ÁC QUỶ VÀ THIÊN THẦN

- “Chuyện tôi bảo bà làm thế nào rồi?”

- “Thưa lão gia, tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, khi tiểu thư lâm bồn hạ sinh xong sẽ ngay lập tức làm lễ.”

Bà quản gia Phúc già khép nép thưa chuyện với lão gia. Đã 9 tháng 10 ngày kể từ khi con dâu của ông mang thai, thời gian đó có rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong nhà. Để có một cơ ngơi như thế này thì Trần lão gia chắc chắn không phải là người đơn giản, ông gọi người quản gia thân cận theo dõi sát sao từng cử chỉ hành động của con dâu, đỉnh điểm là tối hôm đó, khi cả nhà ông đã chìm sâu vào giấc ngủ, lúc này Trần lão gia vẫn đang ở trong phòng đọc sách thì ông nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang và con dâu ông mở cửa đi vào:

- “Chào bố, sao giờ này bố còn chưa ngủ? Bố có biết giờ này là giờ gì không?...Hi…hi…”

Trần lão gia thấy lạ vì người đi vào lại là đứa con dâu đang bụng mang dạ chửa của mình, vẻ mặt và cách nói chuyện của cô trông rất khác ngày thường. Bình thường cô rất khép nép và kiệm lời với ông, ông biết là do cô sợ ông, nhưng hôm nay lại đến đây vào giờ này lại còn còn xởi lởi, ông hỏi:

- “Con làm sao mà đêm hôm khuya khoắc không ngủ đi còn đi xuống đây làm gì? Bố đang đọc dở cuốn sách chưa xong, mà con nói giờ gì là giờ gì?”

Cô con dâu vừa nhìn ông cười vừa tự nhiên ngồi xuống cái ghế trước mặt ông rót trà rồi nói:

- “Hi…hi…giờ này là giờ của ma quỷ đấy, bố mà không mau trốn đi thì sẽ bị chúng bắt đi đấy, bố đã giết bao nhiêu người rồi nhỉ? Chắc bố không nhớ đâu hi…hi…”

- “Con…con nói nhảm gì vậy?” – Trần lão gia lúc này há hốc mồ nhìn cô con dâu, điệu bộ của cô cứng nhắc, miệng thì cứ liên tục cười hi hi trông rất quái đản.

- “Bố…bố không nhận ra con sao…hi…hi…”

Nói rồi cô con dâu của Trần lão gia đứng phắt dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, cô xông tới chỗ ông ngồi bất ngờ trợn mắt bóp cổ ông:

- “Chết…đi…chết…đi…lão…già…chết…tiệt…chết…đi…hừ…hừ…”

Tiếng nghiến răng ken két vang lên, Trần lão gia vì bấ ngờ mà thất thế ngã ngửa ra đằng sau, ông không ngờ cô con dâu đang bụng mang dạ chửa lại có sức mạnh ghê gớm như vậy.

- “Con…con..làm sao vậy? Thả, thả ra…”

Nói rồi Trần lão gia đập bôm bốp vào tay đứa con dâu, nhưng cô ấy càng lúc càng bóp mạnh hơn:

- “Tao…nguyền…rủa…mày…nhà…mày…sẽ…tuyệt…tự…tuyệt…tôn…Để…tao…nói…cho…mày…biết…đứa…con…trong…bụng…con…dâu…mày…cũng…là…con…của…tao…đấy…ha…ha…ha…”

- “Con, con điên rồi… Bà…Phúc…”

Trần lão gia dùng hết sức lực để gọi bà Phúc già quản gia, nhưng có lẽ đêm khuya mọi người đều ngủ cả rồi, thêm việc căn phòng này rất kín lại cách âm tốt nên không một ai nghe tiếng ông gọi. Trong lúc Trần lão gia vẫn chưa biết vì sao cô con dâu của mình lại trở nên kỳ lạ như vậy thì mắt ông lờ mờ rồi ông không biết gì nữa. Đến khi ông tỉnh lại, thì thấy mình đang ở một nơi tối om, nhìn phía xa xa có một ánh đèn dầu hắt vào một bóng người phụ nữ, ông cất giọng hỏi:

- “Ai đấy? Đây là đâu?”

Người phụ nữ kia bất chợt cười khanh khách rồi quay đầu lại, nhưng quái gở là thân mình cô ta không nhúc nhích một chút nào, chỉ có cái đầu ngọ nguậy xoay ngược lại phía sau. Trần lão gia khiếp đảng:

- “Mày…mày là ai? Mày không phải con dâu?”

