KÍ ỨC

- “Chúng ta là bạn thân mãi mãi, đúng không, Tiểu Hy…hi…hi”

Giấc mơ kỳ quái kia lại hiện về, Tiểu Hy lại nhìn thấy cô bé mặc váy đỏ đeo mặc nạ, cô đi lại gần nắm tay cô bé rồi nói:

- “Tớ muốn nhìn thấy mặt cậu, chúng ta là bạn bè mà, phải không?”

Cô bé nhìn Tiểu Hy rồi cười:

- “Cậu muốn nhì thấy thật không? Thấy rồi cậu không nghỉ chơi với tớ chứ?”

Tiểu Hy lắc đầu nguầy nguậy:

- “Tất nhiên là không rồi, chúng ta là bạn bè mà…”

Nói rồi cô bé váy đỏ từ từ quay người lại gỡ chiếc mặt nạ xuống, Tiểu Hy hồi hộp nhìn về phía cô bé không chớp mắt, cô nín thở chờ đợi… Nhưng rồ khi cô bé váy đỏ quay lưng lại, Tiểu Hy tròn mắt há hốc mồm kinh hãi:

- “Cậu…cậu…sao lại giống, giống hệt tớ…”

- “Đúng vậy, nhưng tớ chính là cậu…ha…ha…ha…”

Cô bé váy đỏ vừa cười lớn vừa hiện lên vẻ mặt hung dữ, nó nhào tới tùm lấy tay Tiểu Hy lôi đi xềnh xệch, thoắt cái cả hai người đã tới căn phòng đó. Tiểu Hy hốt hoảng hét toáng lên:

- “Bỏ ra, bỏ ra… Cậu không phải, không phải bạn…Cậu…cậu là ai?...”

Nhưng dường như đã quá muộn, khi cô bé vừa lôi Tiểu Hy vào căn phòng tối om đó thì lửa bỗng nhiên bùng lên:

- “Nóng quá…nóng quá…bỏ ra…bỏ tay tớ ra…Mẹ ơi…cứu con…”

- “Không ai nghe đâu, chúng ta là bạn mà, cậu phải ở đây với tớ…ha…ha…ha…”

“Hưm…”, Tiểu Hy giật mỉnh tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó, nhưng lúc này cô dường như nhớ lại tất cả mọi thứ, những ký ức lúc nhỏ ùa về trong tâm trí cô một cách rõ ràng…

- “Ông nội, ông nội… đó là ai vậy?”

Trần lão gia kinh ngạc nhìn đứa cháu gái nhỏ đang đứng phía sau lưng, lúc nãy ông đi xuống căn hầm mà không để ý là con bé đã bám theo phía sau:

- “Tiểu Hy, con, sao con lại ở đây?”

Cô bé giương đôi mắt to tròn lên nhìn ông trả lời một cách ngoan ngoãn, giọng điệu pha chút hờn dỗi:

- “Con đi theo ông nội xuống đây, ở đây có bạn vui vậy mà ông nội không cho con xuống chơi…”

Trần lão gia cũng bất ngờ với lời nói của đứa nhỏ, con bé chạy lại nắm lấy tay đứa bé lem luốc kia rồi ngây ngô hỏi:

- “Trông cậu giống, giống với tớ quá, vậy thì là bạn bè rồi…hi…hi…” – Rồi Tiểu Hy phủi phủi áo của đứa bé nói: “Tớ vừa được mẹ mua cho nhiều váy đẹp lắm, ngày mai tớ mang xuống cho cậu một cái váy thật xinh nhé.”

Đứa bé lem luốc kia thấy sự vui vẻ của Tiểu Hy liền đỡ sợ hãi mà gật đầu một cách rụt rè.

- “Hy Hy, lại đây ông nội bảo…” – Trần lão gia vẫy vẫy tay gọi cô cháu gái bé nhỏ lại.

- “Vâng ạ…” – Tiểu Hy ngoan ngoãn cười tít mắt chạy ùa vào vòng tay của Trần lão gia.

- “Hy Hy, con thích bạn ấy lắm phải không? Vậy thì ta sẽ cho con được xuống đây chơi với bạn mỗi ngày, nhưng con phải hứa với ta một điều, có chịu không?”

- “Dạ được…”

Trần lão gia đắn đo rồi nói:

- “Con phải giữ bí mật về bạn của con không được nói cho ai biết, mỗi ngày ông nội sẽ cho con vào đây chơi lúc ông ở trên đọc sách, có được không?”

- “Bí mật với cả bố mẹ của con sao ông nội?” – Cô bé hỏi lại.

