ĐỨA CON CỦA QUỶ

Hai mươi năm trước, trong một căn phòng có nét cổ điển, một người đàn ông với vẻ mặt uy quyền đập bàn hét vào mặt một người đàn ông khác đang ngồi khúm núm trước mặt mình:

- “Ông nói sao? Nói lại một lần nữa cho ta nghe? Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói, nếu mọi thứ không đúng như suy đoán của ông thì ông cũng biết hậu quả của mình rồi đấy.”

Người đàn ông đang ngồi khúm núm kia chính là một thầy lang, hôm nay ông đến khám thai cho con dâu của nhà này, còn người có vẻ mặt hung dữ đang quát tháo kia chính là một kẻ được xem là địa chỉ của vùng này – Trần Lão Gia, ngồi bên cạnh chính là vợ của ông ấy Trần Phu Nhân. Sau khi khám thai cho cô con dâu, phát hiện điều bất thường, thầy lang không dám nói công khai trước mặt mọi người. Ông được Trần Phu Nhân đưa vào phòng của lão gia để nói chuyện:

- “Tôi lấy cả tính mạng của mình ra đảm bảo rằng suy đoán của tôi không thể nào sai được, tôi hành nghề lang y gần cả cuộc đời rồi, trường hợp này tuy rất hiếm nhưng không phải là chưa gặp qua. Rồi tới đây ông bà sẽ thấy cô ấy có những biểu hiện lạ trong thai kỳ…”

Nghe thầy lang úp úp mở mở, Trần phu nhân sốt ruột thúc giục:

- “Thầy cứ nói thẳng ra đi, không cần phải úp mở như thế, khó khăn lắm con dâu nhà tôi mới mang thai, tất cả cũng nhờ uống thuốc của thầy. Giờ chỉ cần thầy giữ cho đứa bé bình an, thầy muốn gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng.

- “Vấn đề không phải là tiền bạc, vấn đề là cô ấy đang mang một song thai mà dân gian gọi là “bào thai của quỷ”, nói một cách dễ hiểu, là hai đứa bé trong bụng sẽ có một cuộc chiến ngầm, đứa trẻ mạnh hơn hay còn được gọi là người chiến thắng sẽ dần dần ăn thịt kẻ thua cuộc còn lại…”

Nghe thầy lang nói vậy, Trần phu nhân sợ hãi:

- “’Chuyện…chuyện…này là thật sao? Nếu, nếu như vậy thì chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra?”

Thầy lang tiếp tục:

- “Bây giờ đang mang thai đôi, nhưng lúc sinh ra thì chỉ sinh được một, nhưng người mẹ sẽ không biết gì cả, ngoài việc sản phụ sẽ ăn rất nhiều trong lúc mang thai mà cơ thể không mập mạp lên và có những cơn đau co quặn liên tục trong cả quá trình thai kỳ thì không còn gì khác nữa. Hiện tại theo như mạch tượng mà tôi bắt được hôm nay thì cuộc chiến của hai đứa trẻ đang bắt đầu rồi, một quả tim đập rất mạnh mẽ lấn át và như muốn nuốt chửng sự yếu ớt của trái tim còn lại…”

- “Trời ơi là trời… gia đình chúng tôi đã làm gì sai kia chứ, tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy, khó khăn lắm chúng nó mới có một mụn con, giờ lại gặp chuyện quỷ quái gì thế này… Trời…ơi…”

Trong khi phu nhân đang khóc than ai oán thì lão gia lúc bấy giờ lại lộ vẻ bình tĩnh đến đáng ngờ, ông hắng giọng nói:

- “Chuyện này con trai và con dâu tôi chưa biết đúng không? Ông hãy giữ bí mật chuyện này, chỉ có ba người chúng ta biết thôi, nếu chuyện đồn ra ngoài thì…”

