ĐỨA CON CỦA QUỶ

ĐỨA CON CỦA QUỶ

GIẤC MƠ KỲ LẠ

- “Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau đúng không Tiểu Hy?”

Trong một căn phòng tối màu, có hai đứa trẻ đang thi nhau vẽ những bức tranh với một mớ bút chì màu đủ sắc màu được bày biện khắp nơi, tiếng cười nói trong trẻo vang vọng. Trên nền nhà rơi vãi những vụn bút màu và những bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc, nhìn kĩ căn phòng thì mới thấy đây không giống như căn phòng được trang trí cho trẻ con. Bởi trên tường và nền nhà đều là một màu xi măng xám xịt, thường những căn phòng dành cho các bé gái sẽ có nhiều màu sắc xinh đẹp, có gấu bông và búp bê, bàn học cũng sẽ trang trí nhiều đồ chơi và vật dụng màu hồng. Mà nhìn quần áo, váy vóc của hai đứa trẻ thì chúng trông giống như những đứa trẻ con nhà gia giáo, khá giả. Đứa bé mang áo trắng có nước da trắng ngần, mắt to tròn đen láy, khuôn miệng trái tim chúm chím rất đáng yêu, trên mái tóc đen dài óng mượt của cô bé còn cài một cái băng đô màu hồng nổi bật. Còn bé gái mang váy đỏ thì lại có chút đỉnh đạc và trầm tính hơn, nhưng kỳ lạ một điều là cô bé này lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt của mình, không biết vì sao cô bé lại làm như vậy, trông nó hơi kì dị và đáng sợ. Nhưng có vẻ như cô bé mặc áo trắng không hề sợ hãi một chút nào, cô bé dường như đã quen với việc bạn mình luôn mang chiếc mặt nạ kia. Hai đứa trẻ vừa tô màu vừa cười đùa với nhau rất vui vẻ, bỗng đứa bé gái mặc chiếc váy đỏ nắm lấy tay bạn lắc lắc rồi chớp chớp đôi mắt hỏi, không cần nhìn thì cô bé mang áo trắng là Tiểu Hy cũng biết đằng sau lớp mặt nạ kia của cô bé váy đỏ là một vẻ mặt nũng nịu đáng yêu. Tiểu Hy cũng không ngần ngại thả cây bút màu trong tay xuống bàn mà ôm chầm lấy bạn rồi cười tinh nghịch:

- “Tất nhiên rồi, chúng ta đã hứa với nhau rồi còn gì. Sau này khi tớ lớn lên, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài kia chơi, cậu không phải ở mãi trong căn phòng xám xịt này nữa. Ra ngoài kia cậu sẽ được nhìn thấy những bông hoa đủ sắc màu, cậu cũng sẽ nhìn thấy bầu trời có màu xanh, đám mây màu trắng và tất nhiên chúng ta cũng sẽ đi đến công viên chơi xích đu nữa”.

- “Thật vậy không? Cậu tiếp tục kể cho tớ nghe về thế giới ngoài kia đi, kể về trường học nữa, cậu bảo ở trường có rất nhiều bạn bằng tuổi chúng ta có phải không? Ước gì tớ cũng được gặp các cậu ấy để cùng nhau chơi đùa.

Cô bé mặc váy đỏ có vẻ rất thích thú với những câu chuyện của Tiểu Hy, không biết vì lý do gì mà một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy chưa bao giờ được đặt chân ra thế giới bên ngoài. Thế giới của cô bé đến hiện tại là một căn phòng nhỏ xíu có màu xám xịt được bao quanh bởi bốn bức tường và người bạn duy nhất của cô bé là Tiểu Hy. Mỗi ngày cô đều trông chờ sự xuất hiện của Tiểu Hy để nghe những câu chuyện về thế giới ngoài kia với sự thích thú và tò mò. Hơn nữa, cô bé rất thích vẽ, nên nhờ có Tiểu Hy mà cô có thêm nhiều bút chì màu mới để thỏa thích niềm đam mê của mình.

