Chap 2:

- Wow.

Tôi cảm thán ngay khi vừa đặt chân đến nơi. Đây quả thực là chốn bồng lai tiên cảnh a. Ngọn núi được bao phủ bởi những đám mây bồng bềnh tựa hư vô. Nơi đây hoa cỏ tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở, quả là nơi lý tưởng cho mọi người luyện tập phép thuật, sớm ngày đắc đạo thành tiên nhân.

À đúng rồi. Tôi nghe nói ở đây có người đã đắc đạo thành tiên nhân, chắc hẳn là sư phụ nhỉ? Tôi còn biết ở đây có rất nhiều tiên sủng quý hiếm nữa. Phép thuật của họ rất đẹp, rất kỳ lạ, khác hẳn với phép thuật của người thường. Tôi cũng muốn thử mở rộng tầm mắt xem sao. Thế là tôi đề nghị với Vũ Đình ca ca:

- Vũ Đình, em nghe nói ở đây có nhiều tiên sủng lắm đúng không? Anh có quen ai không?

- Vô Sương? - Vũ Hiên ca ca đột nhiên nhún vai. - Cô ấy còn ở đây không?

- Còn. - Vũ Đình ca ca cố nhịn cười. Tôi không hiểu lý do vì sao. - Theo em cô ấy rất thích hợp với Vĩnh Kỳ.

- Sao hai người lại có thái độ kỳ lạ thế? - Tôi thắc mắc. - Cô ấy có vấn đề gì sao?

- Không. Không có gì. - Vũ Đình ca ca vỗ vai tôi. - Cô ấy là tiên sủng bậc nhất, rất giỏi. Cô ấy là phụng hoàng lửa. Em chắc chắn sẽ không thất vọng đâu.

- Anh thật nguy hiểm a. - Tôi dè chừng.

- Làm gì có! - Anh ấy bật cười. - Thôi anh phải đi gặp sư phụ trước rồi, vậy tạm thời gửi em cho cô ấy nhé?

- Ừm, cũng được.

Tôi đồng ý vì những gì anh ấy bảo đã kích thích trí tò mò của tôi. Vô Sương? Cái tên nghe cũng hay nhỉ? Cô ấy chắc chắn là người rất đặc biệt a.

Vũ Đình ca ca dẫn tôi đến một căn phòng. Tôi thấy mọi người đều tập trung nghiên cứu một thứ chất lỏng gì đó mà tôi không biết. Nó có màu hồng nhạt, thi thoảng vài đốm vàng lại xuất hiện. Thật sự rất kỳ diệu a. Quả thật ở chốn tiên cảnh có khác.

- Vô Sương tỉ tỉ. - Vũ Đình ca ca gọi lớn. Cô ấy có thể là ai nhỉ? Tôi không thấy ai đặc biệt ở đây cả. Nhưng theo lời miêu tả của hai người họ, tôi đã tưởng tượng ra một người nổi bật hơn nhiều.

- Tiểu Đình đấy à?

Tôi thấy một người con gái đứng dậy. A, hóa ra là đang tìm đồ trong hộc tủ nên tôi mới không thấy cô ấy. Cô ấy phải nói là rất đẹp, đẹp đến không từ ngữ nào mà tôi có thể dùng để diễn tả. Cô ấy có mái tóc màu đỏ rực nổi bật như bộ y phục cô ấy đang khoác lên mình. Làn da cô trắng sáng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, ánh mắt rất sắc xảo, đúng là tuyệt sắc gia nhân. Quả không hổ danh là phụng hoàng lửa - tiên sủng bậc nhất của thiên đàng. Chỉ có điều... tôi lại nhát gái! Sao tôi lại quên mất điều này chứ T.T? Thật là một sai lầm lớn. Thôi rồi, làm sao đây? Phải làm sao đây?

- Em về rồi sao? - Chị ấy chạy lại vỗ vai Vũ Đình ca ca rồi chào hỏi Vũ Hiên. - Cậu đến rồi à? Sư phụ đang đợi ở trước sảnh đấy. Có cần tôi dẫn đi không?

- Cô giúp tôi chăm sóc cho Vĩnh Kỳ đi. Ở đây có Vũ Đình rồi.

- Vĩnh Kỳ?

Cô ấy chuyển ánh mắt sang phía tôi. Tôi thấy ánh mắt cô ấy sáng rực lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy ấy. Tôi nuốt nước bọt, tự trấn an mình. Cô ấy chắc không làm gì tôi đâu. Tôi mới gặp cô ấy ngày đầu mà. Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ. Sự thật khủng khiếp hơn những gì tôi có thể tưởng tượng nhiều...

- Nghe nói em là hôn phu của Tiểu Đình đúng không? Em dễ thương thật ấy.

