Chap 13:

Phong Viễn's pov.

Tôi khổ sở nằm dài xuống giường rồi úp mặt vào gối. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì mới đúng. Trong đầu tôi giờ chỉ còn một lời khẩn cầu: Tiểu Kỳ, em làm ơn đừng tốt với tôi như vậy.

Tôi nghĩ mình thật sự có tình cảm với Tiểu Kỳ mất rồi.

Lần đầu tiên tôi gặp em ấy tôi đã cảm nhận được sự đặc biệt của em ấy. Em ấy không giống những người tôi gặp trước đây, kể cả Vô Sương tỉ tỉ. Em ấy tuy có vẻ chua ngoa khi thấy tôi phớt lờ em ấy nhưng lại cố gắng làm quen với tôi, còn trêu chọc tôi nữa. Lần thứ hai gặp lại em ấy vẫn nhớ tên tôi, còn tôi thì chẳng biết tên em ấy. Tôi thật sự đã học cuốn cẩm năng mà Vô Sương tỉ tỉ đưa rất kỹ, theo kiểu chậm mà chắc nhưng tới khi gặp em ấy lại không nhớ được gì. Tôi thật sự bị say bởi nụ cười của em ấy... Nó rất hồn nhiên, vô tư như một đứa trẻ mà tôi lại đặc biệt yêu thích trẻ em nên mới trêu ghẹo em ấy thành công. Rồi một ngày, tôi thấy mình tội lỗi...

Những lời em ấy nói ở canteen tôi đã tiếp thu được toàn bộ. Tôi vẫn chưa biết mình thích em ấy. Tôi cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi khi lại đi lừa gạt tình cảm của một đứa trẻ. Tôi sợ. Tôi đã sợ một ngày nào đó tôi sẽ thật sự thích em ấy nên quyết định rút lui mặc cho Vô Sương tỉ tỉ trách mắng.

Sáng nay sau khi em ấy rời đi, tôi cảm thấy mình thật sự không ổn. Tôi tự trấn an mình rằng thứ cảm xúc mà tôi dành cho em ấy chỉ đơn giản là anh em hay bạn bè nhưng tôi không thể tự dối gạc bản thân mình được. Tôi thật sự đã thích em ấy.

Tôi thích tính cách bướng bỉnh, ngang ngược như trẻ con nhưng vẫn quan tâm, lo lắng cho người khác mặc dù đang giận tôi. Tôi thích ánh mắt ân cần, sự tỉ mỉ của em ấy khi bôi thuốc cho tôi. Tôi thích mỗi lần chọc em ấy tức điên lên, lúc ấy em ấy thật sự rất đáng yêu. Tôi chưa trải qua cảm giác được người khác quan tâm như thế và tôi đã nghĩ rằng mình đang nhầm lẫn tình cảm mà mình dành cho em ấy. Nhưng không, tim tôi đã ngưng đập nhanh khi em ấy rời đi...

Sao tôi có thể sơ ý thế chứ? Tôi không sợ cha mẹ em ấy giết tôi nhưng lại sợ bản thân mình đi làm khó em ấy. Tôi là yêu quái còn em ấy là người, về căn bản đã khác một trời một vực. Em ấy lại thích Vũ Đình và đã khẳng định điều đó rất nhiều lần trước mặt tôi, họ còn có hôn ước với nhau, tôi không muốn phá hoại tình cảm của hai người họ. Vả lại tôi nghĩ mình theo đuổi em ấy cũng không có kết cuộc gì tốt vì đổi lại nếu tôi là người khác, em ấy cũng sẽ làm vậy thôi... Chỉ là mình tôi đơn phương...

Tôi phải làm thế nào đây? Tôi không thể cứ lờ em ấy mãi thế được. Em ấy ranh mãnh như vậy, thế nào cũng tìm được cách khiến tôi mở miệng. Tôi mà cứ tiếp tục như thế thì sẽ trở thành cái gai trong mắt Trương gia mất.

*Cạch*

Cánh cửa phòng chợt hé mở và tôi thấy Vĩnh Kỳ bước vào với bộ mặt không cảm xúc. Lần này em ấy thật sự không muốn nói chuyện với tôi. Em ấy đã đi một hơi vào phòng, thu dọn hành lý một cách nhanh chóng rồi bỏ đi.