- “Yên tâm đi, điều ước của cậu sẽ thành hiện thực khi chúng ta lớn lên, lúc ấy nhất định chúng ta sẽ đi chơi hết những nơi mà cậu muốn và chắc chắn cậu cũng sẽ có thêm thật là nhiều bạn mới.

- “Thật không vậy, đến lúc đấy cậu nhất định phải đưa tớ đi chơi đấy nhé. Cậu hứa đi, móc tay nào.”

Đứa bé mặc váy đỏ reo lên mừng rỡ rồi chìa ngón tay nhỏ xíu xinh xinh của mình ra một cách thích thú, Tiểu Hy cũng vui vẻ chiều theo ý bạn. Trong lúc cả hai đứa trẻ đang vui vẻ hứa hẹn về những ước mơ trong tương lai của mình thì bỗng nhiên lúc này mặt cô bé váy đỏ tối sầm lại, một nụ cười xảo quyệt lấp ló đằng sau chiếc mặt nạ. Lúc này cô bé bỗng nắm thật chặt ngón tay của Tiểu Hy, bất ngờ bị bạn của mình làm đau, Tiểu Hy nhăn nhó rụt tay lại:

- “Đau quá! Cậu làm gì vậy? Cậu làm đau tay tớ!”

Nhưng hình như cô bé mặc váy đỏ không có ý định dừng lại mà càng ngày càng dừng lực mạnh hơn để kẹp lấy ngón tay của Tiểu Hy. Một cô bé mới chừng có 5, 6 tuổi nhưng bỗng nhiên lại có một sức mạnh kỳ lạ, Tiểu Hy càng vùng vẫy thì ngón tay của cô bé mặc váy đỏ càng siết chặt, hai ngón tay nó như một chiếc kiềm sắt nóng bỏng muốn kẹp nát tay Tiểu Hy. Vì quá đau rát mà Tiểu Hy òa khóc nức nở, tay còn lại của cô bé quờ quạng trên bàn làm cho những bức tranh đủ sắc màu bay tứ tung rồi rơi vãi hết ra nền nhà. Lúc bấy giờ không biết từ đâu mà trên tay hai đứa trẻ bỗng bốc lửa, ban đầu là một ngọn lửa xanh nhỏ xíu rồi trong phút chốc một ngọn lửa lớn đã bốc lên cháy hừng hực, lửa càng lúc càng lan lên tay Tiểu Hy và bén vào chiếc áo trắng tinh của cô bé:

- “Nóng quá, nóng quá… hu…hu, thả tớ ra, thả tớ ra… mẹ ơi… đau quá… hu…hu…”

Tuy ngọn lửa ngày càng bốc cháy một cách khủng khiếp, nhưng chỉ có một mình Tiểu Hy đứng đó vùng vẫy la hét. Lửa cũng cháy hừng hực trên tay đứa bé váy đỏ, nhưng nó không hề tỏ ra sợ hai hay cảm thấy đau đớn, mà nó cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Tiểu Hy, hả hê nhìn cô bé đau đớn. Cái mặt nạ trên mặt đứa bé kia cũng đã bị lửa bốc lên đốt cháy một góc, rồi dần dần cả khuôn mặt nó cũng cháy hừng hực lên, nó cười một cách ghê rợn:

- “HA…HA…HA…Cậu đã hứa rồi mà, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân, cậu cũng nên thử cảm giác của tớ chứ, như vậy mới là bạn thân, phải không, Tiểu Hy của tớ… Ha ha ha”

