Chap 4:

Phong Viễn's pov.

Hôm nay tôi định xuống núi để mua vài thứ chuẩn bị cho kỳ thi lên hạng của mình sắp đến thì bắt gặp cái cậu hung dữ hôm trước. Tên cậu ấy là gì tôi quên mất rồi vì lúc đó tôi căng thẳng quá, chỉ chăm chú làm thí nghiệm nên chẳng nghe cậu ấy nói gì cả. Thế nên tôi mới chẳng biết cậu ấy nói gì để đáp lại nên hơi đơ ra một chút, thế mà cậu ấy đã mắng tôi té tát. Tôi thề tôi chưa từng gặp ai đanh đá như cậu ấy. Tôi thật xui xẻo a. Vốn đã cố ý tìm một nơi yên tĩnh để làm thí nghiệm một mình nhưng lại gặp ngay người đó khiến tôi căng thẳng đến nỗi suýt chế tạo nhầm thành thuốc nổ. Lúc sau tôi chỉ mới định xem phản ứng cậu ấy thế nào thì lại bị bắt gặp, thế là cậu ấy liền lợi dụng thời cơ đó mà bắt đầu trêu tôi. Lúc đó tôi ngại lắm luôn ấy. Tôi chưa từng lâm vào trường hợp oái oăm thế đâu. Thật mất hình tượng boy lạnh lùng tôi xây dựng mấy năm nay.

Điều khiến tôi đặc biệt chú ý đến cậu ấy chính là đôi mắt. Đôi mắt cậu ấy rất to tròn, đen láy, dường như phát ra một thứ ánh sáng đặc biệt khiến tôi không thể nào quên được. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nó thể hiện sự thuần khiết, ngây thơ của khuôn mặt cậu ấy. Ngươi xưa có câu đôi mắt là cửa số tâm hồn. Cửa sổ của cậu ấy sáng sủa thế đấy, nếu bên trong cũng được vậy thì tốt biết mấy.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay tôi cứ ngồi chờ cậu ấy đến dù hôm qua đã biết bữa nay cậu ấy bận nên không thể đến được. Trông tôi cứ như thằng dở ấy. Tôi không biết mình đang trông chờ điều gì. Chỉ đơn giản là xin lỗi cậu ấy ư? Tôi nghĩ nhiều hơn thế...

Sở dĩ tôi đặc biệt chú ý cậu ấy là có lý do riêng của nó. Mọi người hầu hết đều xa lánh tôi, hoặc có thể là do tôi tự cách ly mình với mọi người. Họ thấy tôi im lặng thì chỉ khinh bỉ rồi bỏ đi không muốn tiếp xúc, còn cậu ấy thì không vậy. Cậu ấy có chút gì đó tinh nghịch. Dù tôi có lạnh nhạt với cậu ấy thì cậu ấy vẫn chọc phá tôi như thường. Trong lòng tôi bỗng có cảm giác gì đó rất kỳ lạ.

Hôm nay thật tình cờ. Tôi cứ nghĩ cậu ấy chắc chắn chẳng bao giờ đến thì lại gặp cậu ấy ở chân núi. Tôi thấy cậu ta bị người khác đe dọa nên mới đứng lại xem xem, nếu cậu ấy gặp nguy hiểm thì tôi sẽ lập tức ra tay cứu giúp ngay.

Thế mà thứ tôi nghe được là gì? Cha cậu ấy là người đứng đầu của tỉnh muốn tìm và giết yêu quái ấy. Tôi thật không dám tin vào tai mình. Tôi theo phản xạ liền làm rơi túi tiền, và cậu ấy dĩ nhiên nhận ra điều đó ngay. Tôi quýnh quáng, liền bỏ của chạy lấy người nhưng biết rõ dù có chạy cũng không kịp nên liền trở lại nguyên hình - một con cáo chín đuôi. Và tôi cũng là yêu quái...