Chị ấy bất ngờ nhéo mà tôi một cái khiến tôi theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại một bước. Tôi quay sang thì thấy Vũ Đình ca ca đang cười như được mùa. Rõ rồi. Anh ấy đang muốn chơi tôi đây mà. Tôi trừng mắt nhìn anh ấy như muốn cảnh cáo. Sau khi tôi trở về nhất định phải xử đẹp anh ấy.

- Thôi tụi anh đi trước nha. - Vũ Đình ca ca nói như muốn trêu ngươi tôi rồi quay sang căn dặn Vô Sương tỉ tỉ. - Em của em chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi, chị đừng manh động nhé.

- Chị biết rồi. Hôn phu của em chị tuyệt đối không động đến! - Chị ấy cười tươi rói. Tự nhiên giờ tôi thấy sợ sợ sao ấy. Chị ấy đẹp mà, sao lại lầy thế chứ? Chết tôi thật rồi. Làm sao để trốn chị ấy đây?

Tôi mải mê suy nghĩ về chị ấy mà quên cả đề phòng. Chị ấy choàng tay qua vai tôi một cách tự nhiên. Mặt tôi bấy giờ chắc chắn rất buồn cười a. Tôi gượng cười:

- Chị... có cần thân thiết thế không? Dù sao nam nữ thọ thọ bất tương thân, em sợ Vũ Đình ca ca sẽ giận mất.

- Cần chứ. Cần chứ. - Chị ấy đáp ngay một cách chắc nịch rồi dẫn tôi vào lớp. - Thế thì mới sống với nhau bền lâu được. Tiểu Đình sẽ không chấp nhặt chuyện này đâu! Nào, vào đây với chị.

- Mọi người đang làm gì thế chị? - Tôi chuyển chủ đề để tránh nghĩ đến việc thân mật quá với một người khác giới. Chị ấy không biết tôi nhát gái bẩm sinh sao? Vũ Đình ca ca thật ác với tôi.

- Nghiên cứu cách tìm thuốc giải cho thứ độc dược đó ấy.

- Cái đó là độc dược á? - Tôi ngạc nhiên thốt lên. - Em cứ tưởng nó là tiên dược.

- Cuộc sống này có nhiều chuyện mà nhóc chưa biết lắm. - Chị ấy ra vẻ người lớn rồi kéo tôi ngồi xuống. - Để chị giới thiệu với em, đây là Phong Viễn, cũng có thể xem như là em trai của chị.

Bàn mà chị ấy bảo tôi ngồi là bàn gồm có 4 chỗ. Thế nhưng chỉ có một mình người đối diện ngồi thôi, tính luôn cả tôi và chị ấy cũng chỉ có vỏn vẹn ba người. Kỳ lạ. Sao người này lại làm một mình chứ? Tôi thấy bàn khác đâu có ai thế đâu. Là bị cô lập hay là thích làm việc một mình? Người đó vẫn cúi gầm mặt xuống nên tôi vẫn chưa thể thấy rõ mặt nên không thể suy đoán được. Nhưng dù sao thì tôi vẫn không thích người cách xa thế giới như vậy. Tuy thế, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ mở lời trước:

- Chào cậu, rất hân hạnh được làm quen.

Người đó ngẩng mặt lên. Giờ thì tôi mới thấy rõ khuôn mặt của hắn. Quả là tuấn tú a. Đường nét sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt. Hắn ta có vẻ gì đó rất mị hoặc và nam tính. Hắn có vẻ lôi cuốn nhỉ? Còn cuốn hút hơn cả Vũ Hiên ca ca. Hắn đem lại cho tôi một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Tôi không biết nên diễn tả thế nào nữa, chỉ biết tôi có thể ngắm hắn cả ngày mà không chán. Ối. Tôi đang nghĩ đi đâu thế này? Thật là... Ban nãy còn bảo không thích người như hắn cơ mà. Bây giờ lại bị vẻ đẹp của hắn thu hút đến đờ người. Tôi điên thật rồi.

Hắn ta chỉ nhìn tôi, không đáp rồi cắm cúi làm tiếp. Tôi bắt đầu sôi máu rồi đấy nhé. Đang khinh thường tôi đấy à? Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Tôi đây đường đường là đệ nhất mỹ nam của trường, hắn dám phớt lờ tôi sao? Hắn chỉ được cái mặt thôi chứ có gì mà chảnh thế?

Tôi đứng dậy, đập bàn một cái rồi quát thẳng vào mặt hắn:

- Tôi đang nói chuyện với cậu ấy, Phong Viễn!

