng thuận lợi hơn. Đứng một lúc thì cũng định hình được, Hạ Trịnh cởi bỏ quần áo bệnh nhân trên người, khoác lên một cái áo khoác đen khác, chẳng biết lôi ở đâu ra.

Cậu định trèo đường cửa sổ ra ngoài thì mới biết là phòng này trên tầng ba, bỏ ngay lập tức ý định vừa nảy sinh. Bắt đầu tính kế đi cửa chính sao cho không bị bắt gặp. Xoay thử thay nắm cửa thì bình thường, bên ngoài cũng chẳng có ai.

(Chuyển cảnh: mấy tên alpha lúc này đang ở phòng em bé)

Hạ Trịnh kéo nón áo khoác che đi hết mặt mũi, bước nhanh về phía thang máy.

“A....xin lỗi”

“Không sao, không s—, nè !!!!”

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu chưa vào được thang máy đã gặp cậu thiếu niên đang bước ra khỏi cầu thang bộ. Hạ Trịnh chạy tái mặt, cứ không ngừng lao về phía trước chạy bán sống bán chết. Thiếu niên ở đằng sau cũng đuổi theo sát nút. Người chạy người đuổi đi được cả bệnh viện.

Lang cang trước mặt làm cậu dừng bước, không chịu được quán tính nên ngã nhào, cũng may cậu trai trẻ ở sau đón được. Ôm trọn Hạ Trịnh vào lòng.

“Anh bị điên à ? Hay đầu óc có vấn đề ? Trong bụng đang có mochi đó ! Định giết nó hay gì ???”

Cậu dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay thiếu niên nhưng có cố cũng chẳng ích gì, chỉ bị cậu trai trẻ ôm càng lúc càng chặt hơn. Thiếu niên bế cậu lên, thả xuống một băng ghế gần một máy bán nước tự động, đưa cho cậu một lon sữa bò.

“Sữa cô gái Hà Lan, thơm ngon cho sức khỏe ???”

“Anh có em bé, uống cái đó đi”

Đồng hồ công cộng chỉ một giờ sáng, không khí trong bệnh viện cũng im bặt hẳn, Hạ Trịnh cùng cậu thiếu niên trong không gian lặng thinh cùng nhau thưởng thức ánh trăng.

Cậu liếc mắt qua chàng trai trẻ, độ chừng cậu ta khoảng 19 hoặc 20 tuổi, chắc còn đang học đại học. Thân hình cao lớn đúng chất alpha trội. Buộc miệng hỏi.

“Cậu bắt cóc tôi ?”

“Ai rảnh”

“Vậy cậu muốn gì ?”

“Bọn ngốc nhà tôi đem anh về, đòi thu nạp, tụi nó điên rồi”

Hạ Trịnh suy nghĩ một chút, hai bàn tay căng thẳng vô thức xoa xoa vào nhau.

“Chỗ cậu có thức ăn, có chỗ ở không ?”

“Anh cũng định điên như tụi nó ?”

“Tôi không còn chỗ nào để đi hết”

“Không còn ?, vậy cục mochi trong bụng anh là sao ? Bộ làm điếm à ?”

“Tôi sẽ không nói rằng cậu mất dạy đâu, chuyện của tôi, cậu biết làm gì”

“Tôi phải biết để còn thu nạp anh”

Hạ Trịnh nhìn thiếu niên, ánh mắt hơi nghi ngờ.

“Tôi có alpha, nhưng li hôn rồi”

“Waooo....”

Không khí giữa hai người có chút khó chịu. Hạ Trịnh nhìn vào khoảng không gian tối đen trước mặt, cậu hỏi thiếu niên có muốn thu nạp mình không nhưng lại chẳng có lời hồi đáp nào ngoại trừ âm thanh ngọn gió rào rú bên cửa sổ.

“Được.....thu nạp anh”

Thiếu niên cất lời, kèm theo một ánh mắt bất lực nhìn chăm chăm vào Hạ Trịnh.

“Anh biết nấu ăn ?”

“Biết, tôi rất giỏi”

“Vậy anh cứ ở lại, mỗi ngày nấu ăn cho chúng tôi ba bữa, không có tiền công, chỉ cho anh ăn ở và....chăm sóc cục mochi trong bụng anh, đồng ý thì ở lại, không được thì đi”

“Ngu gì đi”

Hạ Trịnh nhìn thiếu niên nở nụ cười thân thiện, khiến cậu ta cũng vô thức đỏ mặt.

“Cậu tên gì ?” Cậu hỏi thiếu niên

“Thanh Phong, Trương Thanh Phong, anh ?”

“Tôi Hạ Trịnh, cậu mấy tuổi, nhìn trẻ như trai 20 ấy”

“21 tuổi”

“Thua tôi chín tuổi, cậu phải gọi tôi là chú luôn mới đúng”

“Anh 30 ?”

“Ừ”

Thanh Phong nhìn Hạ Trịnh chằm chằm tỏ vẻ ngạc nhiên đầy gương mặt. Omega nhìn có vẻ lớn hơn cậu chỉ khoảng 2, 3 tuổi nay lại là ông chú già 30 mùa thanh xuân.

Hạ Trịnh hai tay mân mê lon sữa trong tay mà không uống, khiến thiếu niên có chút khó hiểu.

“Anh không uống ?”

“Tôi dị ứng sữa”

Thanh Phong đem lon sữa trong tay cậu đi, đặt vào đó lại li trà xanh không biết đem từ đâu ra.

“Uống cái này được không ?”

“Không dị ứng nhưng tôi ghét trà xanh lắm”

“Uống đi, ghét cái gì, ghét thì cục mochi trong bụng anh có lớn nổi không ?”

Hạ Trịnh ngoan ngoãn cầm lấy li nước hớp từng ngụm, hai bằn tay gầy gò run run lên vì cái giá lạnh của trời đông. Thanh Phong tinh tế khoác áo mình lên vai cậu, lưu lại chút tin tức tố mùi hoa oải hương trên đó cho cậu.

Có vẻ tuyến thể mùi sữa vừa mới thay này của cậu có độ phù hợp rất cao với tuyến thể hoa oải hương của thiếu niên kia. Không cần tỏa ra quá nhiều tin tức tố, chỉ cần một ít mùi hương sót lại dính trên áo, cậu chỉ ngửi một chút tinh thần cũng thư thái được mấy phần, cơ thể đỡ được trăm nỗi áp lực.

Mộc Đình, đã từng là alpha của Hạ Trịnh trước kia cũng làm như vậy với cậu, không cần biết nhiều hay ít, chỉ cần một chút xíu tin tức tố của người thương cũng đủ để tâm thần vừa mệt mỏi của cậu trở nên thư thái một cách lạ thường.

Không biết tuyến thể mùi sữa này có còn phù hợp với tuyến thể mùi tuyết tùng của Mộc Đình nữa không.

Hot

Comments

hủ nữ 🌼🍌🌚

hủ nữ 🌼🍌🌚

sao con con dị

2023-11-12

2

Himejima Gyomei_ Nham Trụ

Himejima Gyomei_ Nham Trụ

Nà ní?! Trương Thanh Phong á?!!!
tui sao đọc ra nhà thiết kế Trương Thanh Phong nhỉ?😅

2023-11-04

4

Bánh Bèo

Bánh Bèo

vả miệng /Hey//Hey//Hey/

2023-11-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play