Ngoài sư phụ - người đã cưu mang tôi trong trận chiến ác liệt năm đó khi tôi chỉ còn là một chú cáo chưa tới tuổi trưởng thành và Vô Sương tỉ tỉ - người bạn duy nhất của tôi thì không ai biết được bí mật đó. Sư phụ đang bận rộn trong việc chiêu sinh nên tôi quyết định tìm Vô Sương tỉ tỉ để nói chuyện này.

- Tỉ tỉ, tỉ tỉ, có chuyện không hay rồi.

- Không hay? - Chị ấy dừng gõ bàn phím mà quay sang hỏi tôi. - Có chuyện gì không hay? Sao em gấp gáp thế? Đừng nói là em xài hết tiền của chị rồi nhé?

- Mặc kệ nó đi... - Tôi thở hổn hển vì chạy quá nhanh. - Vài đồng bạc lẻ... sau này cũng tìm lại được thôi!

- Hơ cái thằng nhóc này! - Chị ấy giận dữ, bức xúc chạy lại nắm lấy cổ áo tôi. - Em biết chị phải đi giảng dạy mấy tháng trời mới tích góp được nhiêu đó không hả? Chị bấm bụng trích tiền cho em mua dụng cụ, sao em lại đối xử với chị thế chứ? Thế dụng cụ đâu? Lấy ra xem nào!

- Em không có mua... - Tôi lí nhí, cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ tội lỗi.

- Aishhhh, chị giết em chết mất! - Chị ấy liên tục lắc người tôi khiến tôi chóng mắt vô cùng. - Rốt cuộc em đã làm cái gì thế hả? Vậy tiền của chị bay đi đâu mất rồi?

- Thật ra ban nãy em đã xuống núi rồi... Nhưng mà... nhưng mà lại gặp cậu ấy... - Tôi lấp bấp vì đến giờ vẫn còn cảm giác lo sợ. - Cái cậu hôm trước ấy... cha cậu ấy... là... là người lãnh đạo trong việc săn bắt yêu quái của tỉnh. Cha cậu ấy... sẽ tìm cách giết toàn bộ yêu quái ở đây. Em nghe thế sợ quá nên làm rớt túi tiền rồi chạy một mạch lên núi luôn. Em xin lỗi...

- Cái gì? Còn có chuyện đó sao? - Chị ấy ngạc nhiên thốt lên. - Chị có nghe Tiểu Đình nói cha em ấy là hội trưởng hội phép thuật của tỉnh. Chẳng lẽ ông ấy cầm đầu trong việc giết yêu quái sao? Em có nhầm lẫn gì không?

- Chính tai em nghe thấy. Cậu ấy đang bị một người bạn uy hiếp. Cậu bạn đó cũng là yêu quái, em chắc chắn không có sự nhầm lẫn gì ở đây.

- Em ấy bị uy hiếp ư? - Giọng chị ấy còn cao hơn cả lúc nãy. - Thế thì nguy hiểm quá. Phải tìm cách bảo vệ em ấy thôi.

- Người chị cần bảo vệ là em đây này. - Tôi khổ sở kéo chị ấy lại. - Em của chị sắp bị giết đấy! Chị còn đi lo cho con của người muốn giết em chị làm gì? Có khi cậu ấy được cha giao nhiệm vụ giết yêu quái nữa kià! Chị định tiếp tay cho kẻ muốn giết em hay sao?

- Cậu nhóc đó không biết phép, cha em ấy chắc chắn sẽ không giao nhiệm vụ nguy hiểm cho em ấy đâu. Em ấy bản tính lại đơn thuần, sẽ không sát hại người vô cớ. Em thì sắp bị giết còn em ấy thì có thể bị giết bất cứ lúc nào. - Chị ấy nói như đúng rồi. Hơ. Chị ấy rõ ràng mới gặp cậu ấy lần đầu như tôi mà. Thế còn tỏ vẻ như mình hiểu cậu ấy. Ai biết được phía sau bộ mặt ngây thơ đó là khuôn mặt ác quỷ hay là gì chứ? Đã vậy còn mặc kệ em mình mà đi bảo vệ cậu ấy. Sao số tôi lại khổ thế này?

