CUỘC GẶP LÚC 12 GIỜ

- “Đợi tớ với…Tiểu Hy…đợi tớ…”

- “Nhanh lên, chúng ta sẽ không kịp mất, xe kem sắp đi mất rồi…”

Hai đứa trẻ con đang chơi đùa vui vẻ trong phòng thì nghe thấy tiếng chuông của ông chú bán kem, mắt cả hai sáng lên, vụt đứng dậy nhảy cẫng lên, hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy ra ngoài. Tới hành lang thì đứa bé áo trắng nói:

- “Cậu ra gọi ông chú bán kem trước đi nhé, tớ vào phòng lấy tiền đã…”

- “Ừm, cậu nhanh lên nhé..”

Nói rồi cô bé mặc áo trắng chạy vụt đi, đứa bé váy đỏ đứng ngoài chờ đợi. Có vẻ như đứa bé mặc váy đỏ không dám chạy ra ngoài, ánh mắt nó lưỡng lự khi ông chú bán kem đang lướt qua nhưng con bé vẫn chỉ biết đứng nấp sau bức tường nhìn theo. Lúc này cô bé mặc áo trắng chạy đến, trên tay cầm tờ tiền vẫy vẫy với bạn của mình:

- “Đi thôi, tớ có tiền rồi đây…”

Nhìn thấy bạn mình chạy tới, đứa bé váy đỏ dường như đã quên mất điều gì đó, nó liền nắm lấy tay bạn mình mà vui vẻ chạy đi.

- “Chú…chú bán kem…nhanh lên mới đuổi kịp được… Cậu sao vậy?”

- “Tớ…tớ…”

Lúc chạy ra được đến giữa sân, bỗng đứa bé váy đỏ đứng khựng lại, nó e dè nhìn vào phía trong rồi đi lùi lại, có một thứ gì đó khiến cô bé sợ hãi, hình như nó đã được căn dặn là dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ được bước ra khỏi phòng. Nhưng bây giờ nó đang đứng ngoài sân rồi, nó cảm nhận được cái nóng của ánh nắng xinh đẹp đang chiếu xuống, gió thì rì rào làm tóc nó bay bay. Trong không khí còn thoang thoảng một mùi thơm nhẹ nhàng, là mùi nắng, mùi đất, mùi cỏ cây, mọi thứ thật dễ chịu…

“AAAAAAAAAAAAAA”

Bỗng một thứ gì đó vụt qua hai đứa trẻ, nó kéo đứa bé váy đỏ vào trong nhà, con bé chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị kéo đi mất. Tiểu Hy đứng đó sợ hãi nhìn bạn mình bị kéo đi mất, đến khi định thần lại thì cô bé mới lần theo vết kéo đi tìm bạn mình. Đi mãi đi mãi, vết kéo dẫn Tiểu Hy đến phòng đọc sách của ông nội cô, cửa không khóa mà đang mở hờ, Tiểu Hy đẩy cửa đi vào…

“ÁAAAAAAAAAAAA…”

Giật mình tỉnh giấc, thì ra lại là một giấc mơ. Tiểu Hy lại mơ thấy mình lúc bé, cô lại mơ về đứa bé váy đỏ kia. Hiện tại trong đầu Tiểu Hy có hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn thắc mắc, cô không hiểu vì sao cô luôn mơ đi mơ lại giấc mơ kỳ lạ đó. Tại sao không phải một ai khác mà luôn là cô bé váy đỏ mang mặc nạ kỳ bí kia, tại sao cô cảm thấy đây không giống như một giấc mơ, mà có thứ gì đó rất quen thuộc, nhưng cho dù cô có lục tung tất cả ký ức lúc bé của mình thì vẫn không có một chút gì chứng minh cô bé áo đỏ kia thực sự tồn tại..

Còn cái người cô nhìn thấy trong phòng đọc sách của ông nội kia là ai? Tại sao hắn lại lôi cô bé áo đỏ vào đó. Lúc này Tiểu Hy vẫn thấy trong lồng ngực mình hồi hộp khi nhớ lại khuôn mặt lúc nãy, một khuôn mặt nhăn nheo già nua, tóc tai người đó trắng phơ dài che cả mặt. Trong mơ, khi Tiểu Hy mở cửa phòng đọc sách thì nhìn thấy cô bé váy đỏ đang nằm ngất lịm dưới nền nha, còn con người quái dị kia vẫn đang nắm chặt chân cô bé và lôi đi xềnh xệch. Cảm nhận được có sự xuất hiện của Tiểu Hy nên hắn quay mặt lại, trên miệng hắn vẫn còn dính máu, hắn dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía Tiểu Hy làm cô bé sợ hãi mà hét toáng lên. Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của hắn thì Tiểu Hy đã giật mình tỉnh giấc, cảm giác nóng rát và châm chích ở vết sẹo trên tay phải khiến cô khó chịu và gãi liên hồi…

