Chap 12:

Vô Sương's pov.

Tôi hiện đang ở nhà của Vĩnh Kỳ để bảo vệ cho gia đình em ấy vì họ là người mà bọn chúng đang nhắm tới. Bọn yêu quái đó đúng là hóa dại thật rồi, sát khí của chúng lại tăng mãnh liệt hơn bao giờ hết khiến chúng tôi khó lòng bắt chúng lại mà không gây bất cứ sát thương nào. Chúng tôi lại mất đi hai trợ thủ đắc lực là Tiểu Đình và Phong Viễn, tôi lại là tiên sủng, phần nào cũng do thú hóa thành người giống bọn yêu quái ngoài kia nên không thể mạnh tay được. Tôi nên làm thế nào đây?

Tôi cũng muốn đi thăm Tiểu Đình lắm nhưng tôi sợ sẽ bứt dây động rừng. Bọn yêu quái đó rất nhại cảm, nếu tôi hành động không cẩn trọng thì bọn yêu quái đó sẽ cho rằng tôi gọi viện binh, đến đó thì mọi công sức của tôi coi như đổ sông đổ biển. Haiz. Thật khó xử.

- Uống chút trà đi.

Tách trà nóng được đặt trước mặt tôi bởi anh của Vĩnh Kỳ - Vĩnh Hy. Tôi nhìn tách trà mà thở dài ngao ngán:

- Chị không khát.

- Không khát thì uống cho tỉnh ngủ, chẳng phải chị sẽ thức khuya sao?

- Nhìn chị giống hạng người hay ngủ gật lắm à? - Tôi bất mãn nhìn em ấy. - Em lo mà canh cửa đi.

- Thì chị uống trước đi. - Em ấy hối thúc tôi. - Xong rồi em sẽ đi ngay.

- Cái thằng nhóc này. - Tôi khó chịu uống một hơi hết tách trà. - Xong rồi đấy, đi làm việc đi.

- Thật ra có vài người ở Tây Sơn bảo vệ cha mẹ em rồi. - Em ấy tinh nghịch kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Em ấy khác Vĩnh Kỳ, không ngại ngồi gần với người khác giới. - Chúng ta nói chuyện chút đi.

- Chị không còn tâm trạng để nói chuyện đâu. - Tôi không chút sức sống nằm dài trên bàn. - Em ra ngoài đi.

- Chị buồn cái gì chứ? - Em ấy có vẻ khó chịu với tôi. - Không phải bình thường chị lạc quan yêu đời lắm sao? Gặp có chút chuyện thì lại ủ rủ thế này? Chị như vậy có được gì không?

- Đang dạy đời chị sao? - Tôi liếc em ấy bằng ánh mắt sắc lẹm. - Tiểu Đình và Phong Viễn đều bị thương rồi, không biết có sao không nữa. Cái tên Phong Liệt đó ra tay đúng tàn bạo. Nếu không có cái tên quỷ quái nào đó xuất hiện thì chị đã bắt được hắn rồi. Nhắc đến chị lại cảm thấy tức.

- Có kẻ dẫn Phong Liệt đi sao? - Em ấy chau mày. - Chị không biết hắn là ai à?

- Nếu chị biết thì đâu có rãnh hơi mà ngồi đây than vãn. - Tôi bỗng cáu gắt. - Nếu biết được hắn thì tốt rồi. Chuyện này cũng đâu cần kéo dài đến vậy. Khốn nạn!

- Chị bớt giận, mắc công lại tổn hại sức khỏe. - Em ấy xoa dịu tôi. - Em nghĩ Vĩnh Kỳ có thể sẽ giúp được.

- Vĩnh Kỳ? - Tôi nhướng mày. - Em ấy có thể thật sao?

- Chị đừng tỏ vẻ khinh thường em em thế chứ. - Em ấy nhăn mặt. - Vĩnh Kỳ thật sự là thiên tài trong việc này ấy. Em ấy là thủ khoa của trường công nghệ thông tin mà. Kết quả của kỳ thi vừa rồi điểm gần như tuyệt đối. Hay em gọi điện nhờ em ấy nha?

- Vậy gọi mau mau đi, còn chần chừ gì nữa? - Tôi hối thúc.

Tôi thật là có mắt không trồng. Hóa ra sống chung với thiên tài bấy lâu nay mà không nhận ra. Nếu tôi biết em ấy là thiên tài thì đã gần gũi với em ấy thêm chút nữa rồi. Tôi cứ tưởng em ấy là đứa trẻ ngốc cơ chứ. Hóa ra là thông minh mà giả ngốc. Cũng giống Phong Viễn thôi.

Chỉ trong năm phút thì đoạn video đó đã được gửi qua máy của tôi. Tôi lập tức bật nó lên xem cùng với Vĩnh Hy. Đây rồi, là đoạn này.

Tên này di chuyển quả thật nhanh a, chúng tôi không tài nào nhìn rõ hắn là ai cả. Có thể cướp được người trên tay tôi quả nhiên không phải hạng tầm thường, che giấu thân phận cũng tốt đến vậy.