Tiếng cười ghê rợn của đứa bé váy đỏ vang vọng hết cả căn phòng tối, nó cứ đứng đó giữ chặt tay Tiểu Hy và lặp đi lặp lại câu nói “Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân, mãi mãi.”. Khi ngọn lửa bắt đầu lan rộng và gần như nuốt chửng gương mặt con bé thì nó trừng đôi mắt đáng sợ lên với Tiểu Hy, khuôn mặt của nó lúc bấy giờ bị lửa đốt biến dạng không thể nhìn rõ được, từng mảnh từng mảnh mặt nạ chảy ra nhỏ giọt lên cánh tay bé nhỏ của Tiểu Hy. Cô bé dùng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi đứa bé kia và trong lúc nó mãi cười không để ý, Tiều Hy đã dùng hết sức xô ngã nó và chạy về phía cánh cửa. Lúc đã đẩy được cửa ra, Tiểu Hy quay đầu lại nhìn về phía đứa bé kia đang bị ngọn lửa nuốt chửng, nó bị ngã sõng soài ra nền nhà rồi nằm đó lăn lộn với ngon lửa. Thấy vậy Tiểu Hy bỗng có chút chần chừ, bỗng nhiên đứa bé kia nhìn về phía Tiểu Hy mà cầu xin:

- “Tiểu Hy… cứu… tớ, cứu tớ… với… Nóng… nóng quá…”

- …

Tiểu Hy muốn chạy lại, nhưng chân cô bé không thể nào nhúc nhích, ngọn lửa ngày càng lan rộng, đứa bé váy đỏ đang vùng vẫy tuyệt vọng lấy hết sức bò về phía Tiểu Hy. Tiểu Hy quay đầu chạy đi, nhưng vừa chạy được mấy bước, không biết cô bé đã nghĩ gì mà lại chạy lại về phía đám cháy:

- “Tớ đây, tớ xin lỗi… hu…hu…mau… mau đứng dậy, chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây…”

Tiểu Hy vừa nói vừa bất chấp lửa nóng mà kéo tay bạn của mình dậy, bỗng nhiên trong một thoáng chốc, trên khuôn mặt đứa bé kia hiện lên một nụ cười quỷ dị:

- “Bắt được rồi nhé… ha…ha…ha…lại bắt được rồi…hi…hi…”

Tiểu Hy bất ngờ bị cô bé váy đỏ ôm lấy, với sức lực của một đứa trẻ mới chỉ 5, 6 tuổi, Tiểu Hy không thể nào chống cự lại được, cô theo đà kéo mà bị ngã vật ra sàn, cho dù có vùng vẫy thế nào Tiểu Hy vẫn không thể thoát ra được, cô hét lên:

- “Cậu làm sao vậy… buông… tớ… ra… hu…hu…nóng…”

- “Chúng ta là bạn mà, phải ở cùng nhau chứ… ha…ha…ha”

- “Không!!! Không phải, cậu không phải…”

“Phừng…phừng… Lửa vẫn đang tiếp tục bừng lên, khói đen bay khắp phòng, Tiểu Hy hít phải quá nhiều khói, cô bé cảm thấy lồng ngực mình như bị một hòn đá đè nặng lên trên khiến cô không thể nào thở được. Trong lúc mơ mơ hồ hồ Tiểu Hy nghe có tiếng bước chân dồn dập như đang chạy về phía cô, một giọng nói quen thuộc nào đó hình như đang gọi tên Tiểu Hy, nhưng không kịp nữa rồi, Tiểu Hy đã không còn sức lực nữa, không thể thở được, Tiểu Hy ngất lịm đi trong đám lửa. Trước lúc ngất đi, cô bé vẫn nghe văng vẳng bên tai giọng nói ghê rợn của bạn mình, nhưng lúc này Tiểu Hy lại không dám chắc đó có phải là bạn của cô khoong nữa:

- “Chúng ta là bạn thân, mãi… mãi… Tớ sẽ bám theo cậu… cả đời… Tiểu Hy!!!”

Hot

Comments

Diem Ha

Diem Ha

2023-12-15

0

pha lê đen

pha lê đen

ghê quá zậy=]]]]]

2023-08-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play