DOẠ MA

Hưng đang mãi ngắm nghía vân gỗ của chiếc kệ thì có cảm giác như ai đó vừa đi vụt qua sau lưng, anh lập tức quay lại nhưng không thấy ai cả. Hưng cũng không nghĩ nhiều nên lại tiếp tục mày mò…

“Vụt… cạch…”

Một quyển sách rơi ngay sau lưng Hưng làm anh giật cả mình, nhưng anh lại nghĩ bụng: “Có vẻ như nơi này lâu rồi không có ai ghé vào nên bọn chuột nhắc mới lộng hành như vậy”. Nói rồi Hưng cúi xuống nhặt cuốn sách lên đặt lại vị trí cũ mà không hề hay biết rằng, phía sau một kệ sách xa xa có một cặp mắt lạ đang nhìn chằm chặp về phía anh.

Khi Hưng vừa quay đi được vài bước thì cuốn sách ban nãy lại chuyển động và…

“Cạch”

Hưng trố mắt ngạc nhiên nhìn cuốn sách mình vừa nhặt lên lúc nãy, bây giờ lại rơi nằm im chỗ cũ trên sàn, Hưng run run nhìn xung quanh, tự trấn an mình anh cẩn thận thò tay xuống nhặt cuốn sách lên một lần nữa rồi nhét nó vào chỗ kẻ hở trên kệ. Hưng đứng nhìn cuốn sách đã yên vị trên kệ, nghĩ gì đó anh lại rút cuốn sách ra và nhét nó vào một chỗ khác trên kệ. Làm xong Hưng không quay lưng đi ngay, mà anh dè chừng đi mấy bước rồi bất ngờ quay ngoắt lại nhìn. Không có gì cả, Hưng nghĩ là do mình nghĩ nhiều rồi, anh rảo bước nhanh tránh xa chỗ đó. Khi đã đi qua một dãy kệ khác Hưng mới thở phào một hơi, anh dùng tay vuốt vuốt lên ngực mình để trấn tĩnh. Bỗng…

“Cạch…”

“Cạch, cạch”

“Lạch cạch, lạch cạch…”

Ngay chỗ Hưng đứng bỗng dưng mấy cuốn sách rơi cạch cạch xuống nền, rồi hai cái kệ hai bên rung lên tạo ra những tiếng động lạch cạch lạch cạch nhỏ. Hưng hoảng hốt tái mét cả mặt, anh toang co giò lên bỏ chạy nhưng lại sợ quá không nhúc nhích được. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi Hưng ú ớ trong miệng:

- “Ma… ma…aa, Tà…i…Tài…Maaa…”

- “HA…HA…HA…HA…HA …HA…”

Một tràng cười vang lên, thì ra là Tài và Quang, hai từ phía sau hai cái kệ sách lớn nhảy ra trước mặt Hưng xổ một tràng cười:

- “Ha…ha…ha… Thì ra anh Hưng cũng biết sợ đấy chứ… ha…ha…”

- “Sao nãy mày mạnh mồm lắm mà giờ lại đứng run như cầy sấy thế kia…ha…ha”.

Thấy hai thằng bạn đang đứng cười ngặt nghẽo thì bấy giờ Hưng mới hoàn hồn lại mà văng tục:

- “Mẹ kiếp hai thằng chó, chúng mày dọa chết bố mày rồi.”

Quang vẫn đang ngồi ôm bụng dưới nền:

- “Ha…ha… mặt anh Hưng lúc nãy tái mét không còn giọt máu, không lẽ anh tin là có ma thật hả anh Hưng, buồn cười quá đi mất…ha…ha…ha”

Hưng nhăn nhó:

- “Bọn mày hết trò rồi à, tự nhiên chơi trò trẻ con đó?”

- “Thì bọn tao đùa với mày chút thôi làm gì căng.” – Tài cười cười nói.