- Rốt cuộc em là em của chị hay cậu ấy là em của chị chứ? - Tôi bức xúc lên tiếng.

- Em đương nhiên là em của chị. Chỉ có điều ai mà giết được em chứ, chị cần gì phải lo! - Chị ấy đáp tỉnh bơ.

- Tỉ tỉ. - Tôi giận dỗi. - Chị mau nghĩ cách giúp em đi! Em thật sự nghiêm túc đấy!

- Được rồi được rồi, để chị nghĩ cách. Em yên lặng nào...

Chị ấy bắt đầu suy nghĩ. Tôi sốt ruột chết đi được. Chị ấy thông minh lanh lợi, tôi không phủ nhận điều đó. Thế nhưng những sáng kiến của chị ấy lúc nào cũng quái đảng nên tôi mới bất an thế này đây. Thế nhưng tôi vẫn phải công nhận những ý kiến của chị ấy lúc nào cũng hiệu quả, vậy nên tôi mới có mặt ở đây để nhờ chị ấy đây. Khoing biết lần này sẽ là gì đây, tôi hồi hộp chết đi được.

- Ra rồi. - Chị ấy vỗ tay một cái rõ to rồi nở một nụ cười nham hiểm. - Em nhất định phải làm theo, nếu không thì đừng nhìn mặt người chị này của em.

- Chị lại ra sáng kiến quái gởn gì thế? - Tôi nhăn mặt, dè chừng nhìn chị ấy.

- Thế thì mày nhờ chị mày làm gì? - Chị ấy tức giận với tôi.

- Vậy thì chị đưa ra sáng kiến nào khả thi chút đi. Đó giờ chị toàn hại em. Em không đề phòng mới là lạ ấy!

- Khả thi. Cái này đảm bảo khả thi mà. - Chị ấy bật cười thành tiếng. Sao tôi cảm thấy lạnh sóng lưng quá.

- Chị nói đi.

- Phong Viễn yêu dấu của chị! - Chị ấy khoác vai tôi, kèm theo giọng nói điệu đến chảy nước khiến tôi rợn hết cả người. Thôi rồi. Kỳ này tôi xác định là lành ít dữ nhiều.

- Sao... sao thế chị?

- Em không kỳ thị đồng tính chứ?

- Em đương nhiên sẽ không kỳ thị ai cả. - Tôi đáp mà không nghĩ ngợi gì nhiều. - Em hiểu rõ cảm giác bị người khác xa lánh, đương nhiên sẽ không kỳ thị bất cứ ai.

- Vậy em cua cậu ấy nha?

- CÁI GÌ?

Tôi hét lớn đến nỗi chị ấy phải khó chịu bịt lỗ tai lại. Chị ấy nhanh chóng bịt miệng tôi lại tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Chị ấy chau mày nhìn tôi:

- Nhỏ tiếng thôi. Có gì mà em la lớn thế?

- Chuyện đó bất khả thi chị à. - Tôi khổ sở đáp. - Em không thể nào làm bạn trai của cậu ta được.

- Sao lại không được chứ? - Chị ấy tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

- Làm bạn không được sao? - Tôi đề nghị. - Như thế cũng có thể nhờ cậu ấy giúp.

- No no no. - Chị ấy bắt chéo hai tay, phản đối một cách kịch liệt. - Nghe chị phân tích nhé. Người uy hiếp em ấy bạn em ấy đúng chứ? Thế nhưng em ấy lại không bảo kê được nên người đó buộc phải uy hiếp. Thế nên bạn bè vẫn không thể khiến em ấy liều mình bảo vệ. Làm bạn cũng chỉ tốn thời gian vô ích.

- Có thể họ không thân. Hay em chỉ cần thân thiết với cậu ấy một chút thôi? - Tôi vẫn tìm cách để bác bỏ ý kiến của chị ấy. Cua cậu ấy á? Chết còn sướng hơn. Tôi không giỏi trong việc này đâu, mà cậu ấy lại hung dữ thế nữa, tôi không dại gì mà trao cả cuộc đời tôi cho cậu ấy hành hạ.

