Chương 06

Thiếu niên dựa người vào vách cửa, hô hấp nóng bỏng tạo ra hẳn một làn khói nhạt khi thở, yết hầu lên xuống, cả người ướt đẫm toàn mồ hôi.

Cậu trai trẻ cầm miếng khăn giấy trên tay lúc nảy vừa lau lên mũi ngửi. Trong đầu vô thức suy nghĩ về Hạ Trịnh.

“Chết tiệt !!!”

...

Mộc Đình đứng sau ban công, rít thuốc một hơi sâu, làn khói ngấm từ từ vào người dần tàn phá lá phổi của anh. Đáng lẽ sẽ có người đứng bên cạnh anh, nhẹ nhàng ngăn chặn điếu thuốc dần dần giết chết con người, người đó sẽ bên cạnh nhắc nhở bằng những câu từ ôn hoà.

“Đừng hút thuốc, không tốt”

Nhưng tại sao khi anh đã hút đến điếu thứ ba mà vẫn chưa có ai bên cạnh ngăn cản. Gạt tàn đầy ắp những đầu lọc thuốc lá còn khá mới mà Mộc Đình đã hút vào hôm nay, xung quanh còn có tàn thuốc vương vãi. Anh không kiềm chế được mà tưởng tượng rằng cậu trai luôn bên anh đang lau bàn, dọn dẹp mấy điếu thuốc anh đã hút, còn cẩn thận xoa hai thái dương giảm bớt chứng đau đầu mãng tính của mình. Nhưng thực chất chẳng có ai ở đây cả, chỉ có Mộc Đình và căn nhà lãnh lẽo.

Anh ta chắc đang nhớ đến Hạ Trịnh, người mà anh từng rất yêu thương, sau đó dần phai nhạt, anh thờ ơ không xem cậu ra gì, bây giờ cậu bỏ đi lửa tình trong lòng anh mới bắt đầu cháy lại như những ngày thanh xuân, nhưng người kia bị tổn thương biết bao nhiêu, liệu có tình nguyện quay về để mặc sức cho anh dày vò nữa không.

Mộc Đình nhất điện thoại, bấm vào một dãy số nhưng ngoại trừ tiếng tu tu ngân dài thì không có bất kì một âm thanh hồi đáp nào. Gọi hơn hai cuộc chẳng ai bắt máy làm lòng anh như lửa đốt. Mộc Đình nhấn dãy số khác, tên người bên đầu dây hiện rõ, Mộc Thiên, anh ta là anh trai ruột của Mộc Đình, là người có tiếng trong giới thượng lưu và là một bác sĩ đại tài.

“Gì thế ?”

Mộc Thiên cất tiếng, âm thanh hỗn loạn bên cạnh anh ta rất lớn, gồm tiếng khóc lóc và tiếng chửi bới thậm tệ.

“Nhờ tìm người”

“Khoan, chờ chút đã, tao đi ra chỗ này phát, Có người vừa mất nên khóc than ghê quá”

Một lát sau thì điện thoại im hẳn, Mộc Thiên tiếp tục lập lại câu gì thế với em trai mình.

“Nhờ anh tìm người”

“Tìm ai ? Muốn tìm mấy nhà đầu tư có tiềm năng nữa thì thôi đi, tao không làm đâu”

“Không”

“Vậy mày tìm ai, nói lẹ xem”

Mộc Đình vuốt vuốt sống mũi, ngồi thẳng người dậy, hít thở đều đặn rồi nói.

“Hạ Trịnh, tìm Hạ Trịnh”

“Tìm cái đ.é.o gì cơ !? Mày lại làm đếch gì rồi ?”

Mộc Thiên bực mình thét lên với em trai, cũng có nghĩa là anh ấy rất yêu quí cậu em dâu là Hạ Trịnh.

Thấy anh trai bực mình Mộc Đình cũng không đợi anh nguôi giận, nói thêm

“Tụi em li hôn rồi”

Đầu dây bên kia im lặng hẳn, Mộc Thiên không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa thì vẫn câu nói đó, anh ngỡ ngàng, từ bực bội chuyển sang chất vấn.

“Mày li hôn rồi, Mộc Đình ! Cả đời này tìm được người như vậy bộ dễ hả ? Tự nhiên cái ăn no rững mỡ đi đem về một omega thảy trước mặt nó, nó không li hôn mới là lạ, bây giờ thì mày muốn tìm nó, sao tìm được ? Tao đâu phải thánh, nó không người thân, không bạn bè, chỉ có mày là bạn đời của nó, nó mà muốn trốn mày rồi thì có nước dùng cánh cửa thần kì của Doraemon cũng chưa chắc tìm ra đâu, mày liệu hồn thì—“

Mộc Đình cúp máy, anh ta cũng biết những gì mình làm là sai trái, đâu cần người khác phải nhắc, nhưng mà thật, nếu Hạ Trịnh muốn trốn anh thì anh có đào cả đất lên đi chăng nữa cũng khó mà tìm ra.

Thử nhấn vào dãi số của Hạ Trịnh thêm lần nữa, vẫn là âm thanh tu tu kéo dài hầu như đến vô tận bắt đầu ám ảnh anh. Cơn đau đầu mãng tính lại tái phát, bây giờ ngoại trừ anh ra thì cũng chẳng còn ai trong căn nhà này, lãnh lẽo bao trùm. Mộc Đình hầu như chẳng còn thấy cơn đau đớn từ đầu nữa, nhưng còn trái tim thì không hiểu vì sao cứ thắt lại thật chặt.

...

“Mang thai !!! Là có em bé trong bụng hả ?”

“Đúng thưa anh, theo kiểm tra thì là thai nhi đã hai tháng tuổi, khá yếu ớt, mong người nhà có thể chăm sóc cậu ấy cẩn thận hơn”

Mấy tên alpha đứng kín cả khoa sản, tên nào tên nấy săm trổ đầy mình, người đô con, làm cho không ít bệnh nhân ở đó giật mình, y tá beta đến bên cạnh nhắc nhở thì họ mới nép được vào một góc, ngồi chờ lãnh đạo.

“Bây, là có em bé đó”

“Là alpha hay omega nhờ ?”

“Là omega thì hay biết mấy”

“Dễ thương !!!!!!”

“Mấy anh có thể im lặng lại một chút không ? Ở đây còn rất nhiều bệnh nhân khác, họ cần được yên tĩnh”

“À à à, được được, xin lỗi xin lỗi cô”

Hạ Trịnh trong phòng bệnh tỉnh lại bởi ánh đèn phòng quá sáng, ngó xem đồng hồ thì cũng mười hai giờ tối hơn. Cậu vuốt lấy bé con trong bụng, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường, do không thích nghi kịp với việc thay đổi địa hình đột ngột nên có chút choáng váng khiến cậu ngã ngang ngã ngửa.

Hot

Comments

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

côn đồ vậy là đc hơn ai kia ời

2024-04-14

3

mai nguyễn

mai nguyễn

idol của lòng iemmmmmmmmmmmmmmmm/Kiss//Kiss//Kiss//Kiss//Kiss//Kiss//Kiss//Kiss/ chửi thấm vãi òoooooo

2024-01-09

1

<3

<3

Khi bn xem doarmon quá 180' kiểu...

2023-12-09

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play