CUỘC HỘI NGỘ NGÀY SINH NHẬT THỨ 20

- “Hi…hi…hi… Hôm nay mình đi đâu vậy mẹ? Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi…” – Tiểu Hy ngồi trên xe ô tô quay sang nói với mẹ cô. Bà Trần lấy làm lạ nhưng bà cũng không nghĩ nhiều mà quay sang cười hiền với cô con gái:

- “Hôm nay bố con bảo sẽ đi chùa, sau đấy thì gia đình mình đi ăn mừng sinh nhật của con, mừng Hy Hy nhà chúng ta tròn 20 tuổi.”

Tiểu Hy cười tít mắt nũng nịu nắm tay bà Trần nói:

- “Hi…hi…conn thích lắm, lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật cùng với bố mẹ con rất vui…hi…hi..”

- “Sao lại là lần đầu tiên chứ, chẳng phải năm nào bố mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho con hay sao?”

- “Hi…hi…con vui quá nên nói nhầm…hi…hi…”

- “Con bé này hôm nay sao lạ quá vậy kìa…”

Nhìn con gái lâu lắm mới có ngày vui vẻ như vậy bà Trần cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi của Tiểu Hy, vợ chồng bà theo lời dặn của người bố chồng quá cố mà tìm đến ngôi chùa này để tìm một người. Hai vợ chồng bà cũng không biết chuyện này là như thế nào, nhưng có vẻ đây là một việc cực kỳ quan trọng, bởi bố chồng bà đã nhắc đi nhắc lại chuyện này vào mỗi năm sinh nhật Tiểu Hy:

- “Sinh nhật năm Tiểu Hy hai mươi tuổi hãy đưa con bé đến ngôi chùa Giác Ngộ tìm một thầy pháp, chỉ cần nói vậy là được. Nhất định phải nhớ cột mốc quan trọng này, có như vậy mới giữ Hy Hy nhà chúng ta bình an vô sự được… Tới lúc đó các con sẽ hiểu lời ta nói hôm nay…”

Đó là nguyên văn lời dặn dò mỗi năm cua bố chồng bà Trần, ban đầu vợ chồng bà cũng thắc mắc điều này rất nhiều lần, nhưng lần nào ông ấy cũng lắc đầu im lặng, nghĩ là bố có chuyện khó nói, bình thường ông lại rất yêu thương Tiểu Hy nên vợ chồng bà Trần cũng không hỏi thêm nữa. Cũng có lẽ ông ấy đã linh cảm rằng mình không thể sống tới lúc Tiểu Hy hai mươi tuổi nên mới cẩn thận căn dặn từ năm này sang năm khác như vậy.

- “Mà sao sinh nhật con lại phải đi chùa vậy mẹ…hi…hi…”

Bà Trần quay sang đứa con gái đang cười vui vẻ của mình mà nói:

- “Con không nhớ lời ông nội dặn sao, năm nào ông cũng nhắc, năm ngoái ông chưa kịp nói thì con đã tranh lời ông trước rồi kia mà…”

Nghe mẹ nói vậy, Tiểu Hy có chút lo lắng, nụ cười trên mặt cô vụt tắt, Tiểu Hy ngập ngừng giải thích:

- “À…à…con, con đùa mà… Mà không đi… không được hả mẹ?”

Ông Trần lúc này mới nói xen vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con:

- “Phải đi chứ con, chắc chắn phải cớ điều gì đó nên ông nội con mới lo lắng mà căn dặn suốt gần hai mươi năm như vậy. Tất cả là đêu vì yêu thương con thôi. Hôm nay có cả bố mẹ ở đây, con không phải sợ gì đâu.”

Bà Trần lúc này cũng xoa xoa đầu đứa con gái của mình mà nói:

- “Đúng vậy, con gái ngoan của mẹ. Bố mẹ chỉ có mỗi mình con thôi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ bảo vệ con bằng mọi giá.”

