Chap 5:

Vĩnh Kỳ's pov.

Hôm nay là thứ năm, như đã nói, tôi không có tiết. Hôm nay cũng là ngày cha mẹ tôi về. Tôi đã dành cả ngày hôm qua để tìm cách thuyết phục cha tôi bãi bỏ cái lệnh quái quỷ đó nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào hiệu quả. Tôi đang rất lo lắng, không biết nên nói gì với họ đây. Aish, tôi điên thật mất.

Hiện tại tôi đang ở sân bay chờ họ về. Tôi đã chờ gần nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng máy bay vẫn chưa đáp. Tôi ghét nhất là phải chờ lâu ấy. Giá mà tôi sống ở Nhật thì tốt biết mấy.

Cuối cùng thì máy bay của họ cũng đáp xuống. Tôi uể oải đi đón họ. Sau mười lăm phút đi taxi thì cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. Tôi lập tức mở lời ngay:

- Chuyện đó tính tới đâu rồi cha? Ý con nói là chuyện diệt trừ yêu quái ấy.

- Tạm thời vẫn chưa có quyết định cụ thể vì tính nhân đạo. - Cha tôi điềm đạm nói. Điều đó làm tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào. - Có thể sẽ có cuộc điều tra về chúng.

- Điều tra là thế nào ạ?

- Kiểm tra sát khí trong người chúng. Nếu chúng đạt quá mức cho phép thì sẽ bị giết để diệt trừ hậu họa sau này.

- Không phải trong người yêu quái sẽ có nhiều sát khí sao? - Tôi nhăn mặt. - Thế thì bất công quá.

- Con cần phải phân biệt giữa yêu khí và sát khí, con trai à. - Mẹ tôi dịu dàng nói rồi xoa đầu tôi như thể tôi là một đứa con nít rồi lãng sang chủ đề khác. Có lẽ mẹ không muốn tôi vướng bận vào những chuyện này. - Hôm đó Vũ Đình có dẫn con lên Tuyết Sơn không?

- Có ạ. - Tôi đáp. - Cha mẹ nhờ anh ấy à?

- Đúng vậy. Con có gặp Vô Sương không?

- Mẹ cũng biết chị ấy ư? - Tôi ngạc nhiên thốt lên. Thật không ngờ a.

- Mẹ cũng từng là giảng viên của Tây Sơn, vì con nên mẹ mới bỏ nghề đấy. - Mẹ tôi ấn tay vào trán tôi một cái như muốn trách móc. - Nhưng trả lời mẹ trước đã. Con có gặp Vô Sương không?

- Có ạ. - Tôi ấm ức xoa xoa đầu. - Chị ấy rất tốt, chỉ có điều thân thiết với con quá mức nên con có chút ngại.

- Thế con có muốn để chị ấy dạy võ cho con không?

- Không được! - Tôi lập tức phản đối. - Tuyệt đối không được đâu. Mẹ biết con không thích gần gũi với con gái mà.

- Thế thì sao mà lấy vợ được hả? - Mẹ tôi khẽ nhíu mày. - Con định ở giá suốt đời sao?

- Con không lấy vợ đâu.

- Thế muốn lấy chồng à? - Cha tôi lên tiếng, kèm theo giọng cười sảng khoái. - Vũ Đình được không?

- Cha à. - Tôi nhăn mặt. - Con chỉ xem anh ấy là anh trai.

- Thằng nhóc này, trước sao gì cũng lấy, có gì mà ngại ngùng chứ? - Cha tôi khẽ cười rồi lấy từ trong túi áo ra một miếng ngọc bội. - Đây, tặng con này.

- Tặng con? - Tôi thắc mắc nhìn miếng ngọc bội. - Sao lại tặng con?

- Ngọc bội này sẽ giúp con chống lại yêu ma quỷ quái. Cha nghe nói Tây Sơn năm xưa có chứa chấp một tiểu yêu quái, bây giờ chắc cũng lớn hơn con vài tuổi, cha sợ con đến đó lỡ đắc tội với hắn sẽ gặp nguy hiểm. Con lại là con của cha mẹ, nếu hắn biết được chuyện đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cha mẹ lại không thể bảo vệ con được. Thôi, con cứ xem ngọc bội là bùa hộ mệnh bên cạnh thay cha mẹ bảo vệ con đi.

