Ý TRỜI

Nghe bà Phúc già nói vậy, Trần lão gia nâng đứa trẻ trong tay lên mà gật gù:

- “Đúng, bà nói đúng, tuy người ngợm đầy dấu vết, nhưng đôi mắt lại rất kiên định, có một ánh nhìn mạnh mẽ. Có lẽ… đây là ý trời rồi, đứa bé này được chọn là thần hộ mệnh cho cháu của ta, một thần hộ mệnh mạnh mẽ một cách phi thường…ha..ha…ha…”

- “Vậy tôi lập tức đi gọi thầy pháp, giờ mọi người đang tập trung hết bên phòng của tiểu thư nên càng tiện lợi hơn…”

- “Ta biết rồi, bà mau đi đi…”

Tại phòng của Trần tiểu thư, không biết lúc nãy cô có nghe nhầm không, nhưng trong lúc ngất đi mê man, Trần tiểu thư mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang quỳ bên giường sinh của cô mà ra sức lay người gọi cô:

- “Vợ ơi, cố lên, mau tỉnh dậy đi em, mau tỉnh dậy, hãy cứu con của chúng ta…”

Trần tiểu thư bấy giờ lờ mờ mở mắt, lại là người đàn ông đó:

- “Tại sao, tại sao anh ta lại có thể vào đây, không lẽ nào ta sắp phải đi theo anh ta rồi hay sao? Thật không công bằng, ta còn chưa gặp được con của mình…” – Trần tiểu thư nghĩ trong đầu, nhưng bấy giờ ngoài ánh mắt vô hồn nhìn người đàn ông kia kêu gào bên giường sinh thì cô không có một chút sức lực nào để cựa quậy nữa, cả người cô nhẹ bẫng…

- “Cố lên em, chỉ có em mới cứu được con mình thôi, nếu không người ta sẽ giết con của anh mất. Tỉnh táo lên, anh xin em hãy mau tỉnh lại đi…”

Không biết là do tiếng gào khóc của người đàn ông kia quá thảm thiết hay là do sức mạnh của người mẹ trỗi dậy trong người mà Trần tiểu thư lúc này lờ mờ tỉnh dậy. Lúc đó cô được bà đỡ thông báo nếu không mau sinh thì đứa bé sẽ bị ngạt mà chết: “Không lẽ, không lẽ là anh ta biết được việc này nên mới gào khóc thống thiết để gọi mình dậy...”.

Cũng nhờ như vậy mà bây giờ Trần tiểu thư mới nghe được tiếng khóc oe oe của con mình, nhưng khi nhìn quanh quất thì cô không nhìn thấy người đàn ông kia đâu nữa. Lúc bà đỡ ôm đứa bé mừng rỡ chạy ra cho chồng của cô thì Trần tiểu thư lại thấy thoáng bóng lưng của người đàn ông kia, anh ta quay lưng đi với ánh mắt đượm buồn xen lẫn thất vọng:

- “Tại sao? Sao anh ta lại như vậy? Không lẽ bởi vì anh ta đã thực hiện được nguyện vọng nên phải tan tành thành mây khói hay sao chứ? Vậy rút cuộc anh ta là người tốt hay người xấu? Anh ta thật sự có ý gì chứ… haizzz…Là mình nghĩ nhiều quá rồi, may mắn là mọi chuyện suông sẻ…”

Trần tiểu thư nghĩ bụng rồi nhìn sang đưa con lành lặn của mình, cuối cùng sau bao tháng ngày vất vả mang nặng đẻ đau cô cũng được nhìn thấy đứa con yêu quý của mình rồi. Nhưng cô không hề biết mình còn một đứa con nữa, và đứa con mà cô không hay về sự tồn tại đó phải dùng cả tính mạng và đánh đổi cuộc đời cho đứa con thật sự của cô.

- “Thầy pháp đến rồi thưa lão gia… Tiểu thư cũng đã hạ sinh xong, đứa bé lành lặn và khỏe mạnh, lại còn khóc rất to nữa…”

Nghe bà Phúc già nói vậy, Trần lão gia thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, ông nói với bà Phúc:

- “Được rồi, chuyện ở đây để cho ta, bà qua phía tiểu thư xem tình hình và lo liệu mọi chuyện bên đó đi.”

- “Vâng lã gia, có gì ngài hãy cho gọi tôi ngay, xong chuyện tôi sẽ lập tức quay trở lại…”

Bà Phúc nói rồi quay lưng rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Trần lão gia, ông thầy pháp và đứa bé đang nằm giữa chiếc bàn bày biện đủ thứ bùa chú và nhang đèn xung quanh.

Đêm hôm đó, khi hai đứa cháu nhà họ Trần ra đời không được bao lâu, thì bầu trời bỗng chốc đổ mưa to như trút nước cả đêm, mây đen ùn ùn và sấm chớp đì đùng cả đêm. Một nghi lễ bí mật đã được diễn ra ngay trong chính căn biệt phủ đồ sộ mà không một ai hay biết…

Ông thầy pháp người đầy mồ hôi quỳ sụp xuống đất trước bàn thờ, ông vừa nói vừa thở hồng hộc:

- “Mọi chuyện đã xong rồi… Còn lại phải xem ý trời…”

- “Ý ông là sao? Xong rồi mà còn phải xem ý trời?” – Trần lão gia hỏi lại, thầy pháp bấy giờ bình tĩnh giải thích:

- “Tôi cũng không chắc nữa, nhưng ông biết đấy, mỗi sinh linh đến với thế giới này đều mang trên mình một sứ mệnh khác nhau, nhưng chúng ta đã làm trái ý trời mà đem cuộc đời của một người trấn yểm để mang bình an cho một người khác, như vậy chính là làm trái ý trời. Đến năm hai đứa trẻ này hai mươi tuổi, nếu như không làm phép yểm một lần nữa thì linh hồn của cả hai sẽ bị tráo đổi, đứa này sẽ sống cuộc đời của đứa kia và ngược lại. Chỉ có một cách để ngăn chặn chuyện này đó là đưa hai đứa trẻ này rời xa nhau, nhưng ông phải nhớ, nếu như tách rời thì bùa bình an cũng sẽ mất tác dụng. Có như vậy thì mới công bằng cho đứa trẻ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho người chị em song sinh kia… Thật oan nghiệt, nhưng số kiếp của nó là vậy rồi…”

Thầy pháp nói rồi lại buông một tiếng thở dài, bởi chuyện của hai mươi năm sau có khi lại khác đi, vì trong quá trình đó còn có bao nhiêu là biến cố. Chỉ cần một biến cố nhỏ sẽ thay đổi cả sinh mệnh của một con người…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play