TRANH GIÀNH

- “Chú út đâu rồi? Mở cửa. Mở cửa.”

“ẦM, ẦMM!!! ẦM!!!”

Tiếng đập cửa liên hồi vang lên, ở bên ngoài là một nhóm người ăn mặc lịch sự, mang áo sơ mi quần tây chỉnh tề, đi đầu là hai người một nam một nữ vẻ mặt hung dữ, họ vừa đập cửa vừa la hét ỏm tỏi:

- “Tôi biết là chú đang ở trong nhà, chú mau mở cửa đi…”

- “Chú không trốn mãi được đâu chú út, nếu chú không mở cửa giải quyết đàng hoàng thì chúng tôi sẽ mời công an đến làm việc, để xem lúc ấy chú còn cứng đầu được không.”

Thì ra là bác cả và cô hai của Tiểu Hy hôm nay lại mang người đến nhà cô để tiếp tục tranh giành đất đai. Tiếng ông bác cả vừa dứt thì trong nhà liền vang ra tiếng chửi:

- “Cút, các người cút hết đi, lũ tham lam ăn tạp!”

“LOẢNG XOẢNG, CHENGGG!!!”

Hàng loạt chén dĩa xoong nồi bị vứt từ cửa sổ ra ngoài sân, mảnh vỡ văng tung tóe. Người đàn bà đứng bên cạnh bác cả là cô hai né mấy mảnh vỡ lao về phía mình mà tức giận chống hai tay lên hông phùng mang trợn mắt văng tục liên mồm:

- “Mẹ kiếp bố thằng điên, nói nhẹ nhàng mày không muốn nghe, mày muốn bọn tao phá nát cái cửa này ra phải không?”

- “Cô hai cứ bình tĩnh, người ta nói “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”…”

Bác cả đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc muối tiêu rồi kéo tay cô hai lại, nhưng ông chưa kịp dứt lời thì cánh cửa nhà đã mở toang, một người đàn ông gầy còm với ánh mắt oán hận bước ra cắt lời ông:

- “Anh còn mặt mũi để nói câu đó sao? Tôi chính là người nên nói câu đó với hai anh chị mới phải. Sao, hôm nay anh chị lại kéo lũ đầu trâu mặt ngựa nào tới nhà tôi nữa đây?”

Nghe người đàn ông chửi mình, bà cô hai cũng chẳng vừa mà tiến lên chỉ vào mặt ông ta:

- “Nè, chú út đừng ăn nói hỗn láo. Ai là đầu trâu mặt ngựa, chú nên nhớ dù gì chúng tôi cũng là anh là chị của chú đấy. Mất dạy!”

Thì ra người đàn ông đứng chặn ngang ngay cửa chính ra vào chính là ông Trần bố của Tiểu Hy, ông mỉm cười khua tay múa chân ra vẻ xởi lởi:

- “Vâng, vâng, lỗi của em. Vậy anh chị hôm nay đến nhà em có việc gì, quý hóa quá, được hôm rồng đến nhà tôm, mời anh chị vào nhà… Ha ha, anh chị muốn tôi khom lưng kính cẩn nghiêng mình nói như vậy với anh chị sao? Anh cả? Chị hai? Thật nực cười đấy, đi ăn cướp mà muốn người ta mời chào à?”

Thấy hai đứa em cứ đứng cãi nhau choang choảng không biết bao giờ mới xong việc, ông cả liền xen xua tay:

- “Thôi, tôi không muốn tranh cãi với chú nữa. Lấy danh nghĩa là anh cả trong cái nhà này, hôm nay tôi mời mấy anh làm bên bất động sản tới đây để xem xét và định giá ngôi nhà này. Nếu chú không hợp tác thì chỉ thiệt thòi cho chú thôi.”

Cô hai lúc bấy giờ cũng nhẹ giọng xuống mà hùa theo:

- “Đúng rồi đấy chú út, đều là người nhà với nhau cả, anh chị sẽ không để chú phải chịu thiệt đâu. Phần của chú sẽ là phần hơn, được chưa?... Thì người ta nói “làm anh khó đấy” còn gì, bố mẹ cũng mất hết rồi, còn mỗi ba anh em mình thôi, chúng ta phải hòa thuận với nhau cho bố mẹ trên trời yên lòng chứ, chú nói xem có đúng không?”

Hai chữ “người nhà” được thốt ra từ miệng của hai người này thật là đáng xấu hổ, chỉ vì lòng tham mà họ sẵn sàng mặt dày để “ăn cướp” một cách quang minh chính đại của em ruột mình. Làm anh khó đấy ư? Làm anh chó má thì đúng hơn. Ông Trần cười khẩy một cái rồi hạ giọng:

- “Được rồi, anh chị đã nói như vậy thì tôi cũng muốn xem xem “phần hơn” mà anh chị nói là như thế nào. Tôi nghĩ anh chị còn sức giành giật như thế này thì chắc bố mẹ trên trời cũng yên lòng lắm đấy, giành giật khỏe như vậy thì chắc còn lâu nữa mới xuống lỗ được…”

Nghe mấy câu nói xóc họng của ông Trần mà bà cô hai tức đỏ cả mặt, bà nghiến răng trợn mắt chỉ tay vào mặt ông:

- “Chú…”

- “Sao vậy chị hai, chị có muốn vào nhà không, hay đợi tôi đổi ý đuổi mấy người đi đây?”

