ĐỨA CON THỨ HAI

Tối hôm đó, cả ba người nhà ông Trần bước ra từ đồn cảnh sát, mặt mũi ai nấy cũng hiện ra vẻ mệt mỏi, phờ phạc, bà Trần quay sang hai bố con nói:

- “Haizzz…. Cuối cùng cũng xong việc rồi, giờ thì đi về thôi… Hy Hy, hôm nay để con phải chịu thiệt thòi rồi, bây giờ chắc gia đình ta phải về nghỉ ngơi đã, hôm sau bố mẹ sẽ bù cho con nhé…”

Tiểu Hy nhìn bố mẹ rồi cười một cách thản nhiên:

- “Không sao đâu bố mẹ, thiệt thòi con cũng quen rồi, thiệt thòi thêm một chút có sao đâu…hi…hi…”

- “Cái con bé này, con nói dỗi bố mẹ đấy à. Yên tâm, bố hứa không để con phải chịu thiệt thòi gì đâu…”

Nói rồi ông Trần ra đánh xe ra chở hai mẹ con Tiểu Hy đi về.

Trên đường đi, xe ô tô của ông Trần vẫn đang bon bon chạy, khác với vẻ háo hức nói cười lúc sáng, bây giờ mọi người đều đã mệt mỏi, bà Trần đã thiếp đi ở ghế sau lúc nào không hay, trong xe chỉ nghe mỗi tiếng thở đều đều của bà. Tiểu Hy ngồi ghế trước bên cạnh bố, cô vừa mân mê lọn tóc trong tay vừa hạ cửa xe xuống hít hà một hơi không khí mát mẻ bên ngoài rồi nhỏ giọng nói với ông Trần:

- “Bố, bố của con ơi…hi…hi…con yêu bố lắm…hi…hi…”

Ông Trần có thoáng chút ngạc nhiên bởi bố con ông rất ít nói những lời yêu thương, có lẽ con gái của ông đã lớn thật rồi, ông cũng rất vui với suy nghĩ đó của mình nên liền đáp lại con bé:

- “Bố cũng yêu con rất nhiều, Hy Hy của bố. Sao nào? Hôm nay con gái thích quà gì cứ nói với bố, kể cả phải hái sao trên trời xuống bố cũng sẽ mang về cho con…he…he…”

Tiểu Hy nghe vậy liền quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt ông Trần, ánh mắt của cô thay đổi một cách kỳ lạ:

- “Thật không bố?...hi…hi…kể cả là…”

Thấy con gái bỏ lửng câu nói, ông Trần liền thúc giục:

- “Tất nhiên rồi con gái, con không tin bố sao. Nào, con thích quà gì nào…”

Dường như chỉ chờ có vậy, Tiểu Hy liền đáp lời bố:

- “Con thích…ngôi nhà của mình…hi…hi…”

Nghe con gái nói, ông Trần cũng có chút bất ngờ, ông nghĩ là con bé đang đùa với mình nên cũng hùa theo:

- “Ha…ha… Con gái của bố thật biết đùa…Ngôi nhà của mình tất nhiên là của con rồi Hy Hy. Còn chuyện kia cứ để bố lo, con đừng nghĩ nhiều…”

Lúc này Tiểu Hy quay ngoắt sang ông Trần, cô nhìn xoáy vào trong mắt ông rồi nở một nụ cười quỷ dị:

- “Ý con không phải như vậy thưa bố…hi…hi…”

Cô thò tay sang nắm chặt tay lái của bố rồi bắt đầu rung lắc, ông Trần hoảng hốt:

- “Hy Hy, con làm gì vậy, để cho bố lái xe, Hy Hy…”

- “Ý con là ngôi nhà đó phải của riêng con, một mình con, một mình con…chỉ thuộc về một mình con mà thôi…ha…ha…ha…”

Chiếc xe lúc bấy giờ bị rung lắc mạnh và chạy loạng choạng trên đường, vì Tiểu Hy nắm chặt mà ra sức đẩy nên ông Trần bị lạc tay lái, bà Trần cũng vì vậy mà bị đánh thức, bà mới chỉ mở mắt ra mà chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng động lớn vang lên…

“ẦMMMMMMM”

Chiếc xe tông thẳng vào một xe tải đầu kéo lớn… Trên miệng cô con gái nhà họ vẫn còn ý cười, tất cả rơi vào một không gian trắng xóa…

- “Thiếu gia, tiểu thư…hu…hu…hu…”

Tiếng khóc làm ông bà Trần tỉnh giấc, họ nhìn xung quanh trắng xóa:

- “Đây, đây là đâu?...Bà, bà là bà Phúc già đó sao…?”