Em ấy ghét tôi rồi chăng?

Chắc chắn là vậy rồi. Nếu bình thường mọi khi không có việc gì em ấy cũng tìm một chủ đề nào đó để nói, bây giờ em ấy dọn đi là đại sự ấy, sao lại không chịu hé môi với tôi? Mà tôi buồn cái gì chứ? Chẳng phải tôi đang muốn em ấy ghét mình sao? Thôi kệ, tôi nghĩ chuyện này rồi sẽ qua nhanh thôi. Phong Viễn tôi là học viên ưu tú nhất của Tây Sơn cơ mà. Chỉ là một thằng bé thôi, sẽ không khiến tôi đau đầu lâu được đâu.

- PHONG VIỄN.

Một tiếng hét chói tai vang lên. Là Vô Sương tỉ tỉ chứ không ai khác đâu. Tôi đang rầu thúi ruột nên cũng không buồn tiếp chị ấy, chỉ uể oải đáp trả:

- Tối rồi đấy chị.

- Tối chị cũng lôi mày dậy. - Chị ấy mạnh bạo nắm cổ áo tôi lên rồi sổ một tràng. - Em đang hành xử kiểu gì thế? Có biết Vĩnh Kỳ cảm thấy buồn lắm không? Em ấy tốt với em như vậy, còn em thì luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với em ấy, em xem thế có được hay không?

- Chị à. - Giọng tôi run run. - Em nghĩ... em thích Tiểu Kỳ mất rồi.

- Cái gì? - Chị ấy thốt lên với vẻ ngạc nhiên cực độ. - Nói lại chị xem nào.

- Chị đã nghe rồi, còn hỏi lại nữa. - Tôi bực bội đẩy chị ấy ra rồi trùm chăn kín mặt. - Chị không giải quyết được thì thôi, đừng có làm cái bộ dạng đó nữa.

- Ngại à? - Chị ấy bật cười rồi lay người tôi. - Dậy đi, thích thì có gì đâu phải ngại? Thì em cứ đi nói với em ấy đi, xem em ấy phản ứng như thế nào. Hoặc nếu không đủ can đảm thì cứ tìm cách theo đuổi em ấy đi, mắc gì phải tỏ thái độ như thế?

- Em. - Tôi bật dậy, vò đầu các kiểu. - Em điên mất.

- Đúng là không có kinh nghiệm. - Chị ấy bĩu môi. - Chị sẽ tặng cho em một cuốn...

- Thôi thôi đừng tặng em cái gì hết. - Tôi lập tức xua tay. - Lần trước em đã thê thảm lắm rồi.

- Gì mà thê thảm chứ? - Chị ấy nhăn mặt. - Chẳng phải quan hệ giữa hai đứa vẫn tốt sao? Thì cứ coi như làm lại từ đầu đi, như hồi ở canteen ấy.

- Nhưng em là yêu quái. Sẽ thế nào nếu em ấy biết em là yêu quái? Lần trước khi em ấy nghĩ em là yêu quái đã lập tức tránh xa em, em có thể làm gì chứ?

- Chuyện này... - Chị ấy không đáp được. - Chị sẽ suy nghĩ giúp em.

- Chị đừng gieo rắc cho em bất cứ tia hy vọng nào nữa. Nếu em còn thân thiết với em ấy thì người không ổn sẽ là em. Chị làm ơn cho em xuống núi đi, dù sao em ấy cũng đã dọn phòng rồi.

- Vậy... - Có lẽ chị ấy không tìm được lý do thuyết phục để khuyên tôi ở lại nên miễn cưỡng đồng ý. - Đi thôi.

Rồi chị ấy kéo tay tôi đi ngay lập tức. Lạ. Tôi thấy chị ấy hơi lạ. Có gì không đúng ở đây. Chị ấy dễ dàng bỏ cuộc thế sao?