- Cha nói gì thế? - Tôi hoàn toàn không hiểu cha đang nói gì nhưng vẫn đón nhận miếng ngọc bội từ tay cha tôi. - Con đâu có lên Tây Sơn ở. Vả lại nếu Tây Sơn có yêu quái thì sao cha không giết hắn giống như những yêu quái khác, thật chẳng công bằng. Còn nữa, tiên giới sao lại đi chứa chấp một yêu quái cơ chứ? Nếu đã biết có yêu quái, cha còn tống con lên ấy làm gì?

- Cha chính là muốn tống con đi để bớt một cục nợ đấy! - Cha tôi lại tiếp tục cười giỡn nhưng nhận thấy khuôn mặt của tôi đang đằng đằng sát khí nên liền im bặc. Cha tôi chỉ giỏi chọc tôi. Sao ai cũng muốn chọc tôi tức điên lên mới được thế này? - Cha đùa tí thôi, làm gì căng thế? Có những chuyện cha không tiện giải thích, để con tự tìm hiểu vẫn tốt hơn. Cha sẽ tranh thủ đưa con lên Tây Sơn trong hè năm nay để luyện tập. Nhưng con tuyệt đối đừng đeo miếng ngọc bội bên mình nhé. Để nó trong một cái túi nhỏ, nó sẽ giúp con nhiều.

- Sao phiền phức thế? - Tôi nhíu mày nhìn miếng ngọc bội màu hổ phách được cha tôi tặng. Nó có khắc chữ "Triệu" tinh xảo trên đó, rất đẹp a. Chỉ có điều tôi cứ cảm giác nó thiếu một mảnh thì phải. - Miếng ngọc bội này có hoàn chỉnh không?

- Nếu hoàn chỉnh thì con không còn ở đây đâu.

- Sao hôm nay cha toàn nói chuyện khó hiểu thế? - Tôi khó chịu nói. - Chuyện gì đã xảy ra ư?

- Cha nghĩ con hiện tại đang là đối tượng của nhiều thành phần bất hảo. - Cha tôi thở dài. - Tin đồn cha muốn diệt yêu đã được lan tỏa. Cha nghĩ nơi đây không còn an toàn nữa. Chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm học, lúc đó cha sẽ đưa con lên Tuyết Sơn ở.

- Con không muốn. - Tôi đứng phắc dậy, bức xúc nói. Tôi không hiểu sao mình lại xúc động như vậy. Chẳng phải Tây Sơn luôn là mục tiêu phấn đấu của tôi hay sao? Giờ cơ hội dâng đến tận miệng, sao tôi lại quyết liệt chối bỏ nó chứ? Tôi luyến tiếc cái gì sao? - Con không đi đâu cả.

- Vũ Đình sẽ chăm sóc con, còn có Vô Sương nữa. - Mẹ tôi dịu dàng khuyên nhủ tôi.

- Con đâu cần có họ mới sống tốt được chứ? Nhưng con không muốn rời khỏi nơi này! Cha mẹ làm vậy khác nào đuổi con đi chứ? Con đã sống ở đây mười mấy năm trời, mọi thứ với con đều vô cùng quen thuộc, con không muốn chuyển đến Tây Sơn.

- Còn luyến tiếc gì ở đây chăng? - Vẫn là mẹ tôi hiểu tôi hơn cả. - Con có bạn bè nào thân thiết ở đây không? Cha mẹ cũng có thể dẫn theo nếu con muốn. Con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ buộc phải rời xa quê hương để tiến đến những mục tiêu, những ước nguyện của mình. Vĩnh Kỳ của mẹ là một cậu bé ngoan ngoãn hòa đồng giỏi giang, chắc chắn sẽ làm được mà, đúng không?

- Vậy...

Tôi suy nghĩ một hồi trước khi đưa ra quyết định. Tây Sơn ư? Tôi chắc chắn là nơi không dễ ở. Nhìn cách bọn họ cư xử trong bài thí nghiệm vừa rồi tôi cũng mơ hồ hiểu rằng họ rất hiếu thắng. Sống trong một môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như thế chẳng phải đang vùi chết tôi hay sao? Tôi nghĩ sẽ khó có thể tìm được một bằng hữu thật sự ở nơi đó. Nếu có Huân Cơ theo cùng thì tốt biết mấy, ít ra tôi cũng có một người bằng hữu để tâm sự, chẳng cần quan tâm thế sự bên ngoài. À đúng rồi. Nhân dịp này, cớ gì không dẫn Hạo Hiên theo cùng? Cậu ấy chắc chắn sẽ thoát nạn. Ông trời đúng là đang muốn giúp tôi mà. Tôi lập tức gật đầu đồng ý:

- Con sẽ lên Tây Sơn cùng Huân Cơ và Hạo Hiên.