- “Thiếu gia, tiểu thư…là tôi đây…hu…hu…”

Bà Trần tròn mắt nhìn bà Phúc già nói:

- “Từ ngày ấy bà đi đâu mà bây giờ lại về đây, sao không từ mà đã biệt, nhà tôi có đối xử gì không tốt với bà hay sao… Đừng khóc….”

Bà Phúc lau nước mắt, bà sụt sùi:

- “Tôi vẫn ở đó chứ có đi đâu đâu, tôi vẫn ở bên cạnh thiếu gia và tiểu thư mà…hức…”

- “Bà nói vậy là sao? Tôi không hiểu?”

Bà Phúc bấy giờ mới kể lại, thì ra từ cái hồi bà Trần hạ sinh song thai đó, Trần lão gia đã giao cho bà Phúc già một trọng trách, đó chính là nuôi đứa trẻ đó trong căn hầm bí mật của căn biệt phủ. Đó cũng chính là lý do tại sao bà Phúc biến mất biệt tăm biệt tích. Bà nhớ lại cái hồi Trần lão gia ẳm đứa trẻ đó đưa cho bà, tuy nó chỉ mới là một đứa bé vừa chào đời, nhưng thầy pháp vì làm phép yểm mà đã cắt 4 đường nơi cổ tay cổ chân nó để lấy máu. Tiểu Hy bình an sống đến hai mươi tuổi là do đứa bé đó đã dùng máu của mình để làm bùa bảo vệ cho cô.

Ông Trần nghe lỗ tai lùng bùng:

- “Bà…bà…đang nói gì vậy…? Đứa bé nào? Sao lại có một đứa bé nữa… Bà nói đi, nói đi, là sao…?”

Ông Trần túm lấy bà Phúc già mà lay, bí mật, cái bí mật mà cha ông giấu suốt hai mươi năm qua là đây sao? Tại sao chứ? Tại sao lại oan nghiệt như thế này, chỉ vì tin lời thầy pháp mà ông nỡ ra tay với chính cháu ruột của mình hay sao.

- “Mau, con ta đâu, đứa bé đó đâu, mau đưa ta đi gặp nó, mau…”

Bà Trần lúc bấy giờ ngồi khóc nghẹn bên cạnh chồng:

- “Tôi…tôi…vẫn còn…một đứa con nữa…một đứa nữa…hức…hức…”

Bà Trần nhớ lại ánh mắt của người đàn ông đó lúc rời đi, thì ra đứa con mà anh ta muốn bảo vệ chính là đứa bé đó, đó là lý do thầy pháp gọi nó là đứa con của quỷ, nó, có lẽ nào nó chính là con của anh ta. Giờ bà Trần mới hiểu lý do vì sao mà người đàn ông đó gào khóc bên cạnh bà lúc bà lâm bồn, bởi anh ta muốn bà tỉnh dậy để bảo vệ con của mình. Có lẽ bởi vì lúc đó bà Trần không tỉnh lại kịp lúc nên mới không biết sự tồn tại của đứa con thứ hai mà gây nên cơ sự như vậy khiến cho đứa nhỏ phải sống chui sống nhủi cực khổ suốt mấy chục năm trời, bà gào khóc tự trách mình:

- “Là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, hu…hu…chính tôi đã đánh mất con mình, ngay trước mặt…là tại tôi…hu…hu…”

Bà Phúc già thấy hai vợ chồng chủ nhân suy sụp khi biết sự thật mà không khỏi xót thương, nhưng điều quan trọng bây giờ là chuyện của Tiểu Hy:

- “Thiếu gia, tiểu thư… bình tĩnh đi, giờ Tiểu Hy đang gặp nguy hiểm, phải mau tìm cách mới được…”

- “Bà nói vậy là sao, sao Tiểu Hy lại gặp nguy hiểm?”

- “Thiếu gia, tiểu thư, hai người không nhớ gì sao?”

