CÁI CHẾT CỦA THẦY PHÁP (2)

Tiểu Hy nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà, ông thầy pháp nằm giữa nhà, xác ông ta bị thôi rửa, cổ chân cổ tay của ông ta như bị ai đó cắt sắp rời ra, máu từ đó mà chảy lan ra khắp nhà. Kỳ lạ nữa là lục phủ ngũ tạng cũng bị moi hết ra ngoài, mặt mày ông ta teo tóp hết lại, có vẻ như ông ta bị ma ám, chứ một người bình thường chết cũng không thể bị phân hủy nhanh như vậy.

Lúc bấy giờ ông Trần cùng các sư trong chùa nghe chuyện cũng đi đến xem thực hư thế nào, một sư thấy chuyện liền niệm:

- “A di đà phật, a di đà phật….”

- “A di đà phật, thí chủ cho hỏi khi tới đây thì đã thấy cảnh này hay sao? Để tôi biết còn báo cho chính quyền đến điều tra làm rõ..”

Ông Trần sốt sắng trả lời:

- “Vâng thưa thầy, vợ chồng tôi theo lời thầy đi ra phía sau này để gặp thầy pháp, đến nơi thì gõ cửa mãi cũng không có ai trả lời. Hai vợ chồng tôi phải ngồi đợi trước hiên đây, lúc vợ tôi đi dẫn con bé nhà tôi tới thì cánh cửa bị gió thổi mở ra, tôi nhìn vào đã thấy như vậy rồi…”

- “Vậy thì chắc gia đình phải ở lại đây đợi công an đến làm việc rồi…”

- “Vâng, cũng không còn cách nào khác thưa thầy…”

Ông Trần nói rồi xin phép đưa vợ con vào tạm trong chùa ngồi nghỉ ngơi chờ công an tới, cả nhà ông từ sáng sớm nay đã phải lặn lội đường xá xa xôi đến đây, mong thầy pháp giải đáp cái bí mật về đứa con gái mà hai mươi năm nay bố ông giấu đi. Đúng lag công cốc, không giả đáp được thắc mắc, giờ lại còn dính vào chuyện không may này, bà Trần thở dài:

- “Ngày hôm nay sinh nhật con gái mà gặp toàn chuyện không đâu, kiểu này không biết có về nhà kịp tối nay không…haizzz…”

- “Chuyện xui rủi đâu ai muốn, thôi cứ chờ công an tới vậy. Hai mẹ con ngồi đó tôi ra xe mang ít bánh trái vào ăn lót dạ…”

Ông Trần nói rồi đứng dậy đi ra xe. Cái nắng gay gắt cùng với làn gió thiu thiu khiến ông Trần thấy lạnh sống lưng, bấy giờ các sư đang tập trung hết phía sau vườn và ở trong nhà sư nên phía trước chùa vắng hoe. Hôm nay cũng không phải rằm hay mùng một nên cũng ít người ra vào, bởi chùa này nằm ở nơi đất vắng, lại sát sau núi nên bình thường cũng đã ít người rồi, có vẻ hôm nay khách lạ duy nhất ở chùa này chính là gia đình ông Trần.

- “Thiếu…gia…”

Ông Trần nghe tiếng người nói thì thầm sau tai, ông quay lại, nhưng sân chùa vắng tanh, ông nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi lại rảo bước đi. Lúc bấy giờ tiếng nói đó lại vang lên:

- “Thiếu …gia…là…tôi…đây…”

- “Ai? Là ai đó?”

Lần này ông Trần nghe rõ tiếng nói đó, tuy nghe như tiếng thì thầm nhưng lại rất rõ. Một lần nữa ông quay nhìn xung quanh, không gian vẫn lặng như tờ: “Mình không thể nghe nhầm được, rõ ràng là tiếng ai đó gọi mình, nghe giọng quen lắm. Nhưng sao lại gọi mình là “Thiếu gia”…Không lẽ…”

Ông Trần đứng như trời trồng giữa cái nắng gay gắt, trên trán ông lấm tấm mồ hôi, lưng áo sơ mi thì đã ướt sũng nóng rát từ bao giờ. Rõ ràng là nắng gắt như vậy nhưng người ông lại lạnh cóng, ông Trần đổ sập người xuống nền gạch đỏ au của chùa.

- “Mời người uống nước, tiểu thư…”

- “Ông này, nói cái gì vậy, đang là lúc nào mà còn trêu đùa…” – Bà Trần nhăn mặt đón lấy chai nước từ tay chồng.

- “Xin lỗi tiểu thư, à…à.. tôi, tôi đùa với bà chút mà…” – Ông Trần có vẻ gượng gạo xen chút lúng túng.

Từ lúc ông đi lấy nước vào người ông cứ là lạ, nói chuyện lắp bắp rồi còn gọi bà Trần là “tiểu thư” nữa, điều này khiến bà Trần nhớ lại chuyện ngày xưa, lúc bà vừa mới về làm dâu nhà ông, thời đó nhà ông là địa chủ nên kẻ ở người làm ra vào tấp nập, không việc gì phải đến tay. Thế rồi chế độ cũ bị xóa bỏ, giờ đây đất nước phát triển, mọi thứ chỉ còn là ký ức, một ký ức đẹp xen lẫn một vài điều mà bà không muốn nhớ nữa.

- “Tiểu…à…bà…lát nữa đừng cho cô ta, à không đừng cho Tiểu Hy về cùng, hãy để nó bắt xe riêng về…”

- “Ông nói cái gì lạ vậy, xe nhà mình có sao đâu lại bắt con bé đi xe khác về? Ông hôm nay cũng lạ lắm nhé, có chuyện gì vậy?”

Ông Trần thấp thoáng thấy dáng Tiểu Hy từ xa đi lại thì không kịp giải thích mà chỉ nói:

- “Đó, đó không phải là Tiểu Hy…”

Nói rồi ông Trần rùng mình một cái ngã người ra đằng sau, may bà Trần ngồi bên cạnh kịp đưa tay ra đỡ. Ông Trần như bị làm cho giật mình, ông mở to mắt hỏi vợ

- “Ối, tôi đi vào đây bằng cách nào thế, chóng mặt quá…”

- “Ông này hôm nay làm sao thế nhỉ? Ông tự đi vào chứ sao, còn nó linh ta linh tinh nãy giờ…”

- “Vậy sao? Lúc nãy tôi chóng mắt rồi hình như ngất lịm đi không biết gì nữa, giờ tỉnh lại đã thấy ngồi đây với bà rồi…”

- “Ông lại vớ vấn gì đấy, lúc nãy ông nói cái gì mà…”

Bà Trần chưa nói hết câu thì tiếng coi xe cảnh sát vang lên, một toáng công an đi vào chùa…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play