BỊ PHÁT HIỆN

Chưa để tên trộm kịp bỏ chạy, Tiểu Hy cầm vũ khí xông đến quơ loạn xạ:

- “Ăn trộm, ăn trộm, chết nè, chết nè, dám mò vào nhà bà ăn trộm hả… chết nè…”

Cứ mỗi câu “chết nè” là Tiểu Hy vung cây về phía tên trộm, cô cứ nhắm mắt nhắm mũi là đập liên hồi, nhưng tê trộm này có vẻ hiền, hắn không phản kháng lại mà ngồi thụp xuống đưa hai tay lên che đầu la oai oái:

- “Áaaaa…. Không, tôi không phải ăn trộm… á, đau, á…”

- “Hả?... Không phải trộm? Còn già mồm ư? Không phải trộm thì mò vào nhà người ta làm gì? Hả? Cho mấy gậy nữa bây giờ…” – Tiểu Hy đưa cây gậy lên nhứ nhứ về phía tên trộm.

- “Chị hai của tôi ơi, cho tôi xin, tôi được bố cô thuê đến đây kiểm định và định giá ngôi nhà này…”

Nghe “tên trộm” nói vậy Tiểu Hy mới buông vũ khí trên tay xuống:

- “Vậy à? Ai bảo anh cứ lục lọi đồ trong này làm gì? Trong nhà kho này thì có gì chứ?”

Quang lúc này mới đứng dậy phủi phủi bụi trên áo quần, anh nói:

- “Thì ai mà biết được, phải kiếm tra tất cả mọi thứ chứ, đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu…”

Như sực nhớ ra điều gì, Tiểu Hy lại giơ vũ khí lên cảnh giác:

- “Mà sao anh biết tôi là con gái nhà này? Anh theo dõi nhà tôi sao?”

- “Trời ơi, bà chị nhỏ ơi, thì tôi nhìn thấy ảnh gia đình chị treo chành ành ở dưới nhà kia kìa, khổ quá, chị thả cái cây xuống hộ tôi với…” – Quang né cái cây trong tay Tiểu Hy rồi khốn khổ giải thích với cô, lúc này Tiểu Hy mới yên tâm mà vứt vũ khí sang một bên, cô cười xòa với Tài:

- “Hì hì, xí xóa xí xóa nhá, là hiểu lầm thôi he he… Mà anh có sao không, nãy ăn mấy gậy chắc cũng thấm lắm nhỉ hì hì…”

- “Còn phải nói nữa à, đau muốn chết tôi rồi đây cô hai…”

Quang vừa suýt xoa chỗ tay đau vừa nhăn nhó, nhưng Tiểu Hy lại thấy anh rất đáng yêu:

- “Anh tên là gì vậy? Chắc anh lớn hơn tôi nhỉ, sao anh cứ gọi tôi là chị này cô nọ hoài vậy…”

- “Tôi là Quang, 25 tuổi. Còn đằng ấy?”

- “Tôi là Tiểu Hy, tôi nhỏ hơn anh 5 tuổi…”

Tiểu Hy vừa nói vừa cười tít mắt, Quang lúc này thấy vậy vội cúi đầu để tránh đi nụ cười tỏa nắng của cô, con gái con lứa gì mà cười một cái đã khiến người ta xiêu lòng thế này, trong ảnh nhìn cũng được được mà ở ngoài xinh xắn đáng yêu ra phết. Đang mải nói chuyện với Tiểu Hy quên cả việc đang làm lở dở thì Quang thấy Hưng đi lướt qua hành lang dưới tầng 2 về phía phòng đọc sách. Vì đứng trên ban công tầng thượng ở nên Quang mới dễ dàng nhìn thấy hành lang tầng 2, bởi vì khu phòng đọc sách riêng biệt này có phần nhô ra phía trước, thiết kế đường đi cũng phải vòng lên cầu thang tầng 3 rồi đi xuống. Quang gọi:

- “Anh Hưng…”

Nhưng Hưng hình như không nghe tiếng Quang gọi mà cứ thế đi thẳng tới chỗ phòng đọc, tới trước cửa phòng Hưng còn cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi mới nhẹ nhàng mà cửa đi vào, váo phòng xong Hưng liền đóng cửa lại ngay. Thấy có gì đó mờ ám, Quang nép vào dưới lan can ban công theo dõi, trong lúc quá tập trung chú ý, anh cũng vô tình kéo tay Tiểu Hy ngồi xuống.

- “Anh làm cái gì vậy? Sao phải lén lút vậy, đây là nhà của tôi mà?”