Sau một màn đối đáp căng thẳng, ông Trần để cho nhóm người kia đi vào nhà. Vẻ mặt của anh chị ông trông rất là đắc chí, hình như họ đang nghĩ là ông Trần lúc này đã quá mệt mỏi nên phải đành xuôi theo ý của họ. Thấy mục đích của mình sắp đạt được, anh cả của ông Trần lộ ý cười trên mặt mà thúc giục nhóm người bên bất động sản:

- “Đấy, các anh xem cho kỹ vào rồi định giá hộ tôi. Đây là nhà của bố mẹ chúng tôi để lại, là biệt thự cổ to đẹp nhất vùng đất Hà Thành này đấy, bố tôi đã chi cả mấy trăm cây vàng để mời kĩ sư bên Pháp về xây theo kiến trúc Phương Tây. Giá trị tinh thần của ngôi nhà này là vô giá, nên các anh cũng cẩn thận một chút.”

- “Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi không vội, chủ yếu là các anh phải xem kĩ càng từng chút một, có như vậy mới không xảy ra sai sót được.”

Miệng thì nói không vội, nhưng nhìn hành động của hai người lại rất hấp tấp, nhưng ông Trần cũng không quan tâm mấy. Thực ra như vậy cũng tốt, ông cũng muốn xem thử ngôi nhà mà bố ông để lại có giá trị như thế nào, bởi khi còn sống, bố ông luôn dặn dò gia đình ông không được tùy tiện thay đổi hay sửa chữa bất cứ thứ gì trong nhà. Nếu muốn thì cũng phải được ông thông qua và cho phép mới có thể làm. Bao năm vẫn như vậy, bố ông Trần giữ và rất coi trọng ngôi nhà này. Có rất nhiều chuyên gia đồ cổ và bất động sản cũng nhắm đến nơi này và ngỏ lời thẩm định cũng như mua lại, nhưng lần nào cũng bị bố ông từ chối một cách thẳng thừng và dứt khoát. Ông Trần cũng không có ý định sẽ bán ngôi nhà mà bố ông để lại, nhưng dạo gần đây công ty ông đang gặp khó khăn về vốn đầu tư, lại thêm việc hai anh chị ông ngày nào cũng đến làm phiền khiến gia đình ông không ngày nào là yên ổn. Ngày trước bố mẹ ông còn sống thì còn có người ra vào, bây giờ họ mất rồi, gia đình ông cũng chỉ có ba người, sống trong một căn biệt thự lớn như vậy cũng không mấy hợp lý. Ông Trần nói với đám người bất động sản:

- “Mấy người muốn kiểm định kiểm tra gì thì cứ thoải mái đi, ngoài phòng ngủ riêng đã bị khóa lại thì các phòng khác đều không khóa, hôm nay nhà tôi cũng đi vắng cả, chỉ có mình tôi ở nhà tôi nên cứ tự nhiên. Nhưng tôi cũng cảnh cáo trước, hãy làm đúng việc của mấy người thôi, đừng táy máy gì cả, vì nếu có gì bất trắc, mấy người không đền nổi đâu.”

Người đàn ông với vẻ mặt dày dặn kinh nghiệm là anh Tài dẫn đầu nhóm người bấy giờ mới lên tiếng, anh tự tin nói:

- “Ông bà cứ yên tâm, ở cái đất này làm gì có ai qua đội của chúng tôi được, đừng nói là cái biệt thự cổ này, mà mười cái như thế này cũng không làm khó chúng tôi được. Ngoài việc làm bất động sản thì chúng tôi cũng là những chuyên gia bên mảng kiến trúc và nội thất cổ. Việc định giá ngôi biệt thự này chắc cũng nhanh thôi, mà trước tiên chúng tôi phải xem qua mọi thứ một lượt đã.”

- “Vậy thì quá tốt rồi, nhờ cả vào các anh”.

Bà cô hai xởi lởi nói giọng hớn hở với nhóm người, sau đó bà ta đảo mắt dòm xung quanh, thấy ông Trần đang ngồi vắt chân uống trà trên phòng khách, bà liền kéo tay rồi nói nhỏ vào tai ông anh cả:

- “Anh đã đưa phong bì đầy đủ cho bọn thợ rồi chứ?”

- “Yên tâm đi, bọn làm thuê đấy chỉ cần nhét cho chúng mấy đồng là sai đằng đông bọn nó không dám đi đằng tây đâu. Cô không phải nhắc anh mấy chuyện này.”

Nghe vậy bà cô hai gật gù cười khóe miệng bà ta ngoác lên tận mang tai:

- “Vậy thì tốt quá rồi, ngôi nhà này chắc chắn thuộc về anh em mình rồi.”