- Đã bảo là không mà. - Chị ấy nạt lại. - Nếu đã thân được rồi thì mắc gì không cua luôn chứ?

- Nhưng em không biết. - Tôi xụ mặt. - Em đâu có giỏi mấy cái vụ này.

- Có chị cưng ở đây làm gì? - Chị ấy cười gian. - Dù chị vẫn ế nhưng kinh nghiệm của chị không đùa được đâu.

- Xì. - Tôi bĩu môi. - Thế mà chị dám lên giọng dạy đời người khác.

- Sở dĩ chị của cưng ế là do chị cưng là hủ nữ nhá. - Giọng chị ấy đầy tự hào. - Nếu muốn chị đã có bạn trai từ lâu rồi, chỉ tại chị đây toàn ship nó với thằng khác nên chị mới ở một mình thế này thôi.

- Thôi đi chị ơi. - Tôi sởn hết cả da gà. - Nếu làm vậy chẳng phải là lợi dụng cậu ấy hay sao?

- Lợi dụng khi nào? - Chị ấy chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn tôi. - Chị bảo lợi dụng lúc nào?

- Thì chẳng phải chị bảo em phải cua cậu ấy sao? Nhưng em đâu có thích cậu ấy. Làm như vậy chỉ khổ cho cậu ấy.

- Không thích cũng phải thích. Chị bảo cưng thích thì cưng phải thích. Đây là thiên mệnh, cấm cãi, ok?

Chị ấy như muốn thách thức tôi nên đứng hẳn lên ghế. Công lực của tôi không bằng chị ấy. Nếu chị ấy mà giận lên thì tôi tiêu đời mất. Tôi cũng không thể gây xích mích với chị ấy vì chị ấy là người thân duy nhất của tôi ở đây. Tôi bèn tìm lý do thiết thực hơn:

- Nhưng hè cậu ấy mới đến đây. Mà có khi cậu ấy quên nữa không chừng. Hay là bỏ đi?

- Ngày mai chị sẽ tìm em ấy. - Câu nói đó như xét đánh ngang tai tôi. - Yên tâm ngủ đi em trai.

Chị ấy ra khỏi phòng tôi với vẻ thỏa mãn, còn tôi thì như muốn điên lên. Tôi trở về phòng mình rồi nằm dài xuống giường vò đầu bứt tóc các kiểu. Tại sao số tôi lại khổ thế chứ? Tại sao tôi lại là yêu quái? Tại sao bọn người kia lại muốn giết chúng tôi? Tại sao cậu ấy lại là con của hội trưởng? Tại sao tôi phải cưa đổ cậu ấy? Trước mặt cậu ấy tôi thậm chí còn nói không nên lời, chuyện đó chẳng phải là bất khả thi hay sao? Tại sao cậu ấy không phải là con gái cơ chứ? Tôi điên mất.

Đang quằng quại với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, chợt có người gõ cửa phòng tôi. Tôi chắc chắn người đó không phải Vô Sương tỉ tỉ vì chị ấy có bao giờ gõ cửa đâu. Thế thì có thể là ai nhỉ? Sư phụ chăng?

Tôi chỉnh lại tóc tai cho đàng hoàng rồi chạy ra mở cửa. Không như tôi nghĩ, người đó là Vũ Đình. Cậu ấy là học sinh ưu tú nhưng vẫn không giỏi bằng tôi. Cậu ấy có người anh tên là Trương Vũ Hiên. Khi tôi vào nhập học thì anh ấy đã tốt nghiệp mất rồi. Nhưng tôi vẫn thường nghe sư phụ nhắc về anh ấy. Thế nhưng hôm nay Vũ Đình đến tìm tôi làm gì nhỉ? Tôi với cậu ấy liên quan gì? Chúng tôi thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau cơ.

Cậu ấy nhoẻn miệng cửa với tôi rồi hỏi bằng giọng khách sáo:

- Cậu không phiền chứ?