Thò tay sang bật đèn phòng lên, giấc mơ đó làm Tiểu Hy tỉnh giấc, cô cũng không thể ngủ lại được. Tiểu Hy xuống giường tính đi ra ngoài hóng gió một chút, nhưng như vừa nghĩ ra điều gì đó, cô lấy áo khoác khoác vào rồi đi lên tầng 3. Phòng của Tiểu Hy ở tầng 2, sát với phòng đọc sách, nhưng muốn đi đến đó thì vẫn phải lên tầng 3 rồi đi vòng xuống. Nhớ lại chuyện hôm nọ cô và Quang nhìn thấy ở phòng đọc sách, rồi thêm những giấc mơ của cô, Tiểu Hy ngờ ngợ về điều gì đó ở nơi này nhưng chính bản thân cô cũng không biết đó là gì. Mãi nghĩ ngợi lung tung thì Tiểu Hy đã đến trước cửa phòng đọc sách từ lúc nào, mở cửa bước vào, vẫn là cái mùi giấy quen thuộc, Tiểu Hy hít hà một hơi cho đầy phổi, mỗi lần đến đây cô đều nhớ về ông nội của mình. Bởi khi còn sống, ông nội của Tiểu Hy dành rất nhiều thời gian của mình ở đây, nếu không có việc cần đi ra ngoài thì ông nội của cô lúc nào cũng ở lỳ trong phòng đọc sách. Ông nội ở đây nhiều đến nỗi trên người ông lúc nào cũng ám mùi sách, một thứ mùi đặc trưng không thể lẫn lộn với bất cứ mùi hương nào khác.

Tiểu Hy chọn một cuốn sách rồi đi đến ghế ngồi mở ra, những kí ức lúc bé lại một lần nữa ùa về, cô chập chờn thấy mình đang tung tăng nô đùa chạy quanh những kệ sách, còn ông nội thì ngồi trên ghế nhìn cô mỉm cười âu yếm. Sau đó, sau đó thì Tiểu Hy không nhớ nữa, mọi thứ nhòe đi…

“Phụt”

Mọi thứ tối om, mất điện, Tiểu Hy thở dài, tính đọc mấy trang sách rồi về cho dễ ngủ cũng không yên, cô chẳng buồn nhúc nhích, cứ ngồi như vậy nhìn vào trong bóng tối. Điện thoại cũng chẳng đem, Tiểu Hy tặc lưỡi:

- “Kệ vậy, đợi có điện thì đi về, dù gì mình cũng chưa buồn ngủ…”

“Vụt….”

“Cái gì vậy?” – Tiểu Hy nghĩ thầm trong bụng, hình như có thứ gì đó vừa mới bay vụt qua sau lưng cô. Nghĩ là chắc do mình nhầm nên Tiểu Hy cũng không để ý, nhưng rồi sau gáy cô nổi da gà, rõ ràng khi nãy cô nghe man mát sau lưng: “À, chắc là gió.”, vừa nghĩ là gió xong thì Tiểu Hy nhìn về phía cửa sổ, cánh cửa đang khép im lìm, mà cho dù có gió đi chăng nữa thì làm sao gió thổi được tới chỗ cô đang ngồi được. Nghĩ tới đó thôi Tiểu Hy đã thấy có gì đó không đúng, cô toan đứng dậy đi về, nhưng…

- “Mày…mày…đến…đây…để…nộp…mạngg…đó…sao?...Đồ…phản…bội…ha…ha…ha…”

Tiếng nói ngắt quãng và tiếng cười ghê rợn vang lên, vì phòng kín nên càng làm cho âm thanh bị dội lại một cách ma quái, Tiểu Hy lúc này sợ hãi nhìn quanh quất, cô không thấy ai cả, cũng không thể xác định được tiếng cười phát ra từ đâu. Cô run run cất giọng:

- “Ai?...Ai đó…”

- “Không…nhận…ra…sao…Chúng…ta…từng…rất…vui…vẻ…mà…ha…ha…”

- “Có giỏi thì ra mặt đi, đừng chơi trò giả thần giả quỷ nữa…”

“Vụt…vụt…vụt…”

Thứ gì đó đang bay qua bay lại xung quanh các kệ sách, nó thoắt ẩn thoắt hiện. Tiểu Hy đứng phắt dậy, cô lần mò trong bóng tối đi theo cái bóng trắng kia qua hết kệ sách này đến kệ sách nọ. Đến khi cô cảm thấy mắt mình đã dần quen với sự tối om của nơi này thì một cơn chóng mặt ập tới khiến cô té ngã xuống nền nhà, mọi thứ trước mắt cũng quay tròn mơ hồ, chỉ có tiếng cười kia là rõ ràng nhất.