Có lẽ do tôi nói thẳng tên hắn ra nên hắn có chút bất ngờ. Thế nhưng hắn chỉ nhìn tôi một lát rồi bỏ đi như thể bỏ quên thứ gì đó muốn đi lấy. Lần này tôi thật sự nổi điên a. Hắn ta rõ ràng cố ý khinh thường tôi mà.

Tôi định chạy ra đánh hắn một trận nhưng Vô Sương tỉ tỉ cản tôi lại. Chị ấy kéo tôi ngồi xuống, rót cho tôi một ly nước để tôi hạ hỏa rồi cười:

- Nhóc cũng nóng tính quá nhỉ?

- Nóng gì chứ? - Tôi tu hết một ly nước rồi rót thêm. - Chị không thấy hắn ta quá đáng sao? Không xem em ra gì.

- Tính tình của em ấy là thế đấy. Em ấy bằng tuổi Tiểu Đình.

- Bằng tuổi sao? - Tôi ngạc nhiên thốt lên. - Hắn ta trông có vẻ chững chạc nhỉ? Nhưng dù sao cũng khó ưa hơn Vũ Đình ca ca nhiều.

- Em ấy ít tiếp xúc với người ngoài nên thế thôi. Thật ra em ấy dễ tính hơn Tiểu Đình nhiều. Không tin em thử tiếp xúc với hắn sẽ rõ.

Nghĩ lại tôi thấy cũng đúng. Hắn lớn hơn tôi, thế nhưng ban nãy tôi gọi tên hắn trống trơn như thế hắn vẫn không trách mà chỉ lẳng lặng bỏ đi. Gặp Vũ Đình ca ca thế nào anh ấy cũng trách mắng tôi. Nhưng tôi vẫn không muốn công nhận điều đó. Tôi bướng bỉnh đáp:

- Chỉ là hắn ta kiệm lời. Có chết em cũng không thèm ở chung với hắn. Em sẽ bị vùi dập trong thế giới nhạt nhẽo của hắn mất. - Tôi bĩu môi. - Chị có việc gì làm không? Ngồi đây chán chết đi được!

- Thế ngồi tạm ở đây chút đi. Chị đi lấy vài nguyên liệu rồi dạy em chế thuốc được không?

- Được được. - Mắt tôi sáng rỡ. Phép tôi có thể học không được, nhưng chế thuốc chắc cũng dễ nhỉ? Nếu chế thuốc không được, chẳng lẽ tôi là tên vô dụng sao? Không. Tôi không muốn thế đâu. Ít hay nhiều tôi cũng phải học hỏi được chút ít chứ.

- Vậy đợi chị chút nhé.

Chị ấy rời đi, còn hắn ta thì quay trở lại. Có lẽ hắn để quên đồ thật, tôi thấy hắn có đem theo một lọ nước màu vàng. Chẳng lẽ giờ tôi phải ngồi không xem hắn làm sao? Thế thì chán chết đi được. Tôi vốn là người hay táy máy tay chân, bảo tôi ngồi im một chỗ quả là cực hình. Tôi chợt nảy ra một ý. Nếu bây giờ tôi chọc cho hắn ta điên lên thì hắn liệu có mở miệng ra được không nhỉ? Tôi tò mò quá.

Thế là tôi ngay lập tức liền kéo ghế sang ngồi cạnh hắn. Hắn dường như không để ý tôi lắm thì phải, chỉ chăm chú vào thứ thuốc đang pha chế dở trên bàn. Tôi thuận tay lấy lọ thuốc hắn vừa đem về nghiên cứu. Tôi định lắc lên xem thử có gì thay đổi không vì theo tôi biết lọ thuốc nếu được lắc lên sẽ có phản ứng khác a. Tôi muốn xem lọ thuốc này liệu có phải vậy hay không.

Nhưng tôi chưa kịp lắc thì hắn đã giật lọ thuốc từ tay tôi rồi. Tôi chưa kịp mắng hắn thì hắn lại bỏ đi và lấy một lọ thuốc khác đem về. Cái tên này đúng rãnh hơi. Vừa lạnh nhạt lại vừa còn ích kỷ. Đúng là chỉ được vẻ bề ngoài. Thảo nào hắn lại làm việc một mình, chắc chắn là bị người khác cô lập rồi. Cuối cùng thắc mắc của tôi cũng được tháo gỡ.

Tôi phát hiện cái lông chim gần đó nên tiện tay lấy luôn. Tên này liệu có biết nhột không nhỉ? Thế là tôi thản nhiên lấy chiếc lông vũ đó chọt vào hông, vào cổ hắn ta. Hắn ta đúng là không có cảm xúc mà. Tôi bực mình đập bàn một cái:

- Cái đồ liệt cơ mặt!

