DƯỚI TẦNG HẦM

Hôm nay cả nhà ông Trần đi vắng, đội của Tài vẫn đến làm như bình thường, có vẻ như ông Trần rất dễ tính và tin tưởng Tài. Tuy căn biệt thự này có rất nhiều đồ giá trị nhưng trong lúc đội của anh làm việc thì ông không hề giám sát hay soi mói gì cả. Nơi này lại không có camera, Tài vẫn cứ thắc mắc mãi vì sao ông lại tin tưởng cho người lạ ra vào căn nhà như vậy, nếu gặp kẻ gian thì há chẳng phải giao trứng cho ác hay sao. Đang mải suy nghĩ thì Tài thấy bụng mình rêm rêm, sáng nay trước khi vào làm thì anh cùng với Hưng và Quang đã đi ăn sáng cà phê rồi, không lẽ do tô bún khi sáng hay sao.

“Ọt…ọt…” Mới nghĩ tới đó thôi thì bụng Tài đã quặn thắt lại và kêu liên tục, anh vội vàng chạy vào toa lét để giải quyết nỗi buồn. Mới tới cửa thì thấy Quang ôm bụng lò dò đi ra:

- “Ơ, anh Tài, anh cũng bị đau bụng sao?”

- “Ừ, tránh, tránh ra để anh vào cái đã…” – Tài chỉ kịp lách qua người Quang rồi chạy thẳng vào trong, nếu không nhanh thì không kịp mất.

Vừa vào ngồi chưa nóng mông thì ở ngoài Quang đã đập cửa ầm ầm réo:

- “Anh Tài, xong chưa, em lại chịu hết nỗi rồi…”

Tài ở trong hét vọng ra:

- “Mày vừa xong mà cái thằng này?”

- “Vâng, nhưng nó lại đến rồi, anh ơi…” – Quang đập cửa trong bất lực.

- “Thôi mày chịu khó chạy lên tầng hai đi, cuối dãy hành lang còn 1 cái toa lét nữa đấy, chứ anh giờ mới đang bắt đầu.”

Quang bất lực vừa đi xiêu vẹo vừa nói trong nước mắt:

- “Không…không biết có trụ được tới nơi không nữa…hự…hự…”

Sau năm lần bảy lượt ra vào toa lét thì hai anh em Tài và Quang đang xụi lơ ngồi thở trên ghế, Quang nói:

- “Cả hai anh em mình cùng đau bụng thế này thì chắc chắn là do tô bún khi sáng rồi anh ạ.”

- “Chắc thế, mà sao nãy giờ không thấy thằng Hưng đâu nhỉ, hay cậu chàng trốn ra sau vườn cho trăng thanh gió mát rồi…ha…ha…”

- “Anh vẫn còn sức để đùa cơ đấy…”

Quang vừa dứt lời thì Hưng lù lù xuất hiện, Tài được đà cười phá lên:

- “Ha ha thằng này linh nhỉ, vừa nhắc xong đã thấy luôn, kiểu này chết thiêng lắm đây…”

Hưng tỏ vẻ ngơ ngác không biết Tài đang nói chuyện gì:

- “Hai ông tướng sao giờ này ngồi đây thảnh thơi xơi nước thế này, chủ vắng nhà nên lười nhác đấy à?”

- “Anh Hưng có bị đau bụng không, em với anh Tài sáng giờ đóng đô luôn trong toa lét mới bò ra được đây.”

- “Anh không sao cả, chắc khi sáng ăn bún chứ gì, hai anh em bụng dạ yếu chứ anh đây vẫn khỏe re re…ha..ha”

Tài nhăn nhó:

- “Mày thì ghê rồi, hay thôi về đi, bụng dạ tao lại sắp lên cơn rồi, về mua thuốc uống chứ ở đây cũng chẳng còn sức để làm nữa. Chiều nay ổn thì anh em ta lại sang làm nốt.”

Nghe Tài nói vậy, Quang cũng đồng tình giơ tay ủng hộ:

- “Em tán thành, về nghỉ thôi chứ lát tào tháo dí quá không lết về được luôn thì toi.”

- “Thế thì hai anh em về trước đi, tao đang dở việc trên tầng, tao lên làm luôn rồi gom đồ về sớm, chứ mới dọn đồ ra xong.”