Tôi liền chuyển sang chế độ xem chậm rồi phóng to màn hình chỗ đó. A, lần này thì tôi thấy rõ rồi. Hắn ta có lẽ vì quá gấp rút cứu đồng đội nên không che chắn kỹ càng khi ra ngoài. Có lẽ hắn nghĩ tốc độ của hắn sẽ không thể khiến chúng tôi nhận ra hắn. Nhưng hắn đâu ngờ rằng chúng tôi có Vĩnh Kỳ cơ chứ.

- Em biết hắn là ai không vậy?

- Có vẻ như không phải yêu quái. Chị nhìn xem, là luồn ánh sáng màu trắng.

- Đúng là vậy thật... - Tôi trầm ngâm. - Em đưa cha mẹ xem đi, có gì báo chị ngay, chị nghĩ mình cần về Tây Sơn một chuyến.

- Vâng.

Thế là em ấy tức tốc chạy đi tìm cha mẹ mình, còn tôi thì dịch chuyển về Tây Sơn tìm sư phụ. Chuyện này tôi rất cần sư phụ nhúng tay. Tôi sợ sẽ có nhiều sinh linh mất mạng oan uổng vì chuyện này.

Tôi chạy vào chính điện nhưng không thấy người đâu. Thôi rồi. Kỳ này sư phụ chắc chắn đang muốn thử thách chúng tôi. Sư phụ à, người không làm khó đệ tử thì người sống không vui sao ạ???

Uổng công một chuyến rồi. Tôi thở dài, bước ra sảnh điện định quay về thì bắt gặp Phong Viễn. Khi buồn em ấy thường đến đây để có không gian yên tĩnh. Bây giờ em ấy đang ở nguyên hình là một con cáo tuyết rất lớn. Tôi thấy chân em ấy đang bị thương, tâm trạng lại không được tốt nên mới chạy lại hỏi thăm em ấy.

- Phong Viễn, em ổn chứ?

- Vô Sương tỉ tỉ. - Em ấy ngạc nhiên đứng dậy rồi biến lại thành người. - Sao chị lại ở đây? Mọi chuyện giải quyết xong chưa?

- Vẫn chưa. - Tôi thở dài. - Chị định đi tìm sư phụ nhưng chẳng thấy người đâu. Mà em làm gì ở đây vậy? Có tâm sự sao?

- Em muốn giúp mọi người. - Em ấy buồn bã ngồi xuống, tôi cũng ngồi cạnh em ấy. - Nhưng Tiểu Kỳ lại không muốn vậy. Em lại đang được em ấy giúp nên ít nhiều gì cũng phải tôn trọng em ấy một chút. Bọn yêu quái lại mạnh mẽ như vậy, thiếu em và Vũ Đình chắc hẳn mọi người vất vả lắm nhỉ?

- Ngốc à. - Tôi bật cười rồi vỗ vai em ấy. - Vĩnh Kỳ không cho em đi là đúng rồi. Mà em cũng đừng lo, Vĩnh Kỳ đã làm thay phần em rồi.

- Thay phần em? - Trông em ấy có vẻ rất ngạc nhiên, trong đó có thoáng vẻ lo lắng mặc dù em ấy thường không biểu lộ rõ cảm xúc của mình. - Em ấy xuống núi rồi sao?

- Không có. - Chị ấy bật cười. - Em ấy giúp chị điều tra thông tin của tên cứu Phong Liệt. Chị đã thấy được hắn nhưng lại không biết tung tích, đang nhờ Junghuyn giúp.

Đang nói, chuông điện thoại tôi bỗng reo lên. Ai thế nhỉ? Tôi bắt máy:

- Alo?

- Vô Sương tỉ tỉ đúng không ạ? Em là Vĩnh Kỳ đây. - Một giọng nói trẻ con ở đầu dây bên kia vang lên. Giọng của Vĩnh Kỳ khi nói chuyện qua điện thoại thật đáng yêu a.

- Đúng rồi, có chuyện gì thế Vĩnh Kỳ? - Tôi đáp lại em ấy.

- Anh hai có nhờ em điều tra cái tên tạo ra luồn sáng màu trắng đó, nhưng em cần một số thông tin về Phong Liệt, hắn ta có lai lịch thế nào?

- Em đang ở đâu? Chị sẽ tới chỗ em.

- Em... - Em ấy có chút ngập ngừng. - Chỗ em thì không tiện lắm. Chị nhắn địa chỉ của chị qua điện thoại cho em đi, em sẽ đến đó.

- Được rồi, vậy chào em nhé.

Tôi cúp máy rồi nhanh chóng nhắn địa chỉ cho em ấy. Tôi mỉm cười với Phong Viễn rồi khoe khoang:

- Em thấy thằng bé điều tra giỏi chứ?

- Giỏi cấp mấy cũng là đồ ngốc. - Em ấy lầm bầm trong miệng. - Em tạm thời không muốn gặp cậu ấy.