Trần lão gia bở lửng câu nói, ông nhìn thẳng mặt thầy lang rồi mỉm cười, một nụ cười nhìn có vẻ hiền từ nhưng không hề đơn giản. Thầy lang cũng biết ý, bởi ở cái vùng này, làm gì có ai không biết danh tiếng của Trần lão gia. Ông ta là một thương nhân chuyên kinh doanh buôn bán với bọn Tàu Khựa, không phải đơn giản mà ông ta có một cơ ngơi áp đảo tất cả địa chủ của vùng đất này như vậy. Để đạt được mục đích của mình, ông ta có thể làm bất cứ việc đê tiện nào, nhưng thản nhiên là không bao giờ ông ta ra mặt, thứ đại diện cho ông ấy chính là tiền vàng. Nhưng ai mà không biết đằng sau là Trần lão gia chứ, chỉ là người ta không đủ can đảm và quyền lực để đụng vào ông ấy mà thôi.

- “Trần lão gia không phải lo chuyện đó, nếu có gì tôi sẽ ngay lập tức thông báo với ngài. Nhưng…”

- “Nhưng gì? Ông muốn gì cứ nói.” – Đúng là phong cách của người có tiếng nói và uy quyền nhất vùng này, thấy thầy lang bỏ lửng câu nói, Trần lão gia dứt khoát hỏi ông ấy cần gì, vẻ mặt thản nhiên nhấp ngụm trà của lão gia quả là phong thái của kẻ không sợ trời không sợ đất.

- “Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn nói là, cũng có một trường hợp khác xảy ra, là nếu như có gì đó thay đổi thì có thể cả hai đứa trẻ sẽ không giữ được…”

Trần phu nhân hoảng hốt:

- “Ý ông là sao? Sao lúc nãy ông nói là sẽ sinh ra một đứa mà?”

Thầy lang bình tĩnh nói tiếp:

- “Đúng, đa số các trường hợp này phần lớn sẽ có một đứa trẻ bình an ra đời. Nhưng cũng có lúc cả hai sẽ chiến đấu và cắn xé nhau đến chết trong bụng mẹ, và trường hợp hiếm nhất là cả hai đứa trẻ sẽ cùng nhau sống sót và chào đời khỏe mạnh.”

- “Được rồi, ta hiểu rồi. Bây giờ ông về đi, có gì ta sẽ cho người gọi ông.”

Sau khi thầy lang rời đi, Trần lão gia rơi vào thinh lặng, không ai biết ông đang suy tính điều gì.

- “Vợ…của…ta…Em...giỏi…lắm…giỏi…lắm…”

Hôm nay cả nhà Trần lão gia đều đi ra ngoài, chỉ có mình cô Trần ở nhà, lúc nãy cô thấy bụng hơi chướng chướng nên dặn người làm một vài thứ rồi lên phong nằm ngủ. Vừa mới thiếp đi chưa được bao lâu thì một giọng nói ồm ồm vang lên khiến cô mơ màng tỉnh giấc, trước mặt cô là một người đàn ông lạ mặt, cô Trần giật mình hét lên:

- “Anh là ai? Sao anh lại vào phòng của tôi?... Người đâu…người đâu?”

Người đàn ông xua tay:

- “Là anh đây, chồng của em đây, em không nhận ra sao?”

- “Đồ thần kinh, tôi không biết anh, cút đi… Người đâu…” – Cô Trần hoảng hốt gọi nhưng không một ai trả lời, người đàn ông kia cứ mỗi lúc lại muốn tiến lại gần cô hơn.

Nhìn kĩ lại thì anh to là một chàng trai cao to, giọng nói có phần quen thuộc, dường như cô Trần đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng lúc này cô không thể nào nhớ nổi là mình đã nghe ở đâu.

- “Em đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến con của mình, anh chỉ muốn đến thăm mẹ con em một chút thôi…”

- “Con? Con nào của anh?...Anh điên rồi…đây là con của vợ chồng tôi.”