Chúng tôi xuất hiện trước mặt hai người - một nam, một nữ, có vẻ cũng khá lớn tuổi. Tôi đang hoang mang không biết đây là đâu thì Vô Sương tỉ tỉ đã nhanh chóng giới thiệu:

- Thưa hai bác, đây là Phong Viễn - bạn trai của Vĩnh Kỳ.

Tôi như chết đứng trước những gì Vô Sương tỉ tỉ vừa thốt ra. Gì thế? Tôi đâu phải bạn trai Vĩnh Kỳ. Cha mẹ em ấy đã nói sau ba năm em ấy sẽ kết hôn với Vũ Đình mà. Chị ấy nói vậy chẳng phải hại chết tôi sao?

Tôi liền giải thích với hai bác nhưng không tài nào mở miệng ra được. Cả cơ thể tôi cứng đờ. Chắc chắn Vô Sương tỉ tỉ lại bày ra trò gì nữa rồi. Ban nãy thấy chị ấy đồng ý dễ dàng như thế tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Giờ thì hay rồi, chị ấy chuẩn bị hại chết tôi thật...

- Phong Viễn?

Cha Vĩnh Kỳ nhíu mày nhìn tôi rồi nhìn tổng quát từ trên xuống dưới. Tự nhiên tôi thấy lạnh lạnh sao ấy. Bác cần gì nhìn tôi kỹ thế chứ? Bác ấy là chuyên gia trong việc tìm kiếm yêu quái mà, lỡ bác ấy biết được tôi là yêu quái thì sao? Bác ấy sẽ giết tôi mất. Vô Sương tỉ tỉ à, chị đang làm gì thế?

- Có phải là... - Bác chuyển sang nhìn Vô Sương tỉ tỉ.

- Đúng thế ạ. - Chị ấy đáp. Đúng cái gì chứ? - Chính là em ấy. Con đã giúp hai em ấy gắn kết lại với nhau. Giờ thì hai em ấy thân nhau lắm.

Cái gì? Hóa ra tôi bị chị ấy lừa mà không hay. Thì ra chị ấy đã có ý định kéo tôi và Vĩnh Kỳ gần nhau từ trước chứ không đơn thuần là muốn bảo vệ tôi. Hèn chi tôi cứ cảm thấy kỳ lạ. Hóa ra là chị ấy đang viện cớ. Cha em ấy đâu có muốn giết tôi. Tôi thật ngốc.

- Gắn kết với nhau? Chỉ trong vài ngày liền thành người yêu của nhau ư? - Giọng bác ấy đầy nghi vấn hướng về phía tôi. - Cậu có biết con tôi đã có hôn phu của mình?

Vô Sương tỉ tỉ vẫn chưa hóa giải phép thuật cho tôi nên đến giờ tôi vẫn không đáp được. Aish, chị định hại chết em thật sao? Chị rốt cuộc đang mưu tính gì thế?

- Sao? - Bác ấy nhíu mày. - Rốt cuộc là biết hay không?

- Em ấy không biết đâu bác. - Vô Sương tỉ tỉ lập tức giải nguy cho tôi. - Chuyện này là lỗi của con. Con không nói cho em ấy biết, thành thật xin lỗi bác.

- Thế con tính sao đây? Vũ Đình sẽ thế nào? Vĩnh Kỳ còn nhỏ, không biết chuyện thì đã đành, con là người lớn, không những không khuyên nhủ nó, còn tạo cơ hội cho nó đến với người khác là thế nào?

- Vì con không phục! - Chị ấy tỏ vẻ bất mãn. - Tại sao lại là Vũ Đình chứ? Trên đời này làm gì có lý lẽ đó!

- Im đi! - Bác ấy bỗng nạt Vô Sương tỉ tỉ. - Chuyện của nhà bác, con đừng có mà xen vào! Con thì biết gì chứ?

- Sao lại không biết? Chuyện nhà bác con có thể không xen vào. Nhưng chuyện của Phong Viễn và Vĩnh Kỳ con nhất định phải xen vào. Lý do gì mà bác lại cướp đi chân mệnh thiên tử của Phong Viễn chứ?

- Cái gì mà chân mệnh thiên tử chứ? Chỉ là lời hẹn ước trẻ con vớ vẩn!