- “Đúng rồi, đây là bí mật chỉ có con và ông nội biết thôi, nếu nói cho người khác thì bạn sẽ đi mất và không có ai chơi với con nữa…”

Cô bé nũng nịu làm mặt xị xuống:

- “Vậy con không chịu đâu, con sẽ giữ bí mật mà… Móc tay với ông nội luôn…hứa nhé…hi…hi”

- “Được rồi, móc tay nhé. Còn bây giờ thì chúng ta phải lên trên thôi kẻo mẹ con gọi. Ngày mai xuống con nhớ mang đồ xuống đừng cho mẹ con biết nhé.”

- “Dạ ông nội… Tạm biệt cậu, mai tớ xuống chơi nhé…” – Tiểu Hy ngoan ngoãn để Trần lão gia bế lên, cô bé còn vui vẻ vẫy vẫy tay chào người bạn mới.

Ký ức của Tiểu Hy ở hiện tại lại di chuyển đến ngày hôm xảy ra đám cháy dưới tầng hầm. Ngày hôm đó cũng như mọi ngày, Tiểu Hy lại theo chân ông nội vào phòng thư viện, hai cô bé đang chơi tô màu vui vẻ thì Tiểu Hy lôi trong túi ra một hộp diêm:

- “Ta daa… Xem tớ đem gì xuống cho cậu này…”

- “Một hộp diêm ư?” – Cô bé mặc váy đỏ tròn mắt ngạc nhiên, không biết bạn của mình đem diêm xuống để làm trò gì nữa. Tiểu Hy lúc này mới tinh nghịch nói:

- “Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò đóng kịch, cậu sẽ vào vai Cô bé bán diêm, hi hi…”

Mắt cô bé kia bừng sáng lên:

- “Tuyệt quá, vậy thì chúng ta bắt đầu chơi thôi…hi…hi…”

Tiếng cười giòn tan của hai cô bé xua tan đi cả không khí lạnh lẽo của căn phòng. Nhưng rồi trong lúc chơi cùng nhau, hai cô bé đã làm cho lửa bén vào đống tranh vẽ và truyện, lúc này đồ đạc trong phòng cũng bị bén lửa mà bùng cháy lên.

Trong lúc hoảng loạn, cô bé mặc váy đỏ túm chặt lấy tay Tiểu Hy không chịu buông ra, hai đứa trẻ lúc này đã bị lửa bao vây. Đúng vào lúc đó, Trần lão gia mở cửa đi xuống, ông không ngần ngại mà chạy đến tách Tiểu Hy ra khỏi đứa bé kia rồi ôm cô bé chạy lên trên, mặc kệ cho đứa bé kia vùng vẫy trong đám lửa. Tiểu Hy lúc này cũng ngất lịm đi trong vòng tay Trần lão gia, tay phải của cô bé bị bỏng nặng, nhưng trước lúc ngất đi, Tiểu Hy vẫn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của bạn mình, cô bé kia đưa tay về phía Tiểu Hy và gào khóc trong bất lực…

Lúc ôm được Tiểu Hy lên trên, Trần lão gia xô ngã mấy kệ sách rồi châm lửa. Trong khi tính mạng của cháu gái ông gặp nguy hiểm, Trần lão gia vẫn mãi lo cho đại cuộc:

- “Nhất định, nhất định không thể cho người khác biết được sự tồn tại của đứa trẻ kia…”

Sau lần đó, không biết có phải trong cái rủi có cái may hay không, mà cô bé Tiểu Hy mất trí nhớ, cô bé không thể nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trước đây. Bác sĩ nói đây là chứng mất trí nhớ tạm thời, do cô bé bị sốc tâm lý nặng, nhưng Tiểu Hy chỉ quên chuyện đám cháy và người bạn dưới tầng hầm, còn lại cô bé vẫn nhớ được tất cả mọi người khác. Trần lão gia lúc đó đã nhanh chóng lấy lý do không muốn để cháu ông bị ảnh hưởng tâm lý mà cấm mọi người trong nhà không được nhắc đến vụ cháy đó nữa.

Đứa bé ở dưới tầng hầm cũng coi như là mạng lớn, ngoài việc bị tổn hại gương mặt thì tính mạng vẫn giữ được, bà Phúc già lúc đó đã nhân lúc trời tối ôm cô bé lên trên tìm thấy thuốc. Mọi thứ cứ vậy dần chìm vào quên lãng…

Thì ra đó là lý do khiến bà Trần ấp úng khi Tiểu Hy hỏi về đám cháy và vết sẹo trên tay cô…

Tiểu Hy lúc này nước mắt đầm đìa, cô dần chìm vào trạng thái mất ý thức, trước khi ngất đi cô vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của bố mẹ…

“BỐP”

- “Tên đần độn tham lam này, mày lại muốn đi tìm vàng ở đây ư?”

Tiểu Hy đầu đội khăn tang trắng, tay cầm cây gậy đánh gôn nhếch miệng nhìn Hưng đang nằm quàn quại trong vũng máu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play