- “Ừ thế mày lên gom đồ rồi về sau nhá, ra nhớ cổng ngõ cẩn thận, bọn tao té trước đây.” – Tài nói rồi đứng dậy cùng Quang ôm bụng ra dắt xe chạy về trước.

Hưng đứng trong nhà nhìn theo hai người đã đi khuất bóng, anh cẩn thận ra chốt cổng lại rồi vội vã chạy vào nhà. Lúc đi vào, trong túi quần Hưng rơi ra một gói “Thuốc xổ” đã xé dùng hết…

Hưng men theo nơi hành lang quen thuộc của ngôi nhà đến căn phòng ấy, nơi mà anh đã chờ đợi cơ hội để mở cánh cửa bí mật kia ra. Vừa vào phòng Hưng liền lao vào cái kệ sách ở cuối phòng, sau bao ngày mày mò tìm hiểu, anh vẫn không thể nào tìm được cơ quan quan trọng để mở ra cái mà anh gọi là “mật thất bí mật”. Nhưng với kinh nghiệm mà Hưng nghiên cứu mới đây, thì cánh cửa chắc chắn nằm ở chỗ cái lỗ mà kẻ quái dị kia ló mặt ra.

Hưng dùng hết sức kéo chiếc kệ sách sát tường, đúng như Hưng dự đoán, chiếc kệ này được cố định chắc chắn như nhập làm một với bức tường. Nhìn vào bản thiết kế của ngôi nhà sẽ không thấy gì bất thường, nhưng nếu so ra diện tíc thực thì có gì đó không đúng lắm, theo sự đo đạc của Hưng mấy nay thì giữa phòng thư viện và phòng của cô con gái nhà này còn có một khoảng trống đủ để trở thành một căn phòng nhỏ. Thứ ở trong căn phòng nhỏ kia chính là thứ mà Hưng muốn biết.

- “Ở đây… chính là ở đây…ha…ha…vậy mà mình không nhận ra sớm hơn…”

Sau một hồi quan sát, Hưng nhận ra điều gì đó. Đúng vậy, là một bức ảnh đen trắng, trong ảnh là hình một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi, chắc là con gái của nhà này, trên tay cô bé cầm một bức tranh hình bông hoa hướng dương cười rạng rỡ. Bình thường tranh ảnh của người trong gia đình phải treo ở phòng khách hoặc phòng riêng, ở đây cả thư viện chỉ toàn tranh ảnh trừu tượng lại chen vào một bức ảnh cô bé.

- “Đúng là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất…ha…ha…”

Hưng lao đến gần bức ảnh, nhưng có vẻ như ngoài dự đoán của Hưng, đó chỉ là một bức ảnh bình thường mà thôi, ai đó đã cố định chắc chắn nó trên tường, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả. Đang lúc bực mình vì mừng hụt, Hưng tiện tay hất bức ảnh một cái, không ngờ bức ảnh như một cái chong chóng xoay tít mù, rồi tiếng cót két vang lên giống như tiếng lên dây cót của một cỗ máy nào đó. Cái kệ sách quay một vòng chừa ra một lối đi bí mật, tối đen.

Hưng đã chuẩn bị sẵn đèn pin, anh lấy ra đội lên đầu rồi lần mò bước vào trong. Khi Hưng vừa bước vào, thì cái kệ sách gắn với bức tường liền xoay về như cũ. Thì ra vào thì khó, chứ ra thì dễ, Hưng rọi đèn thấy ngay bên cạnh có một tay nắm để mở bức tường từ bên trong. Chắc mẩm trong bụng la sắp giàu to rồi, Hưng hí hửng soi đèn khắp căn phòng, nhưng đó chỉ là một căn phòng trống không hơn không kém. Ở giữa căn phòng có một bộ bàn ghế đã cũ phủ đầy bụi, dưới nền vương vãi vài bức tranh tô màu nguệch ngoạc đã phai màu từ bao giờ…

Hưng hậm hực nhìn căn phòng trống không, không lẽ anh đã sai? Nhưng một thứ gì đó ở góc phòng đã thu hút ánh nhìn của anh. Là một cánh cửa, không lẽ căn phòng này còn dẫn đến một chỗ khác nữa?