- “Ha…ha…ha…Vậy…ông…nhìn…kỹ…lại…xem…”

Giọng cười ghê rợn vang lên, cái đầu của cô con dâu xoay tròn như chong chóng, thỉnh thoảng các khớp xương cổ lại kêu lên răng rắc. Đến khi cái đầu dừng lại không quay nữa thì lại biến thành một khuôn mặt một người đàn ông, hắn ta có vẻ rất quen mắt:

- “Ông…nhìn…xem…đây…là…cháu…ông…có…phải…không…ha…ha…”

Cái thân hình của con dâu ông, nhưng cái đầu lại của người đàn ông khác, nó còn le cái lưỡi dài thòng lòng ra để trêu chọc Trần lão gia. Nói xong cái tay nó đưa ra phía trước lấy thứ gì đó, sau một hồi moi móc, máu tươi nhỏ tong tong xuống nền nhà, nó cầm một thứ gì đó đỏ hỏn lên, bẻ ngược cái tay đưa tới miệng lè lưỡi liếm miếm mấy cái. Đứng nhìn cảnh tượng kinh tởm này mà ruột gan của Trần lão gia cuộn lên từng đợt, một cảm giác buồn nôn khủng khiếp:

- “Sợ…rồi…sao…tao…mới…chỉ…móc…bụng…con…dâu…mày…lấy…ra…một…cái…thai…thôi…mà…ha…ha…”

- “Ọccccc…ọccccc…ọeeeee….điên rồi…mày…điên…rồi…”

- “Phải…giết…một…đứa…để…con…tao…được…sống…tiếp…chứ…ha…ha…ha…”

Nói rồi con quỷ kia há cái miệng gớm ghiếc đầ máu me của mình ra cắn phập một phát vào đầu của cái bào thai đỏ hỏn mà nó đang cầm trên tay rồi nhai rạu rạu trong miệng, âm thanh phát ra giòn rụm, hình như đứa bé còn đang động đậy, cái chân nhỏ khẽ đạp đạp rồi lại đứng im…

Trần lão gia muốn tiến tới để giành lại đứa bé trong tay con quỷ kia, nhưng ông không tài nào nhúc nhích được, cả người ông đơ cứng. Bất chợt nhìn điệu cười thỏa mãn của con quỷ kia, Trần lão gia ngờ ngợ nhận ra, ông mấp máy:

- “Thằng, thằng Tèo…mày…mày…thằng Tèo…”

- “Ha…ha…ha…cuối…cùng…ông…cũng…nhận…ra…tôi…rồi…sao…ông…chủ..?”

Thằng Tèo vốn dĩ là người làm trong nhà Trần lão gia, nhưng trong một lần sơ suất, ông đã sai người đánh nó cho đến chết vì cái tội ăn trộm đồ. Nhưng sau khi thằng Tèo chết thì thứ đồ đã mất kia lại được tìm thấy trong nhà, lúc ấy thì chuyện cũng đã rồi. Thằng Tèo bị đánh đập hành hạ tới mức chết không nhắm mắt, nghe người làm kể lại là lúc chết mắt nó còn rớt cả ra ngoài, người bầm dập không có chỗ nào lành lặn. Vốn dĩ Tèo là một người chăm làm lại hiền lành được mọi người quý mến, khi trả xác nó về nhà, mẹ nó đã khóc ngất đi nhưng lại không làm được gì để đòi lại được công bằng cho con, bởi thời đó dân đen thì làm gì có tiếng nói. Hồn ma thằng Tèo bị hành hạ chết oan đã quay về báo mộng cho mẹ nó và tìm cách trả thù nhà Trần lão gia.

- “Mày chết rồi còn quay về đây làm gì?”

- “Tôi…sẽ…sống…mãi…trong…cái…nhà…này…để…ám…cả…nhà…ông…ông…sẽ…chết…không…toàn…thây…ha…ha…ha…hãy…chờ…xem…”

Nói rồi hắn lại ngấu nghiến rứt từng bộ phần của đứa trẻ mà nhai nhồm nhoàm trong miệng, nó móc một bên mắt của đứa trẻ ra, vụt một cái bay lại nhét vào miệng Trần lão gia:

- “Ăn…đi…ăn…đi…ngon…lắm…ha…ha…ha…”