- Vậy con có muốn thi trong tuần này không? Sẽ góp phần rút ngắn thời gian. Con có thể lên Tây Sơn mà không cần đợi đến hai tháng sau.

- Dù sao con cũng lên Tây Sơn rồi, thi cử chi cho mệt hả mẹ? - Tôi bắt đầu mè nheo. Mặc dù tôi giỏi công nghệ thông tin thật nhưng tôi không thích nó. Ý tôi là ba cái lý thuyết rườm rà thiếu thực tế ấy mà.

- Mẹ sẽ bảo lưu kết quả thi cử cho con. Sau khi chuyện giải quyết êm xuôi xong thì trở về đây, học thêm ba năm rồi tốt nghiệp, tìm một việc làm thích hợp. Dù gì con cũng là con trai, chí ít cũng phải có công việc ổn định. Chẳng lẽ con muốn Vũ Đình nuôi con cả đời hay sao?

- Vâng. - Tôi miễn cưỡng đáp. Đáng lẽ ra tôi định nói sau khi học ở Tây Sơn ba năm thì sẽ có thể diệt yêu trừ ma, cũng xem như là một cái nghề. Nhưng tự nhiên nghĩ lại, tôi thấy việc đó có chút bất khả thi nên thôi. - Thế mẹ dời giúp con tuần sau thi nhé?

- Được rồi. - Mẹ ân cần xoa đầu tôi. - Cũng khuya rồi, hay chúng ta ra ngoài ăn đi!

- Vâng.

Tôi đáp một cách uể oải rồi cùng gia đình đi ăn. Cảm xúc trong lòng tôi bất giờ rất hỗn độn. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Vừa muốn đi, cũng vừa không muốn đi. Tôi đang tự ti ư? Đúng vậy. Một thằng một chút phép thuật cũng không biết, lên Tây Sơn liệu có bị bọn người đó chê cười không? Tôi biết Vô Sương tỉ tỉ cũng như Vũ Đình ca ca sẽ giúp tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại lắm. Lần trước bị Hạo Hiên ám sát, tôi cảm thấy mình vô dụng đến kỳ lạ. Cha mẹ tôi nói đúng, tôi cần phải học cách tự vệ, không thể cứ phụ thuộc vào người khác thế được.

Ăn xong, tôi chán nản nằm dài xuống giường. Một tuần nữa thôi. Chỉ một tuần nữa thôi tôi sẽ rời xa ngồi nhà thân thương gắn bó gần hai mươi năm trời của mình. Lúc trước tôi rất hào hứng bỏ nhà trốn lên Tây Sơn nhưng đều thất bại. Bây giờ, tôi đột nhiên cảm thấy có gì không ổn. Cha mẹ tôi không lý nào mà cho tôi lên Tây Sơn với lý do như vậy được. Tôi cảm thấy có ẩn khuất gì đó trong chuyện này...

- Vĩnh Kỳ a.

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi. Người đó xông thằng vào phòng rồi thản nhiên ngồi cạnh tôi. Tôi có chút ngạc nhiên khi gặp người đó. Sao chị ấy lại ở đây?

- Chị làm cách nào đến đây được thế? Làm em giật hết cả mình. Còn tưởng bị ám sát nữa chứ.

- Kệ chị đi. - Chị ấy choàng tay qua vai tôi. Làm chuyện này với tôi có ai khác ngoài Vô Sương tỉ tỉ chứ? - Vĩnh Kỳ của chị vẫn khỏe chứ? Nghe nói hôm qua ai đe dọa em à?

- À. - Tôi gãi đầu rồi cười ngốc. - Bạn em. Tụi em chỉ giỡn với nhau thôi. Mà sao chị biết hay thế?