Lại gần thấy cửa không khóa, và kỳ lạ là cả căn phòng và cánh cửa đều phủ bụi mù, nhưng cái tay nắm cửa thì lại không có một hạt bụi. Điều này chứng tỏ có kẻ thường xuyên ra vào thông qua cánh cửa này.

“Cót…két…cót…két…”

Hưng cẩn thận mở cánh cửa ra, nhìn vào bên trong là một dãy cầu thang dài, sâu như hẻm núi. Nơi này chỉ vừa đủ để một người chui vào, hai bức tường hai bên như tan biến vào trong bóng tối. Lần mò trong bóng tôi một hồi lâu, cuối cùng Hưng cũng nhìn thấy một chút ánh sáng le lói hắt râ nơi cuối dãy cầu thang. Theo như nãy giờ Hưng quan sát, thì căn hầm bí mật này nằm dưới phòng thư viện, còn căn phòng trống phía trên chỉ như một sự đánh lừa mà thôi.

“Ưm…ưm…” “Cạch…cạch…”

Càng tiến lại gần phía ánh sáng kia Hưng càng nghe rõ tiếng động hơn, chắc chắn con người kỳ bí kia đang ở dưới đấy, nhưng tiếng phát ra có vẻ như không đúng lắm thì phải.

“Ư…ư….ư….”

Hai tròng mắt trắng dã đầy nước mắt, cổ họng nổi gân xanh gân đỏ, kẻ quái dị kia khi vừa nhìn thấy Hưng liền phát ra tiếng kêu trong cổ họng. Nhưng nó đang bị cột ngồi trên một chiếc ghế ở giữa căn phòng, cả tay và chân đều bị cố định chặt, miệng nó cũng bị dán băng dính xung quanh nên mới phát ra tiếng kêu như vậy. Nó hình như muốn nói gì đó, ánh mắt hướng về phía Hưng cầu cứu tha thiết. Nhưng Hưng không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, anh không dám tiến lại gần mà chỉ đứng xung quanh quan sát…

- “Nếu như vậy thì chắc chắn phải có một người khác ở đây…”

- “Ưm…ưm…”

Nghe Hưng nói vậy, người kia gật đầu liên tục, nước mắt nó lúc này trào ra, nhưng với khuôn mặt gớm ghiếc kia, Hưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Anh đi thăm dò căn phòng một lượt, không có gì ngoài mấy đồ vật dụng linh tinh, lộn xộn, có lẽ đây là chỗ ăn ở của con người kia. Sau khi quan sát, Hưng không thấy có điều gì bất thường khác, Hưng tính lại mở băng keo ở miệng cho người kia rồi tra hỏi vài điều, nhưng anh suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Hưng nhớ lại cái hôm anh gặp người đó lần thứ hai thông qua cái lỗ trên kệ sách, ngoài việc đuổi anh cút đi và dọa sẽ giết chết anh thì người đó không có nói gì thêm cả. Vậy có khi nào tiếng động mà Hưng nghe sau kệ sách kia là của cái người đã trói người kia trên kệ hay không. Bởi khi Hưng tiến lại gần chỗ phát ra tiếng động thì chỉ thấy có một cuốn sách ở dưới đất, nhưng nhớ kĩ lại thì tiếng động mà Hưng nhe không phải là tiếng rơi của một vật gì đó, mà hình như là tiếng cười…

Hưng suy ngẫm một hồi rồi quyết định mau chóng quay lên trên, bởi nơi này không thể ở lâu được, lỡ may cái kẻ kia quay lại thì chỉ gây bất lợi cho anh mà thôi. Anh phải cẩn thận hơn mới được… Nhưng Hưng không hề hay biết rằng, chính lòng tham không đáy đã gây hại đến tính mạng của anh sau này, và tiền bạc cũng che mất đi lí trí của một kẻ thông minh như anh. Lẽ ra lúc nhìn thấy hai căn phòng trống cùng với người kì dị kia thì Hưng phải biết rằng, nếu thật sự có vàng bạc ở đây thì liệu người đó có chấp nhận một cuộc sống chui sống nhủi vậy không? Sao hắn không mang vàng bạc đó mà cao chạy xa bay chứ? Hắn mãi sống ở một nơi tối tắm không có ánh nắng mặt trời như thế này phải có uẩn khuất gì chứ?...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play