BÍ ẨN TRONG PHÒNG THƯ VIỆN

Quay về lúc ông cả và bà hai đang thì thầm nói chuyện to nhỏ với nhau thì cùng lúc ấy, nhóm ba người làm bên bất động sản của anh Tài đã tiến vào trong ngôi biệt thự và đi xem xét một vòng. Lúc bấy giờ cả nhóm đều trầm trồ trước vẻ đẹp cổ điển và hoành tráng của nơi này, một người trong nhóm là Hưng lên tiếng cảm thán:

- “Thật khủng khiếp, lần đầu tiên trong đời tao mới nhìn thấy một ngôi biệt thự đẹp đến mức này, cứ tưởng những thứ như thế này chỉ có trong phim thôi chứ.”

Người còn lại là Quang cũng không khỏi trầm trồ, cậu vốn dĩ cũng chưa đủ kinh nghiệm để đi làm một vụ lớn như thế này, nhưng may mắn cậu là đàn em thân thiết của Tài nên được anh ấy đặt cách cho theo học hỏi. Giọng Quang lúc này cũng run run:

- “Em cũng vậy đấy, nãy giờ em cứ tưởng mình đang mơ thôi, mọi thứ quá choáng ngợp. May nhờ có anh Tài hôm nay em mới được mở mang tầm mắt như thế này…”

Tài lúc này mới lên tiếng, bởi chính bản thân anh cũng không ngờ bên trong ngôi biệt thự này lại có những kiến trúc và nội thất kinh điển như vậy:

- “Tôi cũng khá bất ngờ, không nghĩ là gia đình này có thể giữ gìn được tất cả mọi thứ còn nguyên vẹn như vậy. Chuyến này anh em mình vô mánh rồi, thảo nào thằng cha bụng phệ kia lại chi trả một khoản lớn thế kia, lão ta chắc đang có âm mưu gì rồi. Thấy ngôi biệt phủ như thế này ai mà không nổi lòng tham cho được…”

- “Mà anh Tài, anh nghĩ ba anh em mình trong vòng mấy ngày là kiểm kê và định tất được tất cả mọi thứ sao? E là hơi khó anh ạ, mấy cái kiến trúc và nội thất cổ này phải cần thời gian để kiểm định nữa…” – Quang ngập ngừng.

Hưng cũng gật gù đồng ý với Quang:

- “Tao cũng nghĩ vậy đó, nhìn bên ngoài thì cũng không mấy phức tạp, nhưng bước vào trong thì mới ngỡ ngàng. Đồ đạc trong nhà này đều là bảo vật đấy, sai một ly là đi tong cả gia sản chứ chẳng đùa được đâu. Mày nói với họ như vậy mà lỡ như làm không kịp thì mệt đấy.”

- “Mày không phải lo, tao đã có tính toán hết rồi. Chỉ cần đánh vào lòng tham của bọn người kia là được.”

Quang nghe Tài và Hưng nói vậy thì cũng không hiểu gì mấy nên ngơ ngác hỏi:

- “Đánh vào làm tham là sao anh Tài? Em chưa hiểu lắm?”

- “Thì bọn người kia chắc chắn chỉ biết ngôi biệt thự này có giá trị lớn chứ không biết là lớn như thế nào, lại thêm việc anh em không đồng tình trong việc chia chát nên mới gọi đội chúng ta đến đây còn gì. Chúng ta chỉ cần nói với ông cả giá trị của mọi thứ lớn ngoài sức tưởng tượng nên không thể qua loa được. Như vậy chúng ta vừa kéo dài được thời gian, lại vừa có thêm chút ít nữa.”

Nghe Tài giải thích như vậy, Quang mới như được thông não, cậu đưa ngón tay cái ra hiệu trầm trồ về phía Tài:

- “Anh Tài quá đỉnh, quả không hổ danh là sư phụ của em…he…he…”

- “Mà này…” – Hưng láo liên nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai thì anh ta mới ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Tài và Quang lại gần nói nhỏ:

- “Theo như tao thấy thì mấy ngôi biệt phủ cổ như thế này thường sẽ có điều bất thường đấy, nó không đơn giản chỉ là như những gì chúng ta nhìn thấy được bằng mắt đâu…”

Tài vẫn chưa hiểu Hưng định nói điều gì, anh thắc mắc hỏi lại:

- “Ý mày là sao? Mày nói huỵch toẹt ra luôn đi, cứu làm vẻ thần thần bí bí vậy?”

- “Mày ngu thật hay đang giả ngu vậy? Ý tao là nơi này chắc sẽ có mật thất hay đường hầm bí mật, đại loại đó sẽ là một nơi mà người ta cất giấu những bí mật không muốn người trong nhà biết, cũng có thể đó là nơi cất giấu cả một gia tài đó.”

Quang lúc này mới ồ lên:

- “A… em hiểu rồi. Ý anh Hưng là chúng ta sẽ phát tài nếu tìm ra nơi đó phải không?”

