CÁI CHẾT CỦA THẦY PHÁP (1)

“Cốc…cốc…cốc…”

Sau mấy lần gõ cửa thì bà Trần lên tiếng:

- “Cho hỏi có thầy pháp ở nhà không ạ?”

- “Thưa thầy, chúng tôi là con cháu nhà họ Trần, hôm nay tìm đến đây theo lời căn dặn của bố tôi…”

Không gian im bặt, không có tiếng trả lời, gió nhè nhẹ thổi xung quanh căn nhà, trời đang nắng nhưng có một cảm giác ớn lạnh lởn vởn khiến người ta nổi da gà. Bà Trần quay sang nói với chồng:

- “Hay là thầy pháp đi đâu rồi nhỉ?”

Ông Trần liền nói:

- “Đại sư nói có vẻ như thầy pháp đã đợi chúng ta từ sáng sớm nay còn gì, làm sao mà đi đâu được chứ, hay là ngồi đây một lát xem sao.”

Hai vợ chồng bà Trần tiện tay phủi phủi cái ghế gỗ dài phủ bụi trước hiên nhà rồi ngồi xuống:

- “Ừ, thôi cứ ngồi đợi một lát, chắc thầy pháp có việc đột xuất cũng nên… Mà ông có cảm giác lành lạnh không?”

- “Bà cũng thấy lạnh à? Không khí nơi này cứ thế nào ấy, chùa chiền lẽ ra phải thanh tịnh chứ nhỉ, ngôi nhà lụp xụp này tách riêng hẳn ra sau chùa, mà cũng lạ, thầy pháp mà lại ở trong chùa, chả hiểu thế nào…”

Sau một hồi ngồi đợi vẫn không thấy động tĩnh gì thì bà Trần lên tiếng:

- “Hay là ông ngồi đây đợi thêm nhé, để tôi đi ra xem con bé thế nào rồi, có gì tôi dẫn nó vào đây luôn, chứ đi cả rồi lỡ thầy pháp về lại không gặp nữa thì lại mệt ra.”

- “Ừ thế bà đi đi, xe, con đỡ mệt thì đưa con bé vào đây luôn…” – Ông Trần đáp lời vợ.

Bây giờ chỉ có một mình ông Trần ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, không gian im ắng và lành lạnh khiến ông ngồi không yên, trong lòng ông bỗng dâng lên một ý nghĩ lo sợ đến kỳ lạ. Ông Trần đứng dậy rồi quay người đi vào chỗ cánh cửa toang gõ một lần nữa thì bỗng dưng khi ông vừa đưa tay lên, cánh cửa kêu lên tiếng “cót két” rồi tự động mở nhè nhẹ ra. Một khe hở lớn đủ để ở ngoài nhìn vào bên trong, ông Trần tò mò ghé mắt nhìn vào. Ban đầu ông không nhìn thấy gì cả bởi vì mắt ông chưa quen với bóng tối, trước mặt ông bấy giờ chỉ là một khoảng trống tối thui. Nhưng có một mùi gì đấy xộc vào mũi ông Trần, một thứ mùi tanh tưởi có chút quen thuộc, trong chốc lát ông không kịp nhớ ra đó là mùi gì.

Cùng lúc đó, bà Trần cũng ra tới chỗ ghế đá ban nãy, nhưng bà không nhìn thấy con gá của mình đâu. Đang loay hoay nhìn trước ngó sau tìm Tiểu Hy thì cô ở đâu sau lưng xuất hiện không một tiếng động:

- “Mẹ, mẹ đang tìm con đấy à…hi…hi…”

Bà Trần giật thót cả người, bà quay lại, tay đặt lên ngực vuốt vuốt mấy cái:

- “Ôi trời ơi, làm mẹ giật cả mình, con không khỏe mà vừa đi đâu về đấy?”

- “Con thấy đỡ đỡ rồi nên vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo ấy mà. Bố đâu rồi hả mẹ?”

- “Bố con ở đằng sau kia ngồi chờ thầy pháp, mẹ ra dẫn con vào đó đây..”

Tiểu Hy tỏ vẻ bất ngờ, cô tròn mắt hỏi mẹ:

- “Thầy pháp? Là sao hả mẹ? Sao chúng ta vào chùa mà lại đi gặp thầy pháp là sao?”

- “Đi đi, vừa đi mẹ vừa nói cho con hiểu…”

Nói rồi bà Trần kéo tay con gái dẫn đi.

“Sắp có kịch hay để xem rồi, mẹ à… Một món quà sinh nhật to lớn dành cho cả gia đình chúng ta…ha…ha…ha…”

- “Thầy…thầy…ai…có…ai…cứu…”

Ông Trần lết trên mặt đất, ông vừa lùi lại phía sau vừa chỉ tay vào ngôi nhà lụp xụp của thầy pháp, hình như trong đó có một thứ gì đó rất ghê gớm khiến cho ông sợ hãi đến nỗi nói lắp bắp. Vừa lúc đó bà Trần và Tiểu Hy cũng đi đến, thấy chồng có biểu hiện lạ như vậy bà vội chạy lại đỡ ông Trần:

- “Sao, sao thế ông, có chuyện gì thế, sao lại ngồi lết dưới đất thế này?”

Ông Trần lúc này vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh, ông run run nhìn vào ngôi nhà:

- “Mau…mau gọi người tới. Thầy…thầy…pháp chết rồi….”

- “Hả? Sao? Sao thầy pháp lại chết chứ, chuyện gì vậy…?”

Nói rồi bà Trần đứng dậy đi về phía ngôi nhà xem sao, ông Trần còn chưa kịp giữ bà lại thì đã nghe tiếng hét kinh hoàng của vợ:

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

- “Trời đất thánh thần ơi, ông ta…ông ta…chết không nhắm mắt…”

Trong khi hai vợ chồng ông Trần đang hoảng hốt trước cái chết của thầy pháp thì Tiểu Hy đứng phía sau lại nở một nụ cười đắc ý: “Ông ta chết là đáng, dám ngang nhiên lấy máu ta để yểm bùa, khiến ta sống như một bóng ma trong cái nhà ấy. Đáng chết, đáng chết!”

Tiểu Hy từ từ tiến lại trước cánh cửa như muốn xem lại chiến lợi phẩm của mình, nhưng ánh mắt cô tối sầm lại:

- “Chuyện gì thế kia, sao ông ta…”

- “Hy Hy, đừng lại chỗ đó, mau lại đây với mẹ…” – Bà Trần kéo tay đứa con gái lại, còn ông Trần lúc này đã chạy lên phía trước để gọi các sư tới, bởi vì ngôi nhà của thầy pháp nằm ở cách xa chỗ tụng kinh phía trước của các sư nên có lẽ không ai biết chuyện mà đi ra.

“Quái lạ, rõ ràng lúc mình tới, vì biết mình đã tráo đổi thể xác với cô ta mà ông ta thổ huyết chết không nhắm mắt. Mà bây giờ, thể xác ông đã thối rửa tanh tưởi như vậy rồi sao?”

Hot

Comments

Lệ Yang

Lệ Yang

Đúng rồi nè, không đổ lỗi hoàn cảnh được, làm thì phải chịu thôiii

2023-03-11

0

Susu Nguyen Lê

Susu Nguyen Lê

ai làm người ấy chịu chứ cứ bắt người khác chịu tội thay nhỏ này ác

2023-03-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play