ĐỨA BÉ ĐẦU TIÊN

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Sau một tiếng hét thì không gian im bặt, tiếng bà đỡ hét lênn:

- “Tiểu thư ngất rồi, tiểu thư ngất rồi, mau, mau, người đâu, mau đem nước nóng lại đây…”

Rồi hàng loạt tiếng người làm í ới gọi nhau, căn phòng của Trần tiểu thư tấp nập người ra kẻ vào, mặt mày ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm trọng và có phần lo sợ. Bởi vì theo lệnh của Trần lão gia, tất cả mọi người phải tập hợp phụ giúp cho đứa con của Trần thiếu ra đời một cách bình an vô sự, nếu không thì tai họa sẽ giáng xuống đầu của họ, có thể là họ sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

- “Sao rồi, Tiểu thư sao rồi? Sao không nghe thấy động tĩnh gì nữa vậy?”

Bà Phúc quản gia đứng sau tấm rèm sốt sắng hỏi bà đỡ, lúc này bà đỡ ở trong cũng đang toát mồ hôi hột, giọng bà run run đáp:

- “Tiểu thư yếu lắm, lại mất máu quá nhiều, e rằng…”

- “Không e gì cả, nhất định phải cứu cho bằng được, nếu có bất kỳ bất trắc nào xảy ra thì bà cũng biết hậu quả rồi đó. Tất cả lùi lại, có lời của ta mới được đưa đồ vào..”

Bà Phúc cắt lời bà đỡ rồi quát cho tất cả người làm lui lại, vì tiểu thư khó sinh nên mới phải điều động nhiều người đến như vậy, chứ theo kế hoạc ban đầu của Lão gia thì chỉ có bà đỡ, bà Phúc và một vài kẻ thân cận mới được đến đây hôm nay. Để chắc chắn hơn, lão gia cũng ra lệnh cho tất cả người làm vào ngày tiểu thư lâm bồn thì không một ai được bước chân lên nhà chính. Đúng là người tính không bằng trời tính, bà Phúc già kéo rèm bước vào đanh mặt dọa bà đỡ:

- “Bà phải tỉnh táo lên, quan trọng là đứa bé, bà hiểu ý ta chứ, đứa bé lành lặn là con cháu gia tộc Trần. Ta không cần biết bà làm cách gì, ta phải bế được đứa trẻ còn lại đi không một ai hay biết, có như vậy thì bà cũng sẽ được an toàn vượt qua ải tử của lão gia…”

Bà đỡ tái mặt run sợ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giọng bà gấp rút:

- “Nếu vậy thì bà hãy giúp ta một tay, đến nước này rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp, nhưng một mình ta thì làm không được…”

Ban đầu bà Phúc già cũng chần chừ trước lời bà đỡ nói, nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu như tiểu thư không thuận lợi sinh được đứa bé ra thì bà có bỏ mạng cũng không đền nổi. Nghĩ rồi bà Phúc nói:

- “Vậy thì làm đi, bà muốn ta giúp gì cứ nói, đừng chậm trễ thêm nữa..”

Sau một hồi, bà đỡ giọng run run mừng rỡ:

- “Thấy rồi, thấy rồi..”

- “Đâu, đứa bé đâu…?”

- “Ta sẽ tiếp tục giúp đứa bé ra bằng cách này, nhanh, nhanh giữ bụng tiểu thư…”

Bà Phúc già lại tiế tục giúp bà đỡ xoa rồi nắn cái bụng to phình, Trần tiểu thư lúc mê lúc tỉnh, mặt cô tái nhợt không còn giọt máu, cũng không còn chút sức lực nào để la hét nữa, bà Phúc nén nước mắt nói trong cổ họng:

- “Tiểu thư, thật tội nghiệp cho cô, cố lên, một chút nữa thôi, đừng bỏ cuộc…”

Cùng lúc dó, từ bao giờ bà đỡ đã ôm được đứa bé đỏ hỏn trong tay, nhưng mặt bà tỏ vẻ kinh sợ nhìn đứa bé, bà Phúc vội chạy lại giành lấy đứa bé trong tay bà đỡ:

- “Đưa đây cho ta…”

Lúc ôm đứa trẻ trong tay, bà Phúc cũng không khỏi bàng hoàng, một đứa trẻ mới sinh mà mắt đã mở to tròn nhìn thẳng mặt bà, trong miệng nó còn mọc mấy cái răng vàng khè. Không như những đứa trẻ sơ sinh khác, đứa bé này không hề khóc, nó còn nhoẻn miệng cười với bà Phúc, bà giật mình nhìn lại:

- “Là một bé gái sao?”

Bà đỡ lúc này mới run run chỉ vào lưng và gáy đứa nhỏ nói:

- “Nó…nó…”

Bấy giờ bà Phúc già mới nhìn những chỗ bà đỡ chỉ, sau lưng và gáy của đứa nhỏ này toàn là vết trầy xướt và vết bầm tím, lúc này Trần tiểu thư thều thào:

- “Con…con ta…đâu?”

- “Thưa…” – Bà đỡ định nói gì đó thì bà Phúc liền quay lưng lại và ra hiệu cho bà im lặng, bà Phúc nói:

- “Thưa tiểu thư, cô tỉnh rồi là tốt, đứa bé vẫn chưa ra được, tiểu thư hãy cố thử lại một lần nữa, tôi sẽ ra ngoài lấy thêm nước nóng…”

Nói rồi bà Phúc vội vàng ôm đứa bé đi thẳng mà không quay lưng lại một lần, Trần tiểu thư nằm toi thóp cũng không để ý được hành động lạ của bà Phúc, lúc bấy giờ cô chỉ nghĩ được đến đứa con của mình.

- “Tiểu thư, hãy hít thở sâu và lấy hơi làm lại một lần nữa, càng để lâu e đứa bé sẽ bị ngạt mất…”

Trong lúc Trần tiểu thư và tất cả mọi người không hay biết gì thì bà Phúc già đã ôm đứa bé gái mới sinh đi cửa sau đến được căn phòng bí mật của Trần lão gia, ông ấy cũng đã ngồi đợi ở đấy từ bao giờ. Thấy bà Phúc vừa xuất hiện, ông liền nhổm dậy đi lại đón đứa bé trong tay bà Phúc:

- “Đây là…?”

- “Thưa lão gia, đây là đứa bé ra đời trước, đứa còn lại vẫn chưa… Nhưng lão gia nhìn đứa bé này xem, nó thật dị hợm, nên tôi đã không chần chừ mà chọn nó mang đến đây cho ngài. Tuy nhiên một điều kỳ lạ, là sức sống của đứa bé này rất kiên cường, lão gia nhìn đôi mắt của nó mà xem, từ lúc sinh ra tới giờ nó không hề khóc một tiếng nào cả…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play