Hắn ta vẫn không để ý tôi. Lúc đó Vô Sương tỉ tỉ đến, có đem theo vài lọ thuốc với các màu sắc sặc sỡ. Tôi không ngại gì mà chạy lại ngồi gần chị ấy ngay. Ngồi với tên kia một lát nữa tôi điên mất. Nhưng tôi đặc biệt chú ý đến lọ thuốc màu vàng a. Không phải lọ ban nãy hắn đem về sao? Tôi hỏi:

- Lọ này là gì vậy ạ?

- Lọ này á? - Chị ấy vớ lấy lọ thuốc đó đưa cho tôi. - Loại này là thuốc nổ. Lắc lên thì nó sẽ nổ ngay, rất nguy hiểm a. Nhưng nếu được pha với một ít nước loảng hoặc dung dịch pha chế nào đó thì nó sẽ trở thành thuốc trị thương rất hiệu quả.

- À.

Tôi gật gù rồi nhìn sang hắn. Hóa ra hắn cũng không xấu xa, ích kỷ như tôi tưởng. Thì ra hắn muốn bảo vệ cho tôi, hay là không muốn gây phiền phức nhưng lại không nói ra, cũng không hề giải thích. Cái tên này quả thật khó hiểu a.

Ngạc nhiên chưa? Tôi vừa bắt gặp hắn cũng đang nhìn tôi ấy. Nhưng thấy tôi nhìn lại, hắn lập tức lãng sang hướng khác rồi chế thuốc tiếp. Cũng đáng yêu nhỉ? Nhưng tôi thì không dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này đâu a. Hắn đã nhìn tôi, cớ gì mà tôi không nhiệt tình đáp trả chứ? Tôi chạy lại gần hắn trêu chọc:

- Vừa nhìn tôi á?

Hắn không trả lời, chỉ cặm cụi làm tiếp nhưng có chút lúng túng. Tôi còn thấy má hắn phiếm đỏ cơ. Đúng là cực phẩm a. Tôi biết mình nắm được đuôi hắn nên liền làm tới:

- Ngại cái gì? Nhìn tôi thì có gì đáng ngại chứ? Tôi đây là đệ nhất mỹ nam của trường, nam nhân hay nữ nhân nhìn tôi cũng không ít, anh chỉ là một trong số đó thôi. Hay anh ngại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?

- Vĩnh Kỳ à, về đây đi em! - Vô Sương tỉ tỉ gọi tôi, giọng có chút khổ sở. - Đừng chọc em ấy nữa. Để em ấy tập trung chế thuốc đi.

- Vâng. - Tôi đáp nhưng vẫn không chịu buông tha cho hắn. Tôi nói nhỏ vào tai hắn. - Lần sau có nhìn trộm thì đừng để tôi bắt gặp nhé.

Rồi tôi tinh nghịch chạy về vị trí cũ của mình . Vô Sương tỉ tỉ hướng dẫn tôi chế tạo một vài loại thuốc căn bản. Rất thú vị a. Chị ấy còn khen tôi có tiềm năng nữa kìa. Chị ấy bảo rằng trong cuộc đời dạy học chị anh chưa thấy một học trò nào ưu tú như tôi a, làm tôi ngại muốn chết. Tôi nói rồi, nếu như tôi được đào tạo đúng đắn thì mới có thể phát huy được. Tôi không phải là đệ nhất vô dụng về phép đâu a.

Tôi đang hăng hái học tập thì Vũ Đình ca ca đến gọi tôi về. Chán chết đi được. Tôi muốn ở đây lâu hơn cơ. Mới có một lát mà trời đã tối. Sao thời gian ở đây trôi qua nhanh thế? Giá mà tôi ở lại lâu hơn một chút thì hay biết mấy. Lúc đó tôi nhất định sẽ chế được nhiều loài thuốc kinh thiên động địa hơn thế nữa cơ. Nhưng biết làm sao bây giờ, mai tôi còn có tiết học nữa...

Vô Sương tỉ tỉ hẹn tôi khi nào rãnh có thể đến. Chị ấy còn tốt bụng tặng cho tôi mấy lọ thuốc đem về nữa cơ. À đúng rồi. Thứ 5 tuần này tôi không có tiết, cuối tuần thì lại rãnh rỗi, nhất định có thể đến đây tiếp. Nhưng tôi thấy như vậy cũng không hay lắm thì phải. Tôi còn nhiều bài báo cáo vẫn chưa làm lắm. Thế thì phải dời lại vào hè năm nay thôi. Cuộc đời lại đối xử bất công với tôi thêm lần nữa. Tôi quay đầu lại, luyến tiếc nhìn nơi này lần cuối. Tây Sơn à, có lẽ mấy tháng sau tao mới được gặp mày lần nữa. Đành chia tay tại đây thôi...

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play