- “Nếu có nơi như thế thì chắc chắn người nhà này đã biết rồi, giờ người ta cất tài sản trong ngân hàng để lấy lãi với cả an toàn nữa, chứ ai mà lại để cả kho trong nhà nữa…” – Tài cự nự với giả thiết của Hưng, nhưng Hưng lại nói:

- “Mày đúng là ngu thật rồi, như mày nói đó, mấy người nhà này không biết trị giá kiến trúc và nội thất nên mới gọi chúng ta đến kiểm định không phải sao? Và nếu như họ biết ở trong nhà này có mấy thứ như vậy thì họ đã đi theo canh chừng chúng ta rồi, làm gì có chuyện thả khư khư người lạ đi lung tung trong nhà được…”

Lập luận mà Hưng đưa ra nghe cũng rất có lý, Tài lúc này mới nhớ lại, khi anh được ông cả thuê, anh cũng đã tìm hiểu sơ qua về gia đình ông ta. Bố mẹ của anh em họ mất trong một tai nạn ô tô khi hai ông bà đang đi du lịch với nhau, vì quá bất ngờ nê mới không để lại bất cứ một di chúc hay di ngôn gì. Nghe bảo đâu ngày xưa bố của họ là địa chủ của vùng này, đất đai nhiều đến mức cò bay mỏi cánh, vàng bạc thì khỏi phải bàn rồi, nhưng không ai biết ông ấy để tài sản ở đâu. Đến hồi xây ngôi biệt phủ này, tiền vàng không biết lấy ở đâu mà chất lên cả xe trả cho bên thầu xây dựng. Nếu đúng như vậy, thì có khi trong ngôi biệt phủ này không đơn giản thật. Tài đăm chiêu một hồi rồi nói:

- “Thôi chúng ta cứ đi xem xét một vòng xem sao đã, nếu thấy có gì bất thường thì mọi người nhớ ghi chú và chụp hình lại rồi về bàn bạc sau. Nhớ cẩn thận không táy máy kẻo đổ vỡ là không có tiền đền đâu.”

Tài và các anh em cứ thế tiến vào quan sát kĩ càng từng ngóc ngách trong căn biệt thự 3 tầng, họ cũng xác định hôm nay chỉ đi dạo quanh xem xét tổng thể một vòng trước đã. Được một hồi lâu họ cũng đã đi đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang tầng 2, đây là một nơi hoàn toàn tách biệt với các căn phòng còn lại. Tuy nơi này nằm ở tầng 2, nhưng muốn đi đến đây thì phải đi lên tầng 3 rồi lại vòng ra ngoài sân thượng, ở đây sẽ có một cầu thang riêng biệt để đi ngược xuống căn phòng ở tầng 2 này. Chắc hẳn phải có một lý do đặc biệt nào đấy khiến cho chủ nhân của ngôi biệt thự này ưu ái cho căn phòng một cách khó hiểu như vậy.

- “Anh Tài, anh Hưng, em nghĩ hình như đây là phòng đọc sách đấy, nhưng có vẻ nó to hơn rất nhiều.”

Trên đường đi tới căn phòng thì Quang nói, Tài liền đồng ý và nói thêm như cũng đang giải đáp thắc mắc cho cả nhóm:

- “Ừ trong mấy căn biệt phủ ngày xưa người ta hay xây phòng riêng để đọc sách, nãy giờ chúng ta đi hết căn nhà cũng chưa thấy nơi nào như vậy. Chắc vì thế nên nơi này mới được xây riêng biệt để đảm bảo sự yên tĩnh…”

- “Muốn biết có đúng không thì vào là biết ngay ấy mà.”

Hưng vừa nói xong thì cũng là lúc cả nhóm đi đến ngay cánh cửa bằng gỗ cổ điển toát ra mùi sang trọng, uy nghiêm.

“Lục…cục…cộc…cộc…”

“Cạch…”

- “Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Hình như nó phát ra từ trong căn phòng này?” – Tài ghé tai áp sát vào cánh cửa nói.

- “Em cũng nghe thấy, hình như có người trong này, vừa rồi có cả tiếng đồ vật rơi xuống nữa… Hay là…” – Quang nói rồi ra vẻ sợ hãi lùi về về phía sau, Hưng thấy cậu nhát gan như vậy thì bảo:

- “Làm gì có ai chứ, lúc nãy không nghe ông Trần bảo là chỉ có một mình ông ta ở nhà hay sao? Tránh ra để tôi…” – Nói rồi Hưng tiến lại gõ cửa (cốc, cốc cốc…” và cất tiếng hỏi:

- “Xin lỗi đã làm phiền, có ai ở trong này không?”

Không gian im bặt, không một tiếng đáp trả, Hưng bèn xoay nắm tay cầm rồi đẩy cửa bước vào, anh nói:

- “Thấy chưa, làm gì có ai, chắc là bọn chuột nhắc ấy mà…”

Thò tay bật công tắc điện trên tường lên, một cảnh tượng hoành tráng hiện ra trước mắt cả ba người họ. Đây không chỉ là một phòng đọc sách bình thường, phải nói đây là một cái thư viện thu nhỏ, à không, nói đúng ra thì đây là một cái thư viện lớn, rất lớn. Ba người trong nhóm của Tài lại thêm một phen mắt chữ A mồm chữ O nữa, ở đây có những chiếc kệ sách cao ngút đụng lên trần nhà. Mà phải nói căn phòng này đặc biệt rất khác với những phòng còn lại, nó được xây dựng cao gần gấp đôi những phòng khác, có vẻ như là chủ nhân nơi này dành một sự thiên vị và ưu ái rất lớn cũng như đặt rất nhiều tâm tư ở đây.

Ba người trong nhóm của Tài mê mẩn tách nhau ra đi lần mò theo những kệ sách.

“Vụt..”

Hot

Comments

Lệ Yang

Lệ Yang

Cảm ơn bạn nhiều nhaa,

2023-03-11

0

T/H12

T/H12

tương tác bạn?

2023-03-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play