Chap 14:

Tôi sững người khi nghe tên em ấy. Hóa ra cậu nhóc năm xưa tôi cứu là Tiểu Kỳ...

Năm đó tôi dường như tuyệt vọng khi cha mẹ bị giết. Tôi không còn chỗ dựa. Bọn yêu quái chắc chắn sẽ không buông tha cho tôi, còn bọn người đó thì tôi không biết thế nào, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng tôi là yêu quái xấu nên sẽ giết tôi luôn. Tôi không còn đường để đi.

Lòng tôi đang rối bời thì đập vào mắt tôi là hình ảnh một em bé đáng yêu đang bị mắc kẹt giữa dòng người đông đúc. Em ấy đang khóc, lại bị thương nhiều chỗ, chắc là lạc mất mẹ rồi. Haiz, sao họ lại để con nít ở nơi nguy hiểm thế này chứ? Thôi, dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa, cứu người cũng không sao, coi như là việc tốt cuối cùng mà tôi làm.

Tôi không chần chừ gì mà chen vào dòng người hỗn loạn lúc trận chiến diễn ra. Tôi cố gắng kéo em ấy ra ngoài nhưng em ấy vẫn bướng bỉnh, một mực không chịu theo tôi. Em ấy vùng vẫy, đẩy mạnh tôi ra:

- Anh tránh ra, anh là yêu quái, anh không được bắt tôi.

Em ấy biết tôi là yêu quái ư? Thật bất ngờ. Tôi không nghĩ một người nhỏ tuổi như em ấy lại có thể phân biệt được yêu và người. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dông.

- Anh không phải yêu quái, em nghe đây... - Tôi cố tìm cách trấn tĩnh em ấy nhưng bị em ấy cắt ngang.

- Yêu khí của anh tràn sang tôi rồi kìa, anh mau tránh ra. - Em ấy hét toáng lên.

Lúc bấy giờ tôi mới để ý. Trước khi lâm chung cha mẹ đã truyền hết yêu khí sang người tôi để tôi tự vệ, thật không may vì chúng quá nhiều nên không thể tiếp nhận hết cùng một lúc. Tôi dọa thằng bé sợ mất rồi.

Nhưng nếu bây giờ tôi không kéo em ấy ra thì em ấy sẽ mất mạng mất. Thế là tôi làm liều, liền nhanh nhảu bế em ấy lại rồi chạy ra ngoài một hơi. Cũng may là bọn họ đang tập trung đánh nhau nên không để ý đến lũ trẻ chúng tôi. Và thế là tôi có thể thực hiện kế hoạch một cách dễ dàng. Tôi vừa thả em ấy xuống thì đã bị em ấy tát một cái:

- Anh là đồ biến thái.

Tôi như quá bất ngờ trước phản ứng của em ấy. Tôi không giận, chỉ ngạc nhiên nhìn em ấy:

- Chúng ta là con trai với nhau mà. Chẳng lẽ em là...

- Tôi là cái gì chứ? - Em ấy quát tháo tôi, mắt đã ngấn lệ. - Ít nhất tôi không phải là yêu quái như anh. Nói, anh muốn làm gì tôi?

- Thật sự không như em nghĩ đâu, anh là...

- Tôi không muốn nghe. - Em ấy bịt tai lại. - Bọn yêu quái cái người là lũ xấu xa, đã giết bao nhiêu bá tánh lương thiện. Sao các người không ở trong kết giới luôn đi mà ra ngoài làm điều xằng bậy làm gì? Các người đáng lẽ không nên tồn tại.

- Em...

Ngọn lửa trong người tôi như bị bùng nổ. Em ấy đúng là không biết lý lẽ. Tôi đã cứu em ấy, em ấy chẳng những không biết ơn mà còn nói thế với tôi. Đã vậy thì tôi mặc kệ em ấy.

Tôi định bỏ đi nhưng lại nghe tiếng chân người bước đến. Có người đã phát hiện ra chúng tôi.

Một trong số chúng bắn ra tia phép thuật nhắm thẳng vào em ấy. Tôi theo bản năng mà chạy lại đỡ giúp em ấy. Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu cái chết của tôi đổi lấy một mạng người thì tôi chết cũng không uổng phí.

Tôi vì đỡ giúp em ấy nên ngã nhào xuống đất. Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện ra mình đang đè lên người em ấy. Em ấy không nghĩ gì đến vết thương của tôi mà xô tôi ngã xuống đất, còn quát:

- Anh lại lợi dụng tôi.

Lần này tôi không đáp trả mà chỉ nhăn nhó ôm bụng. Đau. Tôi đau thật ấy. Tôi sắp chết rồi chăng?

