Ủ MƯU

- “Sao anh Hưng vẫn còn chưa tỉnh lại nữa chứ…haizzz” – Ở ngoài hành lang của bệnh viện, Quang thở dài nói với Tài.

Tài trấn an cậu em út trong nhóm:

- “Không sao đâu, bác sĩ cũng đã nói là chỉ do va chạm thôi, cũng may là không có gì nghiêm trọng. Thằng này không biết nó táy máy cái gì mà leo lên trên đấy rồi la rối tung mọi thứ lên thế không biết…”

- “Mà anh Tài, anh có nhớ trước lúc anh Hưng ngất đi anh ấy nói gì không?” – Quang nói rồi mặt tối sầm lại làm ra vẻ nghiêm trọng, Tài thấy vậy thì hỏi:

- “Nói gì là nói gì, nó có nói gì à? Lúc ấy rối tung rối mù, mấy người nhà kia thì la hét ầm ĩ, anh chỉ lo nó có mệnh hệ gì nên vội gọi xe cứu thương…”

Quang lấm lét như một kẻ trộm rồi nói giọng lí nhí:

- “Anh Hưng…anh Hưng… chỉ tay về phía kệ sách rồi nói, nói…”

Thấy Quang cứ ấp úng, Tài bèn giục:

- “Nói gì thì mày nói đại ra đi, cứ lắp ba lắp bắp.”

- “Có…có…ma…”

- “Đâu? Ma đâu?” – Tài quay đầu nhìn quanh ra vẻ tò mò.

- “Không phải, ý em là anh Hưng nói vậy…”

Tài phá lên cười:

- “Ha ha ha… mày nói tào lao cái gì vậy em? Ma nào chứ…ha ha…mày làm anh buồn cười quá đi mất… thời nào rồi mà còn tin ma với chả cỏ…ha ha…”

- “Thật mà anh, anh nghĩ đi, chứ tại sao anh Hưng trước khi ngất lại hốt hoảng như vậy được, chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy thứ gì đó trong phòng đọc sách của nhà kia. Chẳng phải ngôi nhà đó là nhà của một ông địa chủ sao anh, ngày xưa địa chủ thường bóc lột và giết người làm như cơm bữa, không khéo mấy oan hồn chết oan vẫn đang ám trong cái nhà đó…”

Tài kí đầu thằng em một cái:

- “Mày tỉnh lại hộ anh với Quang ạ, thằng Hưng nó bị anh em mình dọa ma vãi đái ra quần đấy còn gì, cái thằng nhát cáy đấy lại tự dọa mình thôi. Muốn biết chuyện gì thì đợi nó tỉnh lại là biết ngay ấy mà… Nếu thế thì mày có muốn đi làm với anh nữa hay không, hả?”

Quang vội vàng:

- “Có…có, em có làm chứ.”

- “Anh tưởng mày sợ ma nên không làm nữa?”

Quang gãi gãi đầu nói nịnh Tài:

- “Không làm thì lấy gì ăn hả anh, anh đi đâu thì anh cho em theo với…hì…hì…”

- “Làm được vụ này thì anh em mình ấm no em ạ, nhưng mà phải cẩn thận không được để xảy ra chuyện gì nữa, chứ vụ thằng Hưng là ông cả có vẻ không ưng ý rồi đấy, nhưng ông ấy đã lỡ đưa tiền rồi. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, trong giới này làm gì có ai qua được anh mày, ha…ha…ha” – Tài nói rồi tự mãn cười khoái chí.

- “Mày điên à, đang ở bệnh viện mà mày nói cười ầm ĩ thế?”

- “Ơ…Hưng, tỉnh rồi à…”

- “Anh Hưng…”

Hưng đã tỉnh dậy ra đứng bên cạnh hai anh em Tài và Quang từ lúc nào. Hưng đáp trả lời Tài:

- “Tiếng cười của mày đánh thức tao đấy.”

Tài cười chữa ngượng, lúc nãy mải lo buôn chuyện nên anh cũng quên mất mình đang ở trong bệnh viện:

- “Ha ha mày cứ nói quá, thấy trong người sao rồi?”

- “Thấy khỏe re rồi, người còn hơi ê ê chút thôi…”

Quang bây giờ mới lò dò đi theo Hưng vào trong phòng bệnh hỏi:

- “Anh Hưng, anh có nhớ vì sao mà anh ngã không?”

Hưng lúc này mới day day thái dương, anh ngồi xuống giường cố nhớ lại:

- “Hình như là anh đang xem vân gỗ của cái kệ sách, rồi không cẩn thận nó đổ ập lên người anh thì phải, anh chỉ nhớ có như vậy…”

Quang có hỏi thêm:

- “Còn gì nữa không anh?”

- “Anh cũng không nhớ nữa, mà sao vậy?” – Hưng thấy có gì đó lấn cấn, hình như anh có quên một việc gì đó, nhưng hiện tại thì không thể nào nhớ ra laf việc gì.