Bà Phúc vừa dứt lời thì vợ chồng ông Trần sững người lại, đúng rồi, gia đình họ đang trên đường về nhà thì, thì gặp tai nạn. Vậy, đây, đây là…?

- “Đúng rồi, thiếu gia, người nghĩ đúng rồi, hai người đã…”

- “Không thể nào, còn Tiểu Hy, Tiểu Hy phải làm sao. Trời ơi, con gái tôi… Tội nghiệp con bé…”

Bà Phúc lúc nà tối sầm mặt lại:

- “Đó không phải là Tiểu Hy…”

- “Bà nói gì vậy, không phải Tiểu Hy thì là ai?”

Ông Trần vừa hỏi xong thì trong đầu cũng tự dưng hiện lên câu trả lời:

- “Không lẽ…”

- “Thiếu gia nghĩ đúng một nửa thôi, chuyện là như thế này…”

Sau một hồi nghe bà Phúc giải thích, bà Trần lại càng sốc nặng hơn:

- “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với gia đình chúng tôi thế này, như vậy mà cũng được sao? Hu…hu… Trời ơi là trời…con gái tôi…”

- “Không đúng, nếu như hai bọn ta đã chết rồi thì tại sao lại không gặp bố mẹ ta? Mà như vậy không lẽ bà…?”

Bà Phúc già trầm mặc:

- “Cái chết của pháp sư, bốn vết cắt ở cổ tay cổ chân, giống hệt với bốn vết cắt mà năm đó ông ta làm với đứa bé đó. Tôi e, e là linh hồn Trần lão gia đã bị đầu trâu mặt ngựa bắt đi đày ở mười tám tầng địa ngục rồi….”

Ánh mắt ông Trần vẫn còn nghi hoặc, ông hỏi tiếp:

- “Không lẽ là do bố của ta đã quay về làm như vậy hay sao? Còn bà thì sao?”

- “Có lẽ lão gia muốn bù đắp một chút gì đấy cho đứa bé đó nên mới làm như vậy. Còn tôi, bởi vì người ta còn chưa phát hiện ra xác của tôi, nên bây giờ tôi mới còn ở đây mà chưa được siêu thoát… Nhưng chuyện quan trọng lúc này là cứu Tiểu Hy, không thể để cho con quỷ đội lốt người kia làm hại con bé được…”

Lúc này ở trong biệt phủ nhà họ Trần:

- “Con chuột nhắt kia cũng kiên cường thật, ở trong cái thể xác đó 3 ngày 3 đêm không ăn uống mà vẫn còn ngoan cố như vậy. Để xem mày chịu đựng được tới đâu…”

Tiểu Hy ngồi trên chiếc ghế dựa ở phòng thư viện, miệng cho nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Giờ đây cô chắc chắn ngôi biệt phủ này là của cô, cô sẽ sống một cuộc đời sung sướng, giàu sang trong cái mác con nhà quyền quý, một mình cô sẽ độc chiếm khối tài sản kếch xù này. Nghĩ tới đó thôi mà Tiểu Hy cảm thấy thỏa mãn, linh hồn quỷ dữ trong đó cất tiếng cười vang dội cả căn nhà: “HA…HA…HA…”

- “Hy Hy, con gái của mẹ, mau tỉnh dậy đi con…hu…hu…Tội nghiệp con gái tôi…”

- “Ưm…ưm…”

Linh hồn Tiểu Hy trong thân xác kia bị đánh thức, cô nghe tiếng mẹ khóc, lờ mờ mở mắt, nhưng có lẽ vì không còn một chút sức lực nào nên mắt cô nhòe đi, Tiểu Hy chỉ lờ mờ nhìn thấy có bố, mẹ và một người đàn bà lạ đang đứng trước mặt mình, hình ảnh của họ mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện. Tiểu Hy không nhúc nhích được, cả chân và tay của cô đã bị trói chặt, miệng bị dán băng keo kín mít cũng không thể lên tiếng. Tiểu Hy không hiểu vì sao bố mẹ chỉ đứng đó khóc mà không mở trói cho cô, cô bất lực vì không thể nói được, chỉ “Ưm…ưm…” tromg cổ họng, nước mắt chảy dài, cứ thế Tiểu Hy lại ngất lịm đi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play