Nó rồi bà Trần nhìn ông Trần, thật ra cả hai đều rất lo sợ, không biết cái bí mật mà bố chồng bà giấu nhẹmm hai mươi năm nay là gì. Bà Trần cũng mơ hồ nhớ về chuyện của hơn hai mươi năm trước, về người đàn ông đó, về những lời mà anh ta nói với bà. Ánh mắt thất vọng của anh ta khi quay đi vào cái ngày Tiểu Hy ra đời vẫn ám ảnh bà mãi đến tận bây giờ, mà từ đó bà cũng không bao giờ gặp lại bóng ma người đàn ông đó thêm một lần nào nữa. Tuy vậy bà Trần vẫn có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, rằng anh ta vẫn ở đâu đó xung quanh bà, chỉ là không xuất đầu lộ diện mà thôi. Nhưng chỉ cần anh ta không làm hại gì đến gia đình bà thì bà Trần cũng coi như bỏ qua không truy cứu chuyện trong quá khứ nữa.

- “Hy Hy con làm sao mà mặt mày tái mét thế kia?”

Bà Trần lo lắng nhìn con gái, không hiểu vì sao mà lúc này mặt cắt Tiểu Hy không còn giọt máu, môi cô tím đi, mắt bắt đầu trợn ngược lên toàn tròng trắng, nhưng kỳ lạ là miệng cô vẫn cong lên như đang cười. Tiểu Hy dùng khuôn mặt với nụ cười kỳ dị kia mà nhìn bà Trần nói:

- “Chỉ có mình con…hi…hi…chỉ có mình con đúng không… vậy con sẽ ở đây mãi mãi…mãi mãi…hi…hi…thân thể này thật là thoải mái quá đi…khuôn mặt này cũng thật là xinh đẹp quá…ke…ke…ke…”

- “Con…con…làm sao vậy, Hy Hy…?”

Lúc bấy giờ Tiểu Hy lại trở lại bình thường, cô nhoẻn miệng cười nói với mẹ:

- “Con vui quá ấy mà mẹ… Ơ có phải cái chùa đằng kia không mẹ?”

- “Đúng rồi, là chùa Giác Ngộ…”

Cả nhà tìm chỗ đỗ xe rồi cùng đi vào chùa, lúc đến cổng chùa, cả người Tiểu Hy nóng rát, mỗi bước chân tiến tới của cô như bị lửa thiêu đốt, mồ hôi túa ra nhễ nhại:

- “Mẹ ơi, con thấy chóng mặt quá, hôm khác ta quay lại đây được không?”

- “Vậy để bố mẹ dìu con vào chùa nghỉ ngơi, đã đến nơi rồi…”

Tiểu Hy dù không cam tâm nhưng cũng không thể phản kháng được, mặt cô hiện lên vẻ tà ác: “Được rồi, chỉ cần vượt qua ngày hôm nay thì thân xác nà sẽ vĩnh viễn là của ta, để ta xem thầy pháp nhà ngươi có bản lĩnh gì. Bị đốt sống cả người trong đống lửa ta vẫn sống được mà không hề kêu la một tiếng, thì ba cái bùa chú của thầy pháp nhà ngươi làm được gì…hừ…hừ…”

Trong đầu cô lúc này hiện lên cảnh lúc khuya, khi cô giơ thanh gỗ lên trong cơn phẫn nộ định đập mấy gậy vào đầu của Tiểu Hy thì cũng là lúc tiếng chuông quả lắc đồng hồ điểm đúng 0h đêm, cả đầu óc cô lúc này choáng váng rồi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy chính mình đang nằm dưới đất, lúc ấy cũng không biết đã là mấy giờ đêm. Cô hoảng loạn lại gần đẩy nhẹ mấy cái vào người mình:

- “Mình đang nằm dưới đó thì sao mình lại ở đây?”

Tự hỏi chính mình xong cô cũng không biết là mình đang nói gì, cô vội vàng chạy lại cái tủ gương trước bàn làm việc của ông nội. Trong gương lúc bấy giờ là một khuôn mặt xinh đẹp với nước da trắng ngần, tóc tai tuy hơi rối nhưng rất mềm mượt, quần áo mặt trên người cũng tỏa ra một mùi hương dễ chịu:

- “Tiểu Hy? Vậy là…là sao…? Mình, mình là Tiểu Hy, vậy người nằm ở kia là…là mình?”