- “Bé bé cái mồm thôi, cẩn thận thằng út nó nghe thì xôi hỏng bỏng không đấy, đừng có mà mừng vội, cẩn thận mồm miệng vào.”

Nhìn vào người đàn ông với cái bụng phệ và mái tóc muối tiêu này quả thật không đơn giản, ông ta có vẻ đã có suy tính cho tất cả mọi chuyện. Ông ra hiệu cho đứa em gái tham lam của mình đi lên nhà trên canh chừng ông Trần, còn ông thì chắp tay sau lưng đi vội theo đám thợ xem thế nào, vừa đi ông vừa đảo mắt ngắm nghía xung quanh ngôi nhà. Trong đầu ông lúc này thầm nghĩ: “Sao ngày trước mình không nhận ra ngôi nhà này lại có sức hút ghê gớm như vậy nhỉ? Quả không hổ danh là biệt phủ của gia tộc, ông già mình đúng là không phải dạng tầm thường, khéo ông ấy còn giấu cả kho tiền trong này ấy chứ…ha…ha…ha”.

Ông Trần thấy hai người to nhỏ với nhau ở dưới nhà thì cũng biết là họ đang âm mưu điều gì đấy chẳng mấy tốt lành rồi, nhìn bà chị mang vẻ mặt hớn hở đi lên thì ông lại ngứa mắt mà xỏ xiên vài câu:

- “Thế nào rồi chị hai? Anh chị đã mổ xẻ ngôi nhà của tôi ra làm mấy phần rồi? Chị xí phần nào vậy, có phải là cái nhà vệ sinh rách ở sau nhà không… Ha ha…”

Bà hai cũng không phải dạng hiền lành gì, làm sao mà bà ta để yên cho ông Trần đá đểu mình được, bà liền chua ngoa mà đáp lại:

- “Chú út cứ nói thế nào ấy chứ, nếu chú thích cái nhà vệ sinh ấy thì anh chị nhường cho chú. Chú không cần phải nhắc khéo chị như vậy đâu… Ơ mà hôm nay em dâu và cháu gái đi đâu rồi sao không nghe tiếng thở vậy, mọi ngày chưa tới ngõ đã nghe giọng rồi kia mà..”

- “Thì cũng nhờ công anh chị cả tháng nay tới diễn tuồng với hát cải lương mà con bé nhà tôi nó mới phải nhập viện chuyền nước đấy.”

Bà cô hai nghe vậy liền bày ra vẻ mặt giả tạo áy náy:

- “Anh chị có muốn như thế đâu, nếu ngay từ đầu chú chịu hợp tác thì làm gì có chuyện gì xảy ra chứ. Thế con bé sao rồi?”

- “Chị không phải mừng vội, con gái tôi mạnh mẽ lắm…”

“ẦMMMMMM”

Ông Trần đang nói dở câu thì một tiếng động rung chuyển cả căn phòng vang lên, hai người giật mình vội nhỏm dậy chạy lật đật về phía phát ra tiếng động. Hình như là thứ gì đó đã đổ ập xuống sàn nhà.

- “Trời ơi, mấy người làm cái quái gì vậy…”

Khi ông Trần cùng bà hai chạy đến thì thấy trước mặt họ là một đống ngổn ngang trên nền nhà.

- “Ư…Ư… cứ…u… tôi…”

Tiếng rên rỉ phát ra từ phía dưới kệ sách đang bị đổ trên nền nhà, mọi người vội vàng chạy lại bới đống sách ra rồi kéo cái kệ lên. Đây là phòng đọc sách của bố ông Trần, nơi này cũng được coi như là một thư viện thu nhỏ, bởi vì ở đây có rất nhiều cuốn sách quý hiếm, tất cả thể loại sách đều được bố ông sưu tầm và mang về. Đây cũng là nơi mà khi còn sống bố ông Trần rất coi trọng, có lẽ ông anh cả tham lam của ông nghĩ rằng ở đây sẽ có thứ gì đó quý hiếm nên mới mò vào xem thử. Chả hiểu lần mò kiểu gì mà làm đổ sập cái kệ sách to nhất trong phòng, mấy trăm cuốn sách rơi xuống kéo theo cả kệ đè ập lên người một người bên nhóm bất động sản.

Ba người nhà ông Trần và hai người còn lại phải hì hục mãi đâu gần 15 phút mới có thể nhấc một bên kệ kéo người nằm ở dưới ra. Lúc được kéo ra khỏi thì người kia đang thở hổn hển, mấy người lật ngửa hắn dậy cho dễ thở rồi vội gọi xe cứu thương. Người kia lúc bấy giờ mặt mày tái mét cắt không ra giọt máu, hắn run rẩy đưa tay chỉ lên trần nhà trên cao nói giọng đứt quãng:

- “C…ó…có…ma…a…ma…”

Hắn nói chưa xong câu thì ngất lịm đi.

Hot

Comments

pha lê đen

pha lê đen

zừa lòng ta lắm

2023-08-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play