Trần lão gia bất ngờ không phản kháng lại kịp mà nuốt luôn xuống bụng, cảm giác nhớt nhớt tanh tưởi làm ông ghê cả cổ, ông thò tay vào móc họng nôn ra, nhưng chỉ toàn là máu tươi. Trần lão gia còn cảm nhận được cái con ngươi kia đang trôi tới đâu trong bụng mình, nó ngọ nguậy làm ruột gan ông xáo trộn…

- “Lão gia, lão gia, ông làm sao vậy, lão gia…”

Tiếng bà Phúc quản gia gọi và lay người Trần lão gia làm ông tỉnh giấc, lúc này ông đang nằm trên nền nhà phòng đọc sách, dưới nền chỗ ông nằm là một vũng máu tươi, hình như là máu từ miệng ông chảy ra. Ông gượng dậy nhìn xung quanh rồi hỏi bà Phúc

- “Tiểu thư đâu rồi? Sao bà lại vào đây?”

- “Tiểu thư giờ này chắc đang ngủ ở phòng của cô ấy thưa lão gia. Tôi mang nước nóng vào phòng cho ngài thì thấy cảnh tượng này, ngài nôn ra máu và nằm co giật trên nền nhà. Để tôi đi mời thầy lang đến ngay…”

Bà Phúc toan đứng dậy đi gọi người thì Trần lão gia ngăn lại:

- “Không, không cần đâu. Bà dọn lại đống bừa bộn này cho ta là được, đừng noi với ai chuyện này.”

- “Nhưng, lão gia… Vâng tôi làm ngay đây ạ.” – Bà Phúc già định nói thêm gì đấy nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Trần lão gia bà liền im lặng quay qua dọn đống ngỗn ngang trên nền nhà.

Sau khi mọi thứ đã gọn gàng xong xuôi, Trần lão gia nói:

- “Tới ngày đó đừng để xảy ra chuyện gì, tất cả những người liên quan cho họ tiền rồi bắt đi nơi khác, còn không thì… Bà hiểu ý ta chứ?”

- “Vâng, tôi hiểu thưa lão gia…”

Trần lão gia gật đầu rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt bà Phúc già nói:

- “Bà Phúc, bà theo ta cũng lâu rồi nhỉ? Bà là người biết tất cả mọi thứ về ta, đúng không…”

- “Lão gia, nếu người muốn tôi chết thì tôi quyết không sống…”

- “Được rồi, ta có bảo ba chết đâu. Khuya rồi, bà về nghỉ ngơi đi…”

- “Vâng, lão gia…”

Bà Phúc lui ra ngoài, Trần lão gia ngồi đó nghĩ về chuyện mà ông thầy pháp nói:

- “Hai đứa trẻ này chỉ có một đứa được sống, nhưng…”

- “Nhưng sao, ông cứ nói?”

Thầy pháp lắc đầu:

- “Nhưng đứa còn lại cũng không thể chết được…”

Nghe lời thầy pháp khó hiểu, Trần lão gia hỏi:

- “Ý ông là sao?”

Thầy pháp giải thích:

- “Một trong hai đứa phải là bùa hộ mệnh của đứa còn lại, có như vậy thì đứa bé thật sự mới bình an mà sống tiếp được… Số mệnh của chúng gắn liền với nhau, đó là lý do mà hai đứa nó mới cùng nhau tồn tại đến bây giờ… Một thứ gì đó đã kiềm chế đứa bé mạnh hơn, khiến cho nó không ăn thịt người chị em của mình nữa… Khi cả hai chào đời, quyền quyết định sẽ thuộc về ông, nếu không đưa ra quyết định nhanh chóng, thì có thể… sẽ không giữ được đứa nào cả. Con quỷ nam kia sẽ đưa cả hai đi theo nó xuống địa ngục.”

Trần lão gia suy ngẫm về lời của thầy pháp nói, tuy ông có ba người con, nhưng cậu Trần con út là đứa mà ông thương yêu nhất. Không biết thế nào mà mãi hai vợ chồng nó mới có một mụn con thì lại gặp chuyện như thế này, dù có thế nào thì ông cũng nhất định phải bảo vệ đứa cháu nội này. Không quan trọng là trai hay gái, có con đã rồi tính tiếp, chỉ cần đứa bé này bình an, thì mọi gia sản sau này của ông sẽ giao lại cho nó. Không biết vì sao nhưng Trần lão gia có một linh cảm rất đặc biệt về đứa bé này, song thai lần này của con dâu ông, nếu nói một đứa là đứa con của ác quỷ, thì chắc chắn đứa cò lại sẽ là thiên thần, là con của thần linh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì ông nhất định phải bảo vệ cho bằng được đứa bé này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play