DUYÊN ÂM

- “Vợ của anh hôm nay muốn ăn gì nào… cục cưng của bố thèm món gì nào, cục cưng ơi…” – Thiếu gia nhà họ Trần quay sang hỏi vợ rồi anh cúi xuống xoa xoa bụng cô Trần như đang nói chuyện với đứa bé trong bụng cô.

- “Hôm nay bỗng dưng em thèm thịt gà quá…”

- “Quá đơn giản, vậy để anh nói người làm hôm nay đi chợ mua gà về làm món ngon cho hai mẹ con.”

Trái ngược với vẻ vui mừng của chồng thì cô Trần có vẻ lưỡng lự như đang suy tính điều gì đó:

- “Hay là…”

Thấy vợ ngập ngừng, Trần thiếu gia nói:

- “Sao vậy, em còn thèm món gì khác nữa à, cứ nói anh bảo người làm làm một thể, chỉ cần em muốn là được.”

- “À không phải, hay thịt con gà trống đi anh, con gà em đem về đợt trước đó.”

- “Ơ, không phải em nói con gà trống đó lời chúc bình an của một bà lão cho em sao?” – Trần thiếu gia vẫn nhớ lúc vợ đem con gà trống về còn khoe đây là điềm lành, không lâu sau đó thì vợ chồng anh có tin vui, giờ cô lại đòi thịt, hình như có gì đó không đúng thì phải.

Thấy chồng có điều nghi kỵ, cô Trần nói qua loa:

- “Thì vợ chồng mình cũng có con rồi còn gì, chỉ là một con gà thôi mà, con của anh đang thèm lắm rồi đấy, đạp ầm ĩ đây này…”

Vợ đã nói vậy thì Trần thiếu cũng không nghĩ gì thêm, anh liền kêu người thịt gà cho vợ anh bồi bổ. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng trong lòng cô Trần lại có những suy nghĩ khác. Sau giấc mơ gặp người đàn ông kỳ lạ hôm nọ, cô đã âm thầm đi tìm thầy pháp để tìm hiểu mọi thứ, ông thầy pháp nói:

- “Theo như cô nói thì đó là một màn minh hôn đã được bà già kia dàn dựng, nhằm cưới vợ cho đứa con trai đã chết của bà ta. Trong chiếc túi đỏ kia chắc chắn là một thứ đồ vật rất quan trọng và thân thuộc với người đã mất, còn con gà trống kia là một hiện thân cho linh hồn của anh ta. Bởi ở mỗi ngôi nhà đều có thần giữ cửa, ma quỷ không phải muốn là có thể tùy tiện ra vào được. Khi cô mang con gà trống kia vào nhà chính là cô đã cho phép âm hồn của ma quỷ được tự do ra vào chính ngôi nhà của mình. Nói một cách khác, cô chính là người bảo hộ cho âm hồn kia khỏi thần giữ cửa của nhà mình… Cô vẫn còn giữ chiếc túi đỏ và con gà trống đúng không?”

Nghe thầy Pháp nói, cô Trần mới biết sự nghiêm trọng của việc mình làm nên thành thật:

- “Vâng, tôi nghĩ chiếc túi đỏ đó mang điềm lành nên về đem bỏ vào trong gối để nằm ngủ, còn con gà trống thì sai người làm nuôi trong vườn, dặn dò không được thịt…”

- “Để tôi xem… Vậy hôm nay cô về nhà, ngay lập tức hãy lấy cái túi đỏ kia và đem đốt đi, còn con gà trống thì sai người làm thịt. Âm hồn không còn chỗ để nương thân nữa sẽ tự khắc rời khỏi…”

- “Vâng, tôi về sẽ làm ngay theo lời thầy…”

Nhưng cô Trần không ngờ rằng, những điều trong giấc mơ cô không kể với thầy pháp đã để lại hậu quả sau này. Lúc cô đem cái túi đỏ đi đốt, trong làn khói trắng bốc lên, cô Trần lờ mờ nhìn thấy làn khói không tan biến mà cuộn trào giữa không trung rồi lan ra. Từ một chút khói trắng ban đầu trong phút chốc đã trở thành một màn sương mù dày đặc làm mờ đi tầm nhìn của cô. Trong mơ hồ, cô Trần nhìn thấy một người đàn ông đứng trong làm sương trắng nhìn cô mỉm cười, sắc mặt anh ta nhợt nhạt, nụ cười cứng nhắc không tự nhiên xen lẫn ánh mắt vô hồn có chút đau khổ.