Thế là tôi ngất đi, không còn biết chuyện gì xảy ra kế đó nữa, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy tôi đã thấy sư phụ. Và cuộc đời của tôi cũng thay đổi từ đó...

- Phong Viễn. - Tiếng của cha Vĩnh Kỳ kéo tôi về thực tại. - Nhớ rồi chứ?

- Con nhớ rồi. - Tôi gật gù. - Con không nghĩ cậu bé năm ấy lại là Tiểu Kỳ.

- Tiểu Kỳ? - Cha em ấy bật cười, vẻ thỏa mãn. Thôi chết, tôi lỡ quen miệng mà gọi em ấy bằng cái tên đó rồi. Bác ấy sẽ không trách tôi chứ? - Chưa ai gọi nó bằng cái tên như thế.

- Em ấy có vẻ không thích.

- Không. Nó thích đấy.

Bác ấy đáp một cách chắc chắn. Tôi không tin là em ấy thích điều đó. Lần trước tôi gọi em ấy bằng cái tên đó em ấy đã tỏ vẻ tức giận, còn mắng tôi nữa cơ mà, sao có thể thích được chứ? Nhưng bác ấy là cha của Tiểu Kỳ, chẳng lẽ không hiểu con mình sao?

- Thật ra Vĩnh Kỳ thiếu tình yêu thương từ nhỏ. - Mẹ của Vĩnh Kỳ lần đầu lên tiếng. Giọng bác ấy có chút buồn bã. - Cũng tại hai bác không quan tâm nó chu toàn. Cứ cách vài bữa thì lại đi xa nên để hai đứa con ở nhà một mình. Anh hai nó thì cũng chỉ lo học, học xong thì đi làm, không làm cũng đi chơi nên nó cô đơn lắm. Bác định gửi nó lên Tây Sơn từ lâu rồi nhưng lại không muốn nó học phép thuật.

- Tại sao vậy ạ? Là do em ấy học không giỏi?

- Không. - Bác ấy thở dài. - Là do Vĩnh Kỳ quá giỏi, lại quá tốt. Bác sợ sau này nó học được phép thuật sẽ đi theo con đường của hai bác, lại phải chống chọi với cái chết từng ngày. Bác đã phong ấn nội đan của nó.

- Nội đan? Vậy ý bác là...

- Thành thật xin lỗi con về chuyện của Vũ Đình. Vốn dĩ bác cứ tưởng nếu gán ghép nó với Vũ Đình từ nhỏ thì hai đứa nó sớm muộn cũng thành đôi. Nào ngờ, tình cảm của hai đứa con lại nảy nở nhanh chóng và mạnh mẽ đến thế. Chắc có lẽ vì hai đứa giống nhau. - Bác ấy thở dài. - Thật ra bác cũng không muốn vậy, chỉ vì bất đắc dĩ. Còn lý do thì bác không thể tiết lộ được. Nếu ban nãy bác có phần thô lỗ, mong con đừng để bụng.

- Không. Không sao đâu ạ. - Tôi lắc đầu liên tục. - Con không để tâm. Bác vì thương con trai mà làm vậy, sao có thể xem là thô lỗ được?

- Con hiểu thế thì tốt. Đáng lẽ giao Vĩnh Kỳ cho con là hợp lý nhất. Bác cũng muốn hai đứa đến với nhau, nhưng đó chỉ là chuyện của bảy năm về trước. Thôi bỏ đi, dù sau mọi chuyện cũng dù sao cũng đã qua rồi. - Bác ấy nắm lấy tay tôi thật chặt. - Hãy cố gắng chăm sóc, quan tâm nó thật chu đáo. Bác không muốn mối quan hệ này rạn nứt vì bất cứ lý do nào. Nếu hứa với bác, chuyện con và Vĩnh Kỳ, bác tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.

- Con... - Tôi ấp úng, không biết nên đáp thế nào. Tôi có nên nói thật cho bác ấy biết không? Nhưng nếu tôi nói vậy thì bác ấy sẽ thất vọng lắm. Tôi thật không ngờ chuyện này lại lớn như vậy. Lỡ như Vĩnh Kỳ thật sự không thích tôi mà trung thành tuyệt đối với Vũ Đình thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi thật không dám tưởng tượng. Phải làm thế nào đây?

- Bác yên tâm đi. - Vô Sương tỉ tỉ cứu nguy cho tôi. Tôi không cảm ơn chị ấy đâu, mọi chuyện đều do chị ấy gây ra mà. Chị ấy đương nhiên phải là người dọn đường cho tôi. - Nếu Phong Viễn mà không chăm sóc tốt cho em ấy thì con sẽ tẩn nó một trận.