Người đàn ông kia lại tiếp tục:

- “Em nói sao ha…ha… Con của vợ chồng em? Ha…ha… Mới đó thôi mà em quên nhanh vậy, vậy để anh nhắc cho em nhớ. Cách đây hai tháng vào ngày rằm tháng ba, em đi chùa Từ Sơn cầu xin có một đứa con, rồi em rút một túi lộc màu đỏ đúng không?”

Nghe người đàn ông kia nói tới đây thì cô Trần mới nhớ ra đúng là hôm ấy cô ấy đi chùa cầu xin có một đứa con nối dõi cho nhà họ Trần, trong lúc rút lộc, bỗng bên tai cô có một giọng nói vang lên:

- “Cái…túi…màu…đỏ…” – Cô Trần giật mình quay người lại nhưng không thấy ai, lúc bấy giờ có một thứ gì đó thôi thúc cô đưa tay về phía cái túi lộc màu đỏ.

- “Đúng…rồi…chính…là…nó…”

Tiếng nói lạ kia lại thúc giục cô Trần, khi cô cầm cái túi màu đỏ trên tay thì giọng nói lạ kia reo lên vui mừng: “Giỏi…lắm…giỏi…lắm…”

Cô Trần lúc ấy cũng không nghĩ gì nhiều, cô nghĩ đây là nơi chùa chiền linh thiêng, có lẽ phật tổ bồ tác nhìn thấy lòng thành của cô nên mới đáp ứng. Giờ nghĩ lại thì hình như giọng nói của người đàn ông này có mấy phần giống với giọng nói bên tai cô ở chùa hôm nọ.

- “Sao, em đã nhớ ra chưa…he…he…”

- “Chính…chính là anh? Anh…là ai?” – Cô Trần hốt hoảng, bấy giờ vẻ mặt người đàn ông kia lộ ra vẻ mãn nguyện.

- “Đúng, chính là anh. Vậy nên cái thai em mang đó là con của anh…he…he…”

- “Không, chuyện đó chẳng liên quan gì hết, đây là con của tôi và chồng tôi.”

- “Em lại quên nữa rồi, lúc em ra khỏi chùa, có một người phụ nữ đã tặng cho em một con gà trống đúng không? Đó chính là mẹ của anh.”

- “Sao…sao…mẹ? Là…sao..?”

Đúng là hôm ấy khi cô vừa bước ra khỏi chùa, trên tay cô còn đang mân mê cái túi lộc màu đỏ thì bất chợt một người đàn bà tiến lại, bà ấy đưa cho cô một con gà trống và nói lời chúc phúc với cô:

- “Đây là một lời chúc của ta dành cho con, con sẽ có một gia đình hạnh phúc, sinh ra một đứa con khỏe mạnh, kháu khỉnh.”

Nói rồi bà ấy cười với cô Trần, giọng nói lạ bên tai lúc ở trong chùa và chuyện này khiến cho cô Trần nghĩ đây nhất định là một điềm tốt, một cái duyên của cô. Bởi vậy nên cô vui vẻ nhận lấy con gà trống của người đàn bà kia và nói lời cảm ơn với bà. Nhưng sau khi quay lưng đi, cô Trần không hề hay biết, người đàn bà kia đã rơi nước mắt và nói mấy câu khó hiểu:

- “Con trai của ta cuối cùng cũng lấy được vợ rồi… Hãy sống thật hạnh phúc nhé…bảo bối của mẹ…”

Cô Trần đang mãi chìm trong những suy nghĩ của mình mà không biết người đàn ông kia đã tiến lại ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, anh ta đưa tay lên bụng cô xoa xoa rồi mỉm cười nói:

- “Con của ta…ha…ha…bố đến thăm con đây…”

- “Anh làm gì vậy? Anh điên rồi…con nào của anh…cút đi…”

Cô Trần vừa hét lên vừa đẩy người đàn ông kia ra, bị đẩy bất ngờ, người đàn ông tức giận đứng dậy dang tay ra giáng thẳng một bạt tai vào mặt cô Trần:

- “Con đàn bà mất nết này, mày dám đẩy ông à?” – Nói rồi hắn ta lao đến túm tóc cô Trần nghiến răng ken két.