- “Suỵt”.

Quang ra hiệu cho Tiểu Hy im lặng, lúc này anh vẫn đang nắm tay cô mà không biết gì, đến lúc nhận ra thì Quang vội vàng thả tay Tiểu Hy ra bối rối nói:

- “Xin…xin lỗi cô…”

- “Không sao cả, mà anh làm gì vậy? Người kia là ai sao nhìn có vẻ như anh ta đang làm gì mờ ám trong nhà tôi vậy?” – Tiểu Hy thắc mắc, Quang lúc nay cũng không biết giải thích như thế nào, anh bèn nói:

- “Đó là anh Hưng, cũng là một người trong nhóm của tôi, chắc anh ấy đi kiểm tra phòng đọc sách thôi…”

Tiểu Hy vặn lại:

- “Sao nhìn anh ta cứ gian gian kiểu gì ấy nhỉ? Còn nhìn trước ngó sau lấm la lấm lét nữa chứ…”

- “Không có đâu, thôi tôi đi làm tiếp đây…”

Quang nói rồi gật đầu chào Tiểu Hy và vội chạy đi mất.

Cùng lúc đó, trong phòng đọc sách, Hưng đang đứng trước cái kệ sách mà anh leo lên hôm nọ. Thật ra anh nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cả cái thứ gớm ghiếc mà anh nhìn thấy trong cái lỗ nhỏ đằng sau cái kệ kia. Ban đầu Hưng rất sợ hãi, nhưng khi bình tĩnh xâu chuỗi mọi thứ lại thì Hưng đi đến kết luận, thứ đó tuy đáng sợ nhưng không phải là ma quỷ gì cả mà là con người, chắc chắn là như thế. Nếu đúng như suy đoán của Hưng thì trong căn phòng đọc sách này chứa một bí mật khủng khiếp nào đó mà chủ nhân thực sự của ngôi nhà này không muốn cho ai biết. Và người hiện tại đang thừa kế ngôi nhà là ông Trần cũng không hề hay biết chuyện này. Bởi vì nếu biết ở ngay trong nhà mình còn có những thứ như căn hầm bí mật chẳng hạn, thì ông ta sẽ không đời nào cho phép bọn họ đến kiểm định một cách tự do như thế này được. Thêm một điều nữa, là trong bản vẽ phác họa sơ đồ không có điều gì bất thường, có thứ gì đó đã bị giấu đi. Chắc mẩn với những suy đoán của mình, Hưng bèn lần mò quay lại phòng đọc sách để chứng minh cho những điều đó. Anh quyết định làm mọi thứ một mình mà không cho Tài và Quang biết, bởi lỡ như đó là một kho báu đầy tiền vàng thì sao, đây lại là bí mật do anh phát hiện ra, tại sao phải chia cho người khác chứ…

“Cộc…cộc…cộc…”

“Cộc…cộc…cộc…”

Hưng bắt thang lên chỗ cái kệ có cái lỗ tròn rồi gõ cộc cộc vào đó, sau mỗi lần gõ anh nín thở áp tai vào nghe xem có tiếng hồi đáp không, nhưng bên trong vẫn im ắng không có động tĩnh gì. Sau một hồi loay hoay nhưng vẫn không thu được kết quả gì, Hưng trèo xuống và cất cái thang về chỗ cũ. Anh tính sẽ đi loanh quanh tìm thêm manh mối, bởi nếu ở đây có mật thất hay một căn phòng bí mật thì chắc chắn phải có một thứ gì đó như là chìa khóa hoặc cơ quan để mở cửa. Theo như kinh nghiệm xem trên mấy bộ phim trinh thám của Hưng thì cánh cửa hoặc chìa khóa phải ở một nơi kín đáo khó phát hiện, cũng có thể ở một nơi mà không ai ngờ tới nhất…

Trong lúc Hưng đang mải mê với những suy luận như thám tử của mình, thì ngay trên đầu anh, cách một lớp trần nhà có tiếng động phát ra. Hưng lắng tai nín thở đi từng bước, từng bước theo tiếng động kia. Đó không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng ma sát như có người đang nằm áp người xuống lết trên trần nhà.

“Soạt….soạt…soạt….”