- Con còn dám nói? - Bác ấy nghiêm khắc nhìn chị ấy. - Mọi chuyện đều do con gây ra, nếu như có chuyện gì xấu xảy ra, con là người đầu tiên bác tìm đến tính sổ đấy!

- Biết rồi! - Chị ấy chán nản đáp. - Bác nghĩ con là người hành động theo ngẫu hứng sao? Con đã tính toán rất kỹ rồi mới cho hai đứa gặp nhau đấy! Bác xem, chẳng phải không có chuyện gì xảy ra sao? Ngược lại còn tiện lợi vô cùng.

Tôi thoáng thấy một cái lắc đầu nhẹ từ cha Tiểu Kỳ. Tại sao bác ấy lại có thái độ như thế? Rốt cuộc quan hệ giữa tôi và Tiểu Kỳ có vấn đề gì? Tại sao bác ấy lại không thể nói ra được? Và tại sao bác ấy lại chọn Vũ Đình để thay thế? Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì đó nếu tôi và Tiểu Kỳ đến với nhau?

- À đúng rồi Vô Sương. - Mọi người lập tức chuyển sự chú ý sang chị ấy. - Con đã dạy Vĩnh Kỳ vài thuật phòng thân chưa?

- Con dạo này bận rộn chuyện này, đâu có thời gian rãnh mà dạy Vĩnh Kỳ hả bác? - Chị ấy nhái mắt rồi choàng vai tôi. - Có Phong Viễn này, em ấy đang bị thương nên không thể tham gia chuyện này được, để em ấy dạy Vĩnh Kỳ không phải tốt hơn sao?

- Phong Viễn, con bị thương sao? - Bác ấy có vẻ lo lắng cho tôi. - Chỗ nào thế?

- Nhờ có Tiểu Kỳ băng bó nên giờ con tạm thời không sao rồi. Cảm ơn bác đã lo lắng.

Mọi người cứng đờ ngay sau khi nghe tôi nói xong. Thôi chết. Tự nhiên tôi bảo Tiểu Kỳ băng bó cho mình. Như thế chẳng phải làm mọi người hiểu lầm tôi và em ấy rất thân thiết, quan tâm nhau sao? Ôi trời, đúng là cái miệng hại cái thân. Sao tôi lại đứng về phía chị ấy luôn thế này. Mặc kệ, phóng lao thì phải theo lao. Dù sao cũng lỡ rồi, cứ xem như tôi và Tiểu Kỳ quen nhau thật sự vậy.

- Vĩnh Kỳ... còn biết băng bó sao?

Tôi thấy được vẻ ngạc nhiên rõ rệt trên khuôn mặt mẹ Tiểu Kỳ. Sao cơ? Em ấy không biết băng bó ư? Tôi thấy em ấy thành thạo đến thế cơ mà.

- Hóa ra Vĩnh Kỳ lại là người hướng nội...

Giọng cha em ấy chứa đầy sự buồn bã. Giờ thì tôi hiểu rồi. Em ấy đã không chia sẻ bất cứ thứ gì cho cha mẹ em ấy. Em ấy chỉ tự mình học tập, tự mình hiểu rồi tự mình vận dụng. Em ấy tự lập. Hóa ra em ấy bình thường vui vẻ, năng động như vậy cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Chung quy thì em ấy chỉ có vỏn vẹn hai người bạn lên Tây Sơn. Em ấy có quá nhiều điều tôi không biết...

Giờ nghĩ lại, tôi vốn có lỗi lại càng thêm có lỗi. Nếu em ấy thật sự là người hướng nội thì chắc chắn sẽ bị tôi tổn thương lắm đây. Em ấy cứ tỏ vẻ như thể mình không có gì rồi lại tìm cách khiến tôi mở miệng. Hóa ra em ấy không muốn tôi phải xa lánh người khác là vì chính em ấy cũng như tôi, nhưng em ấy lại khác, em ấy biết cách tự khiến bản thân mình vui vẻ hơn, còn tôi thì suốt ngày chỉ làm khổ bản thân mình. Em ấy và tôi vốn cùng chung cảnh ngộ, chỉ có điều em ấy biết phấn đấu để hòa vào tập thể, còn tôi thì cứ luôn cố cách ly với mọi người. Em ấy đang cố làm cho cuộc sống tôi tốt hơn. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này sớm hơn mới phải.

- Con... con xin phép về tìm Tiểu Kỳ.