Trong một phút chốc, khuôn mặt của người đàn ông kia bỗng be bét máu, máu chảy ra từ mắt, mũi và cả miệng, hắn như biến thành một con quỷ dữ đang nổi giận. Hai hốc mắt đen xì của hắn bị lún xuống sâu hoắm, nhìn vào đó còn thấy một đám dòi bọ đang ngoe nguẩy lúc nha lúc nhúc, một thứ mùi hôi thối kinh tởm bốc lên khắp căn phòng của cô Trần. Lúc bấy giờ cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra, một người bình thường mà sao tự dưng lại hóa thành một thứ gớm ghiếc trong phút chốc như vậy được. Con quỷ dữ kia vẫn chưa có ý định dừng lại, nó hả cái miệng đầy máu me ra, trong miệng hắn không có một cái răng nào cả, hắn ngớp ngớp nói tiếng được tiếng mất:

- “Co..n…là…của…t…a…Trả…con…trả…mạng…ạng…cho…ta…”

Hắn càng lúc càng nắm chặt tóc cô Trần và lôi cô ấy xềnh xệch trên nền nhà, cô tưởng như mảng da đầu của mình cũng sắp bị con quỷ dữ kia kéo bay ra, cô vừa nắm tóc giật lại vừa la lên trong vô vọng:

- “Cứu, cứu tôi với. Người đâu… người đâuuu…”

- “Thả tôi ra… Thả tôi ra… AAAAAAAAAA”

- “Tiểu thư, tiểu thư… buông tay ra, tiểu thư, cô làm sao vậy?”

- “Cút đi, cút đi…”

- “Là tôi đây tiểu thư, cô bình tĩnh lại đi, tiểu thư, là tôi đây…”

- “Phúc quản gia? Sao lại là bà?”

- “Tiểu thư, cô mới mơ thấy ác mộng à?”

Bà Phúc quản gia lúc này thấy cô Trần đã tỉnh, bà nhẹ nhàng tiến lại gần gỡ tay cô ra, cô Trần lúc này mới nhận ra là chính bản thân cô đang tự túm tóc mình:

- “Ây daa, đau quá…”

- “Tôi đang ở ngoài vườn thì nghe tiếng tiểu thư la hét nên vội chạy lên đây, lúc lên thì tiểu thư đang nằm dưới đất vừa tự túm tóc mình vừa quằn quại, tôi gỡ kiểu gì của không được. May là tiểu thư tỉnh lại đấy, không thì khéo cô tự bứt hết tóc mình khỏi da đầu luôn quá…”

Bà Phúc vừa đỡ cô Trần lên giường vừa nói. Cô Trần lúc này mới ngơ ngác nhớ lại giấc mơ kinh khủng khi nãy, rồi cô bất giác sờ tay lên má mình, rõ ràng chỉ là một giấc mơ mà sao cô thấy má mình đau rát như bị đánh thật vậy nhỉ.

- “Ôi trời ơi, tiểu thư, má của cô bị hằn đỏ cả lên rồi, cô mơ thấy gì ghê gớm lắm sao mà tự hành hạ mình như vậy… Trời ơi… cô còn đang mang thai nữa chứ… Lát nữa phu nhân về hỏi thì tôi biết phải ăn nói làm sao đây…

Thấy bà Phúc quản gia lo lắng, cô Trần liền trấn an bà:

- “Không sao đâu, bà đừng lo, lát tôi sẽ nói là do tôi không cẩn thận… Thôi bà làm gì thì làm đi, xuống xem cơm nước thế nào rồi, chắc bố mẹ sắp về rồi đấy…”

- “Vâng tiểu thư, để tôi xuống lấy cho cô túi nóng lên chườm chỗ vết đỏ kia…”

Nói rồi bà Phúc quản gia xin phép đi ra ngoài để lại cô Trần vẫn đang còn chưa hoàn hồn sau giấc mơ kinh dị kia…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play