Tài chen vào:

- “Thằng Quang nó bảo là do mày thấy ma nên sợ quá mà té ngã ha ha…”

- “Ma cỏ gì, thằng tào lao này…ha…ha… À mà, nhà người ta có nói gì không mày, có hư hại gì nhiều không?...Má nó xúi quẩy thật, mới ngày đầu tiên đã có chuyện rồi, khéo họ đuổi cả bọn thì…” – Nghĩ tới chuyện mình đã gây ra, Hưng buộc miệng văng tục.

- “Không sao đâu, tao giải quyết xong cả rồi. Mày coi ổn thì ra làm thủ tục rồi về còn nghỉ ngơi, mai chắc phải qua lại bên đó xin lỗi họ một tiếng xong còn làm nữa. May là không có hư hại gì cả, không thì đền ốm.”

Nghe Tài nói xong thì Hưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả nhóm ra về nhưng trong đầu Hưng cứ lấn cấn như đã quên việc gì đó…

Ngày hôm sau, khi cả nhóm của Tài có mặt ở nhà ông Trần, ông cũng không nặng nhẹ gì chuyện hôm qua mà nhẹ nhàng nói:

- “Các anh vào làm việc đi, cẩn thận đừng để xảy ra chuyện gì nữa đấy, may là phòng đọc sách chứ lỡ như là đồ đạc gì đổ bể thì làm khó cả đôi bên rồi…”

- “Vâng, cảm ơn ông đã bỏ quá cho… Chúng tôi xin phép vào làm việc tiếp đây…”

Tài nói rồi cúi đầu xin phép ông Trần, Hưng và Quang cũng đi theo sau lưng anh, thấy ông Trần đã đi khuất qua dãy hành lang, Quang mới nói:

- “Nhìn ông Trần có vẻ hiền anh nhỉ, không giống như ông cả và bà hai, chắc vì thế nên mới bị hai người kia lấn át, cũng vì quá tin tưởng anh chị của mình nên mới bị cướp tài sản, chứ em nghe đâu ngôi nhà này vốn dĩ là để lại cho ông ấy, còn hai người kia đã được chia cho chỗ khác rồi…”

Tài đáp:

- “Thôi kệ chuyện nhà người ta, nhờ có vậy thì chúng ta mới có việc để làm đây còn gì… Hôm nay mọi người chia nhau ra làm việc nhé, tập trung làm cho nhanh chứ kéo dài quá lại sinh chuyện không chừng…”

Nói rồi cả nhóm chia nhau ra làm việc, họ không hề biết rằng mọi hành động của họ đều được theo dõi bởi một ánh mắt kỳ lạ trong góc tối…

Tiểu Hy đã xuất viện về nhà từ hôm qua, sáng nay cô muốn ngủ nướng một chút nhưng lại nghĩ phải dậy đi dạo vài vòng hít thở không khí cho khỏe người. Cô cũng đã nghe chuyện từ bố mình, nhờ vậy mà hôm nay là lần đầu tiên trong cả tháng trời Tiểu Hy thức dậy không phải bởi vì tiếng cãi vã. Tiểu Hy không biết bố cô có suy nghĩ gì khi cho nhóm người bên bất động sản kia vào để định giá ngôi nhà và đồ vật, không lẽ ông muốn chia tài sản cho bác cả và cô hai thật hay sao?... Mải mê trong dòng suy nghĩ, Tiểu Hy không biết mình đã đi hết dãy hành lang từ bao giờ, trước mặt cô là ban công tầng thượng với khoảng trời trong xanh.

“Lục cục…lục cục…”. Tiểu Hy đang ngửa mặt lên trời để cho từng làn gió phả vào mặt mình thì nghe có động tĩnh bên trong cái nhà kho trên sân thượng, cô lên tiếng hỏi:

- “Ai…là ai đấy…?”

Vẫn không có tiếng trả lời, tiếng động trong nhà kho càng lớn hơn, Tiểu Hy nghĩ thầm trong bụng: “Không lẽ là trộm? Mà trong nhà kho này có gì để trộm chứ?”

Nghĩ vậy Tiểu Hy lần mò từng bước về phía cánh cửa đang hé mở của nhà kho, cô không dám gây ra tiếng động sợ “tên trộm” nghe được. Lúc đấy không hiểu Tiểu Hy nghĩ gì, cô vơ luôn cái khúc gỗ nằm lăn lốc trên mặt đất cầm giơ giơ lên thử, thấy cũng vừa tay phết, thế là cho chọn luôn lấy làm vũ khí cho mình. Lúc này chắc Tiểu Hy đang nghĩ một cô gái như cô có thể đối đầu được với tên trộm và hạ gục hắn ta bằng cái vũ khí thô sơ mà cô vừa chọn bừa được là cái chắc.

Tiểu Hy đã tiến tới gần ngay cánh cửa của nhà kho, cô nhón chân nhẹ nhàng và nheo mắt nhìn qua khe hở của cánh cửa, “tên trộm” không hay biết gì mà vẫn đang mải mê lục lọi đồ đạc xung quanh. Tiểu Hy nín thở cầm chắc “vũ khí” trong tay, cô tự đếm 1, 2, 3 rồi đẩy cửa xông vào hét lên:

- “Ănn trộmmmm…..”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play