Cô gái lúc bấy giờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, một thế lực nào đó đã khiến cho cô và Tiểu Hy thật tráo đổi linh hồn với nhau, trong đầu cô ta nảy ra một ý tưởng. Đúng, nhốt Tiểu Hy vào trong căn hầm bí mật kia và cô ta sẽ thay thế vị trí của Tiểu Hy, ở trong thân xác của Tiểu Hy mà sống cuộc sống mà cô ta hằng mơ ước. Không nghĩ thêm được nhiều, cô ta liền bắt tay vào việc lôi Tiểu Hy dưới thân xác của cô ta vào trong bóng tối, cái nơi mà cô ta đã phải sống gần hết cả cuộc đời của mình.

- “Đúng là ông trời không phụ lòng người, lão già kia vừa chết thì ta liền có thể trở thành Tiểu Hy…ha…ha…đáng ra ta phải sống sung sướng như vậy từ lâu lắm rồi mới phải, chỉ vì lão ta, tât cả là do lão ta sai khiến…”

Khuôn mặt của một cô bé hai mươi tuổi nhưng lại hiện lên một nụ cười tà ác quỷ dị.

- “Con ngồi đây nghỉ ngơi chút nhé, bố mẹ sẽ vào gặp đại sư hỏi thăm một chút…”

Tiểu Hy ngoan ngoãn đáp:

- “Vâng, bố mẹ cứ đi đi…hi…hi…”

Khi ông bà Trần vừa quay lưng đi thì cô liền thay đổi sắc mặt:

- “Để xem, thầy pháp, ông thì ở đâu trong ngôi chùa nhỏ bé này được chứ…ha…ha…trò chơi trốn tìm này ta đã chơi gần hai mươi năm nay rồi, thật không khó để tìm được ông đâu…he…he…he…”

Tiểu Hy đi vòng ra phía sau ngôi chùa tìm nơi ở của các sư, đi quanh quẩn một hồi vẫn chưa thấy gì bất thường. Bỗng một ngôi nhà nhỏ xíu lụp xụp ở tận sâu trong vườn lại thu hút ánh mắt Tiểu Hy, cô băng băng tiến về phía đó, miệng lại nhếch lên:

- “Bắt được rồi nhé, thì ra là ở đây…he…he…”

Trời đang nắng chang chang thì bỗng dưng gió nổi lên làm cả vườn cây xào xạc, lá bay tứ tung, nhìn vào chỉ thấy một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn đang một mình đi giữa cơn lốc đen xì. Hai hình ảnh đối lập nhau, nhưng mấy ai biết được, ở trong hình hài kia là một linh hồn của ác quỷ…

- “Cuối cùng thì cũng đến ngày này, ngày chúng ta hội ngộ sau hai mươi năm, đúng không thầy pháp?”

- “Ta đã lường trước được chuyện này rồi, nên mới đến tận đây chờ đợi, không ngờ, thật sự không ngờ mọi công đức hai mươi năm qua cũng trở thành vô nghĩa…”

Một ông già râu tóc bạc phơ, vẻ ngoài rách nát tiều tụy ngồi giữa nhà từ từ quay lại nhìn cô bé trước mặt mà thở dài. Vốn dĩ sư phụ ông ngày trước là trụ trì ở chùa này, bởi vì hành tẩu giang hồ bôn ba với cái nghề pháp sư để kiếm đồng tiền không dễ dàng chút nào, có khi lại phải làm điều ác vì miếng cơm manh áo. Vì vậy mà sư phụ của ông quyết định quy y cửa phật, về vùng này lập nên chùa Giác Ngộ. Ông được sư phụ cho được lựa chọn, năm đó ông đã chọn tiếp tục với cái nghề pháp sư của mình, bởi hồi đó ông còn non nớt chưa biết thế gian và lòng dạ con người ghê tởm tới mức nào. Rồi đến cái ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đó đã khiến ông thay đổi, ông bỏ tất cả mà tìm về với sư phụ để ẩn dật trong ngôi chùa này. Nhưng vì còn sứ mệnh chưa hoàn thành nên ông quyết ở đó chờ đợi chứ không quy y cửa phật, cuối cùng thì ngày này cũng tới, ông đã chờ ngày này hai mươi năm rồi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play