- À không. - Tôi có chút ngạc nhiên rồi lập tức lấy lại cân bằng. - Cậu vào đi.

- Không cần đâu, tôi chỉ ở đây một lát thôi. - Cậu ấy khách sáo nói với tôi. - Tôi vừa nghe Vô Sương tỉ tỉ bảo cậu muốn cưa đổ Vĩnh Kỳ đúng không?

Mặt tôi lúc đó chắc chắn là khó coi lắm a. Vô Sương tỉ tỉ à, chị không đi bêu rếu em chị một ngày thì chị chết sao? Khi không lại nói cho Vũ Đình nghe làm gì chứ? Tôi biết phải nói với cậu ấy thế nào đây? Nhưng tôi vẫn giữ được phong thái lãnh đạm thường ngày của mình. Tôi đáp lại:

- Đó là ý kiến của chị ấy, tôi vẫn đang suy nghĩ.

- Đang suy nghĩ? - Mày cậu ấy chợt nhíu lại. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu ấy như vậy. Thường thì cậu ấy luôn hoạt bát, vui vẻ, không bao giờ khó chịu, giận dỗi ai. Thế nhưng tôi thấy cậu ấy thế này cũng phần nào đoán được cậu ấy rất nghiêm túc trong việc này.

- Vậy nghĩa là cậu không thích em ấy?

- Vẫn đang suy nghĩ.

- VẪN ĐANG SUY NGHĨ Ư? - Cậu ấy lớn tiếng rồi xông vào túm lấy cổ áo tôi. - CẬU XEM EM TÔI LÀ CÁI GÌ VẬY?

- Thế cậu xem em ấy là gì? - Tôi bình tĩnh đáp trả dù trong lòng có chút chao đảo. - Có phải là em trai đơn thuần không?

- Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của cậu à? - Cậu ấy cười nhạt, buông thỏng tay ra. - Giả vờ im lặng nhưng biết tất cả? Giả vờ ngây thơ nhưng lại đi lừa gạt tình cảm của một đứa trẻ à? Cậu đúng là cáo già.

- Đừng nhắc từ đó trước mặt tôi. - Tôi cao giọng dù biết cậu ấy chỉ vô tình nói vậy vì cậu ấy đâu biết tôi là yêu quái. Thế nhưng, lòng tự tôn của tôi không cho phép người khác nói thế trước mặt mình. - Và cậu vẫn chưa trả lời tôi thì phải.

- Tôi cũng nói thẳng với cậu luôn. Cha mẹ Vĩnh Kỳ rất thích tôi.

- Thế thì sao? - Tôi nhếch mép. Cậu ấy mong đợi gì từ câu nói đó chứ?

- Tôi là hôn phu của em ấy. Sau khi em ấy tốt nghiệp đại học, tức ba năm sau, khả năng kết hôn giữa tôi và em ấy rất cao. Tôi cảnh cáo cậu, nếu trong thời gian này cậu cố lừa gạt tình cảm em ấy thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, còn nếu cậu có tình cảm thật với em ấy thì ngay lập tức từ bỏ thì sẽ không hối hận mai sau. Chào cậu.

Nói xong cậu ấy ra về, trước khi đi còn lườm tôi một cái sắc lẹm. Hai người họ sẽ kết hôn ba năm sau ư? Chuyện này tôi thật không tin. Tôi phải đi báo Vô Sương tỉ tỉ mới được. Kế hoạch này phải hủy bỏ thôi. Thế nhưng thứ tôi nhận được là gì? Chị ấy bảo tôi thế này đây:

- Chuyện này cứ để chị lo.

Chị à, chị muốn bắt dâu đến vậy sao? Sao tôi lại quen chị ấy cơ chứ? Vũ Đình mà đem chuyện này kể với Vũ Hiên ca ca thì sao nhỉ? Tôi chết chắc.

Hot

Comments

Aoi

Aoi

ủng hộ chị Vô Sương

2020-11-14

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play