Cô Trần toát mồ hôi lạnh, toàn thân cứng đờ không cử động được, cô đứng như trời trồng nhìn trân trân vào làn sương trắng, cho đến khi bà Phúc quản gia phát hiện ra có điều gì đó không ổn nên lại ra sức vỗ vào lưng cô Trần thì cô ấy mới hoàn hồn lại.

- “Tiểu Thư, tiểu thư, cô làm sao thế này?”

- “Bà Phúc, bà có nhìn thấy có người trong làn khói đằng kia không?” – Trong lúc mơ hồ cô Trần đã buột miệng hỏi bà Phúc.

Bà Phúc nheo mắt ngó nghiêng nhìn một hồi rồi nói:

- “Làm gì có ai hả Tiểu thư, chắc khói bay lên che tầm nhìn nên cô nhầm thôi. Mà cô đốt cái gì mà đứng sững sờ như người mất hồn vậy, tôi thấy cô đứng chết trân cứ sợ cô bị trúng gió hay gì rồi chứ…”

Tiếng bà Phúc già oang oang bên tai làm cô Trần bừng tỉnh, cô quay sang nhìn bà Phúc rồi lại đưa mắt nhìn về phía làn khói, bất chợt một làn gió thổi đến, làn sương tan biến, bóng dáng người đàn ông cũng không còn ở đó nữa. Cả người cô Trần từ lúc nào đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, trong cái oi nóng của mùa hạ mà cô lại cảm nhận được sự ớn lạnh từng cơn.

- “Ôi trời ơi, sao tiểu thư đổ mồ hôi lạnh dữ vậy nè, mau, mau vào nhà thôi…” – Bà Phúc quản gia lúc bấy giờ mới nhận ra lưng áo của cô Trần đã ướt đẫm, bà vội dìu cô quay trở lại vào nhà.

Lúc cả hai người vừa quay lưng đi thì trên bầu trời đang hửng nắng bỗng chợt mây đen ở đâu kéo đến ùn ùn, từng đợt từng đợt mây đen trong phút chốc đã bao trùm cả bầu trời làm cho mọi thứ tối sầm lại. Một tiếng sấm chớp rền vang khiến cho cả đất trời rung chuyển, bà Phúc quản giật mình buông lời cằn nhằn:

- “Trời dất dạo này quái lạ ghê, đang nắng chang chang thế kia mà lại tối đen như muốn mưa đến nơi rồi ấy…”

Cô Trần thấy bà Phúc lật đật kéo tay cô như vậy thì cười cười nói:

- “Khéo chắc mưa rào nhanh đến rồi nhanh đi ấy mà.”

- “Mặt tiểu thư hồng hào lại rồi, nãy mặt cô cứ trắng bệch ra làm tôi lo quá… Thôi chết, không biết mấy người đi chợ về chưa, giờ mà mưa thì ướt hết mớ quần áo mất…”

- “Bà cứ đi về trước đi, tôi tự đi về được mà…”

Thấy mặt cô Trần cũng đã tươi tắn lại, mà đường đi từ vườn sau về cũng không xa nên bà Phúc quản gia mới vội vàng nói rồi lật đật rảo bước đi nhanh về trước:

- “Thế tiểu thư đi về cẩn thận nhé, kẻo mưa tạt ướt vào đây không cẩn thận là trượt chân ngay đấy..”.

Cô Trần nhìn theo bóng lưng bà Phúc đi càng khuất xa mà bất giác mỉm cười, bà Phúc vào nhà này từ lúc còn trẻ, bà theo hầu hạ bố chồng cô từ miếng ăn đến giấc ngủ, rồi bây giờ lại chăm lo cho cái nhà này từng chút một, bà quả là một người quản gia hết lòng hết mực với gia chủ.

Đúng như cô Trần nói, cơn mưa rào bây giờ đã bắt đầu đổ xuống, từng giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái ngói. Vì trời đang nắng lại bất chợt đổ mưa nên mùi hơi đất bốc lên ngây ngấy xộc vào mũi cô Trần, cô cẩn thận đi nép vào bên trong để tránh bị mưa tạt dính người. Vừa đi vừa nhìn ra quang cảnh bên ngoài, cô Trần thấy từ dưới đất bay lên những làn khói nhỏ, hình như là hơi đất. Nhưng rồi trong chốc lát, những làn hơi nhỏ kia bốc lên mỗi lúc một dày đặc khiến cho cô Trần có chút lo lắng, cô cứ cảm thấy trong làn sương trắng đó có một thứ gì đang rình rập mình. Rảo chân bước vội hơn, cô Trần vừa cố gắng đi thật nhanh vừa không dám nhìn lại phía sau, hình như làn sương trắng đang đuổi sát theo sau lưng cô.