- Mắc gì không muốn gặp tôi?

Một giọng nói hết sức chua ngoa vang lên sau lưng tôi. Tôi và Phong Viễn ngạc nhiên nhìn sang em ấy. Tôi nhớ đại điện với phòng của em ấy xa nhau lắm mà nhỉ? Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao em đến nhanh thế?

- Em có bạn em giúp mà. - Em ấy cười với tôi. - Còn cái tên Viễn Viễn chết bầm này, anh bảo ai là đồ ngốc thế? Còn cái gì mà không muốn gặp tôi? Anh đối xử với ân nhân của mình thế à?

-...

Em ấy không đáp Vĩnh Kỳ, chỉ quay lưng bỏ đi. Cái thằng nhóc này, Vĩnh Kỳ đã cố gắng thân thiết với em ấy cho em ấy cảm thấy bớt cô đơn, thế mà lại luôn tìm cách né tránh Vĩnh Kỳ. Tôi thật sự không hiểu.

Vĩnh Kỳ chạy theo Phong Viễn trước sự ngạc nhiên của tôi. Tại sao Vĩnh Kỳ phải đuổi theo Phong Viễn? Theo thường tình, tôi nghĩ em ấy đã ở lại rồi càu nhàu với tôi rồi chứ. Sau mấy ngày, không ngờ hai đứa nó tiến triển tốt đến thế. Tôi làm mai cũng giỏi quá chứ nhỉ?

- Viễn Viễn, nói chuyện đàng hoàng với nhau đi. - Em ấy nói như hét lên. Chắc chắn em ấy đang bức xúc lắm. Phong Viễn làm thế, em ấy không bức xúc mới là lạ ấy.

Phong Viễn không có dấu hiệu gì là dừng bước. Em ấy cứ thể mà bước đi. Vĩnh Kỳ liền chặn trước mặt Phong Viễn rồi quát:

- Tôi nghe nói anh cần một lý do chính đáng mới nói chuyện với người khác đúng không?

Phong Viễn có vẻ như bị nói trúng tim đen thì phải. Giờ tôi mới để ý a. Mọi lần em ấy nói chuyện với tôi đa số đều bàn về chính sự, nếu tôi chuyển sang chủ đề khác thì em ấy lập tức khó chịu ngay, còn đòi tôi nói vào trọng tâm nữa. Em ấy cũng từng bảo chỉ muốn nói chuyện với gia đình thôi. Nhưng gia đình của em ấy... Haiz...

- Đúng. - Em ấy đáp trả.

- Vậy đi đi. Tôi không có gì muốn nói với đầu gỗ anh.

Cái gì đang diễn ra trước mặt tôi thế? Hai đứa nó lại chiến tranh với nhau hay sao? Vĩnh Kỳ lần này thật sự không muốn nói chuyện với Phong Viễn nữa a. Tôi thật sự lo cho tương lai của Phong Viễn.

Đúng như tôi dự đoán, Phong Viễn có vẻ rất bất ngờ khi nghe Vĩnh Kỳ nói vậy nhưng ngay lập tức liền lấy lại cân bằng rồi tiếp tục sải bước đi. Chính tôi là người đưa hai đứa nhỏ lại gần với nhau, giờ hai đứa cái nhau như vậy tự nhiên tôi thấy tội lỗi quá...

- Vô Sương tỉ tỉ, mau gửi cho em vài thông tin của Phong Liệt đi.

Tôi đang lơ mơ, vừa trấn tĩnh lại thì đã thấy em ấy đứng ngay cạnh mình nên có chút giật mình. Ôi trời, tự nhiên tôi lại đi làm bóng đèn cho hai đứa nó, đúng mất giá.

- Đây này. - Tôi biến ra một tờ sơ yếu lý lịch của Phong Liệt. - Em tìm không được sao?

- Hắn là yêu quái mà chị. - Em ấy nhăn mặt. - Làm sao em đủ khả năng hack thông tin của hắn được? Vả lại cái tên này cũng có tiếng nên thông tin bảo mật kỹ lắm, số người trùng tên lên tới hàng trăm, em cần một số thông cơ bản để tiện điều tra hơn.

- Ra là vậy. Mà Vĩnh Kỳ này, em với Phong Viễn...

- Suỵt. - Em ấy tinh nghịch đặt tay lên miệng. - Kế hoạch của em ấy. Em không rãnh rỗi mà dụ anh ta nói chuyện mãi thế đâu. Em sẽ có kế hoạch để dụ dỗ anh ta tự mở miệng nói chuyện với em.

- Em còn ranh mãnh hơn chị. - Tôi cười nham hiểm. - Xem ra chị giao Phong Viễn không nhầm người.

- Còn phải nói. - Em ấy tự tin đáp. - Vĩnh Kỳ em một khi đã muốn thì sẽ làm được. Chị có muốn thăm Vũ Đình ca ca không? Em cũng đang định đi thăm anh ấy.

- Vậy đi thôi.

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play