- “Làm bố mày suýt nữa thì vãi đái cả ra quần, bọn mày rảnh quá…”

- “Ơ, nói mới thấy, mày sợ vãi cả ra quần thật à, sao chỗ kia của mày ướt ướt thế kia?”

Theo hướng tay của Tài chỉ thì Hưng và Quang cũng nhìn xuống chỗ đũng quần của Hưng, có một vết ướt nhỏ. Lúc này không ai nói gì, Tài và Quang lại lăn ra nền nhà ôm bụng cười chảy nước mắt:

- “Ối giồi ôi, to cái đầu rồi mà bị hù một cái đã vãi cả ra quần thế kia…ha…ha…ha…Hưng ơi là Hưng…ha... khụ…khụ…”

Tài vừa nói vừa ôm bụng cười tới nỗi ho sặc sụa, Hưng thì đứng đó nhìn vết ướt trên quần mà ngượng chín đỏ cả mặt. Đến khi ngắt được cơn cười thì Tài cũng đằng hắng một cái, anh biết nên dừng trò đùa lại ở đây thôi, nếu không Hưng sẽ nổi cáu lên thật mất. Để chữa ngượng cho thằng bạn, Tài nói:

- “Thôi không đùa nữa, đằng kia có nhà vệ sinh đấy, mày vào đó giải quyết đi rồi ra chuẩn bị đi về thôi.”

Hưng không nói gì nữa mà sầm mặt xuống đi thẳng về hướng tay Tài chỉ.

- “Nhìn anh Hưng có vẻ giận rồi đấy anh Tài ạ, anh em mình giỡn hơi lố rồi thì phải, cơ mà vui thật he…he… không ngờ anh Hưng lại nhát cáy như vậy…he…he…”

- “Ừ, anh cũng tưởng nó gan lỳ lắm ấy chứ, vậy mà đã tè ra quần rồi ha…ha… Thôi em coi nhặt mấy cuốn sách lên rồi đi vòng qua phía bên kia xem có gì nữa không, không thì ra ngoài hiên rồi về thôi…”

- “Dạ anh.”

Nói rồi hai anh em tách nhau ra đi về hai phía, không ai để ý tới tiếng “lộc…cộc” phía trên trần nhà.

- “Đúng là rách việc mà, tự nhiên chơi cái trò trẻ con làm mình són cả ra quần, bố chúng nó chứ.” – Hưng hậm hực đi ra từ nhà vệ sinh, vừa đi anh vừa lầm bầm trong miệng.

Lúc bấy giờ khi vừa ngẩng đầu lên thì Hưng nhìn thấy một cái kệ sách kỳ lạ ở góc cuối phòng, với kinh nghiệm về bên mảng nội thất gỗ của mình, vừa nhìn thoáng qua là Hưng đã biết ngay chiếc kệ kia làm từ một loại gỗ khác với những chiếc kệ trong phòng này mà nãy giờ anh xem qua. Hưng thầm nghĩ: “Quái lạ? Ngoài việc làm bằng loại gỗ khác thì chiếc kệ này còn có điều gì kỳ lạ nữa nhỉ? Rõ ràng là có gì đấy, nhưng mà mình lại không nhớ ra…”. Vừa mân mê những vân gỗ trên chiếc kệ, Hưng vừa suy nghĩ đăm chiêu, bỗng anh nhìn thấy chiếc thang ở bên cạnh, Hưng liền chạy lên bê chiếc thang đặt lên giữa cái kệ sách, anh tính leo lên trên xem một lượt cho kì càng. Trước khi leo lên Hưng còn cẩn thận lấy điện thoại ra chụp lại mấy góc xung quanh cái kệ.

“Cộc…cộc…”, Hưng dùng tay gõ gõ lên mặt kệ bóng loáng:

- “Không biết bọn kĩ sư người Pháp kia dùng kĩ thuật gì mà khiến cho một cái kệ gỗ đã qua mấy chục năm vẫn bóng loáng như mới, không một dấu hiệu hư mọt nhỉ?...Ơ, cái gì đây? Sao chỗ này lại có cái lỗ gì vậy?”