- “Sao…thế…kẻ…yếu…đuối…kia…Trả…cho…ta…trả…lại…cho…ta…”

- “Trả gì chứ…tôi…tôi có lấy gì đâu…”

Tiểu Hy mấp máy môi trả lời, cô lúc này dường như không còn làm chủ được bản thân nữa, mọi thứ quay cuồng. Tiểu Hy lờ mờ nhìn thấy ai đó đang tiến lại trước mặt, người đó đứng nhìn cô rồi cười, ánh mắt bị che khuất sau bộ tóc dài đen nhánh nhưng có một chút gì đó rất quen thuộc, rồi nó ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hy, đưa tay vén tóc cô. Khi nó cúi mặt xuốg, Tiểu Hy lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt dị hợm của nó “Đây…đây là một con, con quỷ sao?”, những phần thịt trên mặt thứ đó đen thui lồi lõm sưng lên một cục lủng lẳng gớm ghiếc. Mỗi khi nó mở miệng ra nói thì mùi hôi thối xộc ra, tuy mọi thứ đang quay cuồng trước mắt Tiểu Hy nhưng cô vẫn ngửi được rõ ràng cái mùi kinh khủng đó, một thứ mùi hôi lấn át cả mùi của hàng ngàn cuốn sách trong thư viện này. Đã thế mỗi khi nó cười, nước bọt chảy ra vấy khắp nơi, nhỏ cả lên mặt của Tiểu Hy. Nó vẫn đang nói, thứ nước nhớp nháp trong miệng nó vẫn đang văng ra:

- “Bạn…của…tôi…tôi…đợi…bạn…lâu…lắm…rồi…sao…bây…giờ…bạn…mới…đến…đây…bạn…không…nhớ…tôi…sao…hức…hức…tôi…thì…nhớ…bạn…lắm…đấy…”

“Bạn? Tại sao lại gọi mình là bạn, đây là ai, sao mình không nhớ một chút gì vậy? Đau đầu quá?” Tiểu Hy vừa lăn lộn dưới sàn vừa mơ hồ trong chính suy nghĩ của mình. Người đó bây giờ hình như đang khóc, đúng ra là nó vừa cười vừa khóc, Tiểu Hy lúc này không biết nó là người hay là ma nữa, thậm chí bản thân cô cũng không biết là mình có phải đang nằm mơ hay không… Thứ đó vẫn tiếp tục kể lể:

- “Tôi…đau…lắm…sao…bạn…lại…bỏ…tôi…sao…lại…thiêu…sống…tôi…tại…sao…tại…sao…chết…đi…chết…điiiii…ha…ha…”

Thứ đó quay sang bóp cổ Tiểu Hy, nhưng lúc này cả người cô mềm oặt không có chút sức lực nào. Cứ mỗi câu “tại sao” nó lại càng bóp chặt hơn, Tiểu Hy có thể cảm nhận được mấy cái móng tay dài đen xì của nó bấu vào trong da thịt cô bật máu đau điếng.

- “Ưmmm…ưm…”

- “Khôg…thể…để…mày…chết…dễ…dàng…như…vậy…được…mày…phải…sống…không…bằng…chết…tao…đã…chết…đi…sống…lại…vì…mày…mày…phải…trả…giá…trả…mạng…cho…ta…”

“Mình…không thở được…mình…chết mất… Mình sẽ chết thật sao…? Tại sao chứ…mình đã làm sai điều gì? Mình đã quên mất điều gì…?” Những suy nghĩ lẫn lộn hiện lên trong đầu Tiểu Hy lúc này là những ẩn số mà ngay cả bản thân cô cũng không thể nào lý giải được. Trong lúc nhìn con quỷ mặc đồ trắng kia nhảy tưng tưng cười hả hê thì Tiểu Hy quằn quại dưới nền dùng hết sức bình sinh để bò đi, nhưng chính hành động đó của cô đã kích thích máu điên của con quỷ nổi dậy:

- “Muốn…chạy…ư…đâu…có…dễ…ha…ha…ha…”

Con quỷ đi theo sau Tiểu Hy và đột ngột túm lấy chân cô lôi ngược về phía sau:

- “Chết…rồi…thì…sẽ…không…chạy…được…nữa…nhỉ…ha…ha…”

“Lộc cộc…lộc…cộc…”

Tiếng thanh gỗ bị kéo lết trên sàn nhà ngày càng to hơn…

“Rột…lộc cộc…rột…rột…lộc cộc…”

“Con quỷ” cầm cây gỗ lên đập thử vào lòng bàn tay nghe tiếng bộp bộp, nó cười nham nhở nhe bộ răng vàng ố nhìn xuống Tiểu Hy đang nằm thở hồng hộc dưới nền. Hai tay nắm chặt cây gỗ giơ lên cao, đồng hồ lúc này cũng điểm đúng 0h…

BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play