- “ÁAAAA”

Bỗng nhiên cô trần vấp phải thứ gì đó rồi té ngã, đợi đến khi cô đứng dậy được thì xung quanh cô chỉ là một con đường dài hun hút, không có một vật cản nào dưới chân. Trong phút chốc, cô Trần lại có cảm giác như có người đang nhìn chằm chặp lấy mình, người đó đang ở đâu đó gần đây, hoặc có thể không phải là người cũng không chừng.

Bất thình lình có người từ đằng sau vỗ vai cô:

- “Tiểu thư…”

Là giọng của bà Phúc quản gia, chỉ có điều là hình như giọng nói này có chút cứng nhắc và khàn đặc. Cô Trần kích động xoay người lại, rõ rằng lúc nãy bà Phúc già đã đi trước, vốn dĩ bà phải ở phía trước mặt của cô thì bây giờ lại đùng đùng xuất hiện sau lưng. Bà Phúc cứng đờ nhìn cô Trần rồi mỉm cười, một nụ cười có chút quái dị, rồi bà ra hiệu cho cô đi theo bà, nhưng lại không phải hướng đi về nhà mà lại là hướng ngược lại. Một chút lí trí cuối cùng của cô Trần khiến cô lùi lại tránh khỏi bàn tay của “bà Phúc” đang đứng trước mặt:

- “Bà…bà…không phải…là bà Phúc…”

Thấy cô Trần lùi lại với ánh mắt nghi hoặc, bà Phúc cũng đứng lại, bà lại mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô nói:

- “Tiểu thư, tôi là Phúc già đây mà. Lại đây…lại đây…tôi dẫn cô về nhà…”

Nói được một nửa thì giọng nói của bà Phúc quản gia bắt đầu trở nên khàn đục hơn, cuối cùng trực tiếp trở thành giọng nói của một người đàn ông. Bà Phúc xoay người một cái, trong phút chốc liền biến thành con quỷ dữ mà cô Trần đã mơ thấy. Khuôn mặt anh ta xanh xao, đôi mắt đục ngầu, mặt mày dữ tợn:

- “Em không nhận ra anh sao? Vợ…của…anh…Ha…ha..ha…” – Hắn nói rồi buông một tràng cười đắc chí.

Giọng nói của hắn ta vang vọng khắp không gian, cô Trần liền quay người bỏ chạy, xung quanh cô đều là tiếng cời hả hê của tên ác quỷ. Con đường từ vườn sau về đến nhà chính vốn dĩ không xa, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cô Trần chạy mãi, chạy mãi cũng không thể nào thoát ra khỏi con đường này được, trong khi nhà cô vẫn nhìn thấy nhà chính ở phía trước mặt không xa.

“Đùng…Đoànggg!!!!”

Tiếng sấm chớp một lần nữa vang lên, cô Trần giật mình té ngã, đầu đụng vào một thứ gì đó cứng ngắt, cô cảm giác ươn ướt liền đưa tay sờ lên đầu, một mùi tanh tanh của máu bốc lên, cả bàn tay của cô nhơn nhớt màu đỏ tươi. Lúc này tiếng cười bỗng đã ngưng bặt, giống như một cơn gió vừa hiện hữu, toàn bộ sương trắng bao quanh cô Trần lúc này đều tan biến, nhưng cô lại không cảm nhận được một chút gió nào.

- “Tiểu thư…”

Nghe tiếng người gọi mình, cô Trần ngẩng đầu lên, cách chỗ cô ngã không xa, cô nhìn thấy đám người làm đang tất bật từ ngoài sân chạy đến, thật kỳ lạ, rõ ràng họ ở gần như thế sao nãy giờ cô không hề nhìn thấy họ. Bình tĩnh nhìn lại xung quanh, cô Trần mới thấy mình đang ở trong nhà chính từ lúc nào, cô đang ngồi bệt bên cạnh bộ bàn ghế gỗ ở giữa nhà, trên chỗ tay vịn của chiếc ghế còn dính một chút máu, hình như cô vừa té đập đầu vào đây. Cô Trần lúc này mới định thần lại, nhưng cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơn choáng váng ập tới, cô ngất lịm đi trước vẻ mặt lo lắng của tất cả mọi người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play