Tiếng động dừng lại, ngay trên kệ sách hôm nọ, chính xác là ngay trên chỗ cái lỗ tròn, có vẻ con “chuột nhắt” này lại tính bò ra khỏi hang. Không gian lúc này im ắng lạ thường, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ruồi muỗi vo ve vo ve, Hưng nép mình sau một chiếc kệ sách để quan sát, nhưng ngay chỗ cái lỗ kia vẫn không thấy động tĩnh gì. Một lúc lâu mọi thứ vẫn không có gì tiến triển, Hưng bèn đi lại…

- “Ke…ke…ke…”

Hưng giật mình lùi lại, một nửa khuôn mặt gớm ghiếc kia lại hiện ra, hình như nó còn đang cười giễu cợt Hưng. Tuy rất sợ hãi, nhưng Hưng vẫn tiếng lại nói:

- “Ai…ai…đó…Tại sao lại ở trên kia vậy…?”

Đáp lại Hưng vẫn chỉ là tiếng cười:

- “Ke…ke…ke…hức…”

- “Mày không phải là ma quỷ gì cả, mày là con người, nếu không nói lý do vì sao ở trên đấy, tao sẽ gọi người tới lôi mày xuống đây…” – Hưng lúc này đã lấy lại bình tĩnh và lên tiếng dọa nạt.

- “Hừ…hừ…cút…cút…đi…”

- “Khà khà rõ ràng là một con người mà, sao lại giả thần giả quỷ ở đây?”

Cùng lúc đó, ở một kệ sách phía góc phòng bên kia cũng đang có một ánh mắt dõi theo về hướng này, Quang thầm nghĩ:

- “Anh Hưng đang làm gì vậy nhỉ? Giống như anh ấy đang nói chuyện một mình vậy, lại còn cười ra vẻ rất khoái chí nữa. Quái lạ…”

Thì ra Quang thấy hành động lén lút của Hưng nên vội bám theo xem thử chuyện gì, vì không để Hưng phát hiện, Quang phải nấp sau lưng một cái kệ phía xa, bởi Hưng đang đứng trên một cái thang rất cao, đứng trên đấy có thể nhìn thấy gần như bao quát cái thư viện này.

- “Hí hí, bắt quả tang nhé…”

- “Giật cả mình, cô…cô làm gì ở đây vậy…?” – Quang lo mải theo dõi Hưng mà không biết Tiểu Hy đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, cô ấy đập vai Quang rồi cười:

- “Anh đang chơi trò thám tử hả, thám tử gì mà gà mờ quá vậy?”

- “Cô đi theo tôi sao?”

Tiểu Hy lém lỉnh trả lời:

- “Thì lúc anh đứng trên tầng thượng nhì thấy anh ta đi vào phòng đọc anh liền bám theo sau còn gì, tôi đứng trên đấy thấy anh cũng đi vào đây nên bám theo anh ha…ha…”

Đúng như Tiểu Hy nói, Quang cũng quên bén mất việc người khác cũng có thể nhìn thấy anh khi đứng trên tầng thượng:

- “Mà sao cô lại đi theo tôi?... Ngồi nép vào đây trước đã…” – Quang lại kéo tay Tiểu Hy.

- “Tôi biết ngay là anh ta có gì đó mờ ám mà, để tôi ra mặt xem anh ta còn đường chối cãi không…”

Tiểu Hy toan đứng dậy ra mặt thì bị Quang kéo lại:

- “Bà cô ơi, ở yên đây dùm tôi với, có biết người ta làm cái gì đâu mà cô đòi ra mặt, anh ấy đã lấy cái gì hay làm điều gì đâu. Nếu cô ra mặt thì anh ấy nói là đang tìm sách đọc, cô làm gì được chứ? Mà có khi anh Hưng đang tìm sách đọc thật đấy…”

- “Đọc sách á? Anh nhìn coi, nếu đọc sách sao không thấy cầm sách lên mà lật, nhìn coi hắn ta đang đứng đó thì thầm to nhỏ như một tên thần kinh thì có…”

Trong lúc tranh cãi với Quang, Tiểu Hy vô tình lớn buông lời tiếng chỉ trích về phía Hưng.

- “Ai đó?”

Nghe có tiếng động, Hưng vội quay đầu nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi, Tiểu Hy lúc này biết mình vừa gây ra chuyện nên vội đưa tay lên bụm miệng, cô nín thở nhìn Quang. Quang nhìn qua khe hở của mấy cuốn sách, thấy Hưng đang lần mò xuống thang, có vẻ như anh ấy đã phát hiện ra nơi phát ra tiếng động….

Hưng đi cẩn thận từng bước, từng bước tiến về phía trước…

Quang nín thở dõi mắt theo mỗi nhịp chân của Hưng về phía mình…

- “Bắt được rồi nhé…ha…ha…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play