Khi Hưng vừa nhướn mắt lên thì thấy có một cái lỗ hình tròn bị khoét khuất sau mấy cuốn sách, anh nheo một mắt nhìn vào bên trong nhưng tối om chẳng thấy được gì. Chẳng hiểu lúc ấy Hưng nghĩ gì, cũng có lẽ là vì tò mò nên Hưng chưa kịp suy nghĩ gì cả mà thò tay vào bên trong cái lỗ. Nói là cái lỗ nhưng nó cũng to, một bàn tay người lớn thò vào vẫn còn rất rộng:

- “Ơ, ở trong này có một khoảng trống à… để xem nào… có gì trong này không nhỉ?”

Hưng mò mẫn trong cái lỗ nhỏ kia, bỗng tay anh chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, trong phút chốc Hưng không phân biệt được đó là gì, anh lại tiếp tục mò mẫn:

- “Cái gì đây… mềm mềm… có lông dài… hả?”

Vội rụt tay ra khỏi cái lỗ, trong lúc đó Hưng cũng nắm được một nhúm lông mà bứt ra, lúc này anh mới mở tay mình ra xem thử đó là lông của con gì. Trái với vẻ hào hứng ban đầu, mặt Hưng bây giờ tối sầm lại, anh lắp bắp:

- “Là…là…tó…c…tóc…”

Hưng đứng trân trân nhìn vào mấy cọng tóc dài trên tay, đây rõ ràng là tóc của con người chứ không phải lông của một con vật nào cả, thế quái nào mà ở đây lại có tóc?

- “Vậy cái thứ mềm mềm ban nãy mình sờ phải là…là…không lẽ…là DA NGƯỜI…”

Với suy nghĩ đó Hưng vội vàng phủi phủi mấy cọng tóc trên tay, anh toan trèo xuống để gọi Tài và Quang lại, nhưng trong một thoáng chốc, trong cái lỗ vọng ra tiếng nói đứt quãng khò khè:

- “Cút…cút…khỏi…đây…cút… mau…”

- “Ai? Là ai đó?” – Hưng run run hỏi lại.

- “Hừ…hừ…kẻ…xâm…phạm…nơi…này..phải…chết…cút…cút…hừ…”

Bây giờ Hưng đã xác định chính xác là tiếng nói âm u kia phát ra từ trên trần nhà, cụ thể là ngay chỗ cái lỗ kia. Hưng đứng như trời trồng nhìn vào cái lỗ tối mò kia…

- “Khèee….khè…”

Một khuôn mặt biến dạng nhăn nheo gớm ghiếc ló ra ngay cái lỗ, cặp mắt nó long sòng sọc nhìn Hưng, bộ răng vàng khè từ miệng nó nhe ra, nước bọt nhẽo nhơ nháp:

- “Giết…giết…cút…khè…khè…”

- “Thứ…thứ…gì vậy?”

Hưng lắp bắp rồi theo quán tính bước chân lùi về phía sau, anh không nhớ rằng lúc này mình đang đứng trên một chiếc thang. Vì bước hụt chân mà Hưng kéo theo cái thang ngã về sau lưng. Cái thang ngã qua bên kệ sách khác, Hưng đu người nương theo, vì cái kệ kia thấp hơn nên khi cái thang va đập vào kệ, Hưng bị văng xuống phía bên kia, cái kệ thấp bị va đập mạnh liền đổ nhào đè hết lên người Hưng. Trong lúc hoảng loạn Hưng chỉ kịp hét lên:

- “Cứu…u..uu”.

Rồi hàng loạt tiếng động ầm ĩ vang lên, Tài và Quang cũng giật mình không biết chuyện gì vội chạy lại. Ông cả lúc này cũng đang ở gần đấy, nghe tiếng động cũng vội chạy sang, một lát sau thì ông Trần và bà hai cũng có mặt.

Một khung cảnh hỗn loạn, bừa bộn hiện ra trước mắt họ…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play