- Vậy hôn ước của bác là gì? Không gọi là vớ vẩn hay sao? Chắc gì em ấy đã muốn đến với Vũ Đình! Bây giờ hai đứa tụi thích nhau rồi, chẳng lẽ bác cũng cản sao? Thế chẳng phải là can thiệp vào chuyện riêng tư của hai em ấy sao?

- Vô lý! Làm gì có chuyện Vĩnh Kỳ lại đi thích một nam nhân khác trong khi biết rõ mình có hôn ước chứ? Huống hồ chi là một khoảng thời gian ngắn như vậy.

- Vì người đó là Phong Viễn! - Chị ấy cao giọng một cách mất kiểm soát.

- Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. - Bác ấy thất thần ôm đầu. - Mấy năm trời lại đổi bằng vài ngày. Đúng là ý trời. Thôi được rồi. Nếu ý trời đã là vậy, thì cứ để thuận theo tự nhiên.

Bác ấy đứng dậy rồi thở dài khiến tôi vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ sau câu chuyện tình cảm tưởng chừng như đơn giản này lại ẩn chứa một bí mật gì đó sâu xa ư? Tôi thật không dám đoán bừa.

- Phong Viễn, còn nhớ bác không? - Trước sự ngạc nhiên của tôi, bác ấy đột ngột nắm vai tôi một cách mãnh liệt. Có vẻ bác ấy rất xúc động khi thấy tôi. Nhưng tôi quả thật không nhớ mình từng gặp bác ấy.

Giờ thì tôi đã có thể cử động nhưng miệng tôi thì không tài nào mở ra được. Tôi biết chắc chị ấy sẽ làm vậy vì nếu tôi nói ra mọi âm mưu của chị ấy sẽ bị phơi bày. Được lắm. Đợi sau này tôi hoàn thành chương trình học nhất định sẽ tìm chị ấy tính sổ. Thế nên giờ tôi chỉ còn cách lắc đầu.

- Haiz. - Bác ấy thở dài rồi quay lưng về phía tôi. - Bảy năm rồi, con quên cũng phải...

- Phong Viễn, em có nhớ lúc kết giới chuẩn bị đóng có chuyện gì xảy ra không? - Vô Sương tỉ tỉ gợi ý cho tôi.

- Em... - Tôi ấp úng, cố nhớ lại sự kiện năm ấy. - Em chỉ nhớ bọn yêu quái gọi cha mẹ em là kẻ phản bội sau đó... sau đó giết họ... còn em thì ở đây một mình...

Tôi nghẹn ngào, không thể nói hết câu. Tôi nhớ cha mẹ... nhiều lắm...

Tôi cả đời cũng không quên bọn yêu quái khốn khiếp đó giết chết cha mẹ mình thế nào đâu. Họ đã chết trên tay tôi, trên chính tay tôi đấy. Tôi đã phải tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, còn gì đau khổ hơn?

Tôi muốn giết chúng, muốn băm chúng ra thành trăm mảnh. Nhưng tôi vẫn không đủ khả năng làm điều đó nên tôi chỉ còn biết cố gắng cả ngày học, học và học. Dần dần, tôi bị cách ly lúc nào không hay và tôi không hề để ý đến điều đó. Tôi không sống cho lũ người kia.

Tôi luôn bị ức hiếp. Mỗi lần như vậy tôi vẫn luôn cố nhẫn nhịn. Vì sao? Tôi được vào đây đã là ân huệ rất lớn, tôi không thể gây chuyện để sư phụ phiền lòng. Tôi cũng không muốn trở thành kẻ thù của họ nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Những lúc đó tôi chỉ thấy hình ảnh cha mẹ thấp thoáng trước mặt mình rồi lại biến mất trước tầm mắt tôi. Tôi ghét điều đó...

- Còn gì nữa không? - Cha Vĩnh Kỳ hỏi, đem tôi về với thực tại.

- Con... con thật sự không nhớ...

- Năm đó có một đứa trẻ được con cứu, con có nhớ hay không?

- Chẳng lẽ... đứa trẻ đó là... - Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Đứa trẻ đó giờ chắc cũng đã lớn rồi.

- Triệu Vĩnh Kỳ.

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play