- Thì chị ở Tây Sơn mà. - Chị ấy đáp rồi tỏ vẻ nghi hoặc. - Nhưng chị thật sự không nghĩ thế đâu. Chị cưng sống mấy chục năm trời, chẳng lẽ không phân biệt được đâu là thật đâu là giả ư?

- Hiểu lầm thôi. - Tôi giải thích. - Thật ra thì cậu ấy là yêu quái, muốn nhờ em cách giúp cậu ta nhưng em không giúp được nên mới sinh ra mất bình tĩnh. Chuyện này em giải quyết xong xuôi rồi, chị đừng lo.

- À. - Chị ấy gật gù. - Vậy chuyện yêu quái xử lý thế nào?

- Chuyện này... - Tôi có chút ngập ngừng, không biết có nên tiết lộ cho chị ấy biết không. Thế nhưng tôi chợt nhớ lại là mẹ tôi có biết chị ấy nên tôi không ngần ngại tiết lộ. - Sẽ dời lại, dựa vào sát khí trong người yêu quái mà đưa ra quyết định.

- Thôi chết. - Chị ấy lầm bầm trong miệng.

- Sao ạ? - Tôi hỏi lại vì không nghe được gì.

- Đâu có, đâu có gì. - Chị ấy bật cười rồi xoa đầu tôi. - Khi nào em nghỉ hè?

- Tuần sau em sẽ lên Tây Sơn. - Tôi hiểu ý chị ấy nên đáp luôn.

- Nhanh vậy sao? - Chị ấy không giấu nỗi sự vui mừng, định ôm chằm lấy tôi nhưng tôi nhanh chóng né kịp. Chị ấy thật nguy hiểm a.

- Cha mẹ nói em ở đây sẽ không an toàn. - Tôi tranh thủ đáp trước khi thấy chị ấy có ý định thực hiện cú ôm đó lần thứ hai.

- Đúng đúng, rất sáng suốt. - Chị ấy giơ ngón cái lên khen ngợi tôi. - Em cứ lên Tây Sơn đi, chị đây sẽ bảo kê em.

- Thôi không...

- Nếu em không đồng ý thì chị sẽ bảo Phong Viễn giúp em.

- Thôi thôi thôi. - Tôi lập tức phản đối ngay. Nhờ tên đó giúp á? Thà nhờ cục đá còn sướng hơn. Hắn còn chẳng thèm mở miệng nói chuyện với tôi. - Em nghĩ chị vẫn tốt hơn. Nhưng em cảm thấy tên đó có chút gì đó kỳ quái, đúng không?

- Kỳ quái? - Mày chị ấy hơi nhíu lại. Có thể chị ấy biết tôi định nói gì nhưng giả vờ. Tôi không chắc, chỉ đoán vậy thôi. - Sao lại kỳ quái?

- Em tra thông tin của hắn ta không được. Cha mẹ em lại bảo ở Tây Sơn có...

- Suỵt. - Chị ấy lấy ngón trỏ ấn vào miệng tôi. - Đây là điều cấm kỵ, đừng nói ra như vậy.

- Thế... thế là có thật hả? - Tôi lấp bấp. Tôi thật sự không muốn tin nó là sự thật đâu. Thế thì tôi gặp nguy thật rồi. Lỡ hắn biết cha mẹ tôi có liên quan đến vụ này thì sao?

- Nhưng hắn là người tốt. - Thấy tôi lo sợ, chị ấy tìm cách trấn an. - Và người đó không phải là Phong Viễn. Sở dĩ em không tìm được thông tin của em ấy là do chị đã bảo mật nó. Đừng nghĩ nhiều, biết chưa?

- Em biết rồi.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu dù có chút sợ sệch. Hạo Hiên là bạn tôi mà còn cư xử thế với tôi, tôi không đảm bảo mình có thể an toàn khi ở Tây Sơn. Tôi cần phải điều tra xem kẻ nào là yêu quái để còn tránh.

- Chị ở đây cũng không tiện lắm, về trước nhé. - Chị ấy chào tạm biệt tôi.

- Chào chị.

Đúng là tiên sủng có khác ha? Trong chớp mắt đã biến mất tiêu. Biết khi nào tôi mới được như chị ấy đây? Liệu Tây Sơn có giúp tôi đổi đời không? Tôi thật không biết tương lai của tôi sẽ đi về đâu. Giờ tôi chỉ cảm thấy lo lắng cho gia đình mình...

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play