Tôi hấp tấp chạy về Tây Sơn mà không đợi sự đồng ý của hai bác. Tôi cần phải xin lỗi em ấy. Tôi cứ nghĩ em ấy không biết buồn, tôi không biết em ấy thiếu tình yêu thương của cha mẹ mà lại nghĩ em ấy là công tử được nuông chiều nên đã có chút khinh bỉ khi nhắc đến hai chữ "đại gia". Tôi đã vô tình chạm vào nỗi đau của em ấy. Thế mà em ấy cứ tỏ vẻ dửng dưng. Em ấy bảo tôi tự làm khổ bản thân ư? Chính em ấy mới là người tự làm khó mình đấy.

Em ấy đã chuyển phòng. Tôi không biết phòng nào cả. Phòng của hai người bạn của em ấy chăng? Tôi chạy sang tìm nhưng hai em ấy lại bảo không có. Thế là phòng của ai nhỉ? Vũ Đình chăng? Giờ tôi gặp Vũ Đình không biết có tiện không nhỉ? Thôi kệ, hôm nay tôi nhất định phải tìm được em ấy.

Tôi gõ cửa phòng Vũ Đình thì trời xui đất khiến sao ấy, tôi gặp Vũ Hiên ca ca. Tôi nên làm gì? Bỏ chạy? Không được. Đối diện? Anh ấy có đánh tôi nữa không? Ôi trời, tôi lại phải làm gì nữa đây?

- Cậu đến đây làm gì? - Vũ Hiên ca ca hỏi bằng giọng khó chịu. Biết ngay mà. Tôi mà nói tôi tìm Tiểu Kỳ thì anh ấy sẽ thế nào?

- Phong Viễn đấy hả?

Giọng của một người khác vang lên. Là Tử Huyền ca ca a. Tôi thích anh ấy lắm. Những ngày đầu lên Tây Sơn người ta vẫn thường hay bảo tôi giống Tử Huyền ca ca. Anh ấy cũng rất tốt với tôi. Anh ấy luôn bảo vệ tôi trước Vũ Hiên ca ca. Giờ có anh ấy ở đây thì quá tốt rồi.

- Tiểu Huyền, cậu vào trong đi, tớ đang nói chuyện mà.

- Nói cái gì? Có gì mà nói? - Anh ấy trừng mắt quát Vũ Hiên ca ca rồi quay sang tôi niềm nở chào đón. - Lâu quá không gặp. Phong Viễn càng lớn càng đẹp trai a.

- Cảm ơn anh. - Tôi ngại ngùng đáp. - Anh à, anh có thấy Tiểu Kỳ không? Em ấy cao ngang ngửa em, có đôi mắt rất to tròn, còn có...

- Anh biết Vĩnh Kỳ mà. - Anh ấy bật cười. - Hôm trước là anh dẫn Vĩnh Kỳ ra tìm em đấy.

- À. Ra là vậy. Vậy anh có biết Tiểu Kỳ ở đâu không?

- Không biết, không biết. - Anh ấy liên tục lắc đầu rồi tỏ vẻ lo lắng. - Sao thế? Em ấy không về à?

- Em không biết nữa. - Tôi nhăn nhó, tỏ rõ vẻ lo lắng. - Nhưng em ấy bỏ đi mất rồi. Cũng tại em.

- Sao thế? Em làm gì em ấy?

- Chuyện dài lắm. - Tôi khổ sở đáp, chợt ngẩng mặt lên thì thấy bóng dáng ai đó lướt qua. - Khoan đã. Phòng anh có khách à?

- Đâu. Đâu có. - Anh ấy lập tức phủ nhận. - Chắc em nhìn lầm đấy.

- Nhưng em thấy có ai đi ngang qua thì phải. Em không nhầm đâu.

- Là Vũ Đình đấy. - Anh ấy cười trừ đáp.

- Vũ Đình? Cậu ấy đang bị thương mà.

- Thì nhờ anh nên khỏi rồi. - Giọng anh ấy rất không tự nhiên. - Thôi tối rồi, em về đi. Khi nào em thấy Vĩnh Kỳ sẽ báo cho em, được không?

- Vâng.

Tôi miễn cưỡng đáp rồi về phòng. Vũ Đình khỏi nhanh thế sao? Định lừa con nít lên ba à? Người đó chắc chắn là Tiểu Kỳ. Em ấy có lẽ hiếu kỳ nên muốn xem xem chuyện gì xảy ra nhưng không ngờ bị tôi bắt gặp. Tốt thôi. Ngày mai tôi sẽ bắt em ấy về. Xem em còn dám nghịch với tôi không.

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play