Chap 19:

Tôi có thể dịch chuyển đến nhà Tiểu Kỳ ngay nhưng vì tôi muốn thăm dò tình hình khu phố nên quyết định đi bộ, không phải vì tôi nghi ngờ tên Phong Liệt đó mà là tôi sợ bọn yêu quái không phục sẽ lại quậy phá.

Khu phố mặc dù không còn xinh đẹp như xưa nhưng cũng vẫn yên bình hơn ngày đầu tôi đến đây. Lúc tôi đến mọi thứ dường như rói tung hết cả khiến tôi mặc dù được giao cho vị trí lãnh đạo cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, may mà có Vô Sương tỉ tỉ bên cạnh chiếu cố, nếu không thì bọn người kia sẽ lại khinh thường tôi mất.

Tôi không muốn Vô Sương tỉ tỉ biết tôi quen với Phong Liệt. Nếu chị ấy biết thì chắc chắn sẽ thuyết phục tôi bắt hắn ta về đây cho chị ấy. Với tính cách nóng nảy của chị ấy, tôi không dám chắc Phong Liệt có thể bảo toàn tính mạng. Cũng may mà hắn ta có quen biết với Hàn Lãnh ca ca, nếu không thì bây giờ hắn không còn mạng để nói chuyện với tôi đâu.

Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi tôi không gặp Hàn Lãnh ca ca. Anh ấy là thiên sứ, muốn xuống đây để xây dựng quan hệ giữa người và yêu trước khi kết giới mở ra. Nói nghe thì dễ lắm nhưng tôi thấy việc này dường như bất khả thi. Họ không cùng quan điểm với nhau, bọn con người đó lại có định kiến với yêu quái chúng tôi. Thử hỏi nếu họ biết tôi là yêu quái thì có còn để tôi yên thân thế không? Cái gì cũng có nguyên do của nó, yêu quái đâu phải tự nhiên mà nổi loạn...

Tôi đi ngay qua một quán ăn. Lúc sáng tôi vẫn chưa bỏ gì vào bụng thì Vũ Hiên ca ca đã đến hỏi tội nên giờ tôi cảm thấy hơi đói. Dù sao lâu lắm rồi tôi cũng chưa đi bộ thế này, tôi nghĩ mình nên ghé vào ăn một lát rồi đến tìm Vô Sương tỉ tỉ cũng không sao.

Tôi chọn một bàn gần cửa sổ rồi gọi món. Tôi vừa gọi món xong thì ngạc nhiên chưa, Tiểu Kỳ không biết từ đâu đến ngồi xuống đối diện tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn em ấy trong sự ngạc nhiên cực độ, còn em ấy thì vẫn bình thản đến lạ thường. Em ấy giơ tay lên, vui vẻ chào tôi:

- Chào anh, Viễn Viễn.

- Sao em lại ở đây?

- Sao lại không ở đây chứ? Anh đói thì tôi cũng biết đói chớ. - Em ấy nói bằng giọng nũng nịu. Khỏi nói cũng biết lần này người trả tiền chắc chắn là tôi rồi. Em ấy thật biết cách dụ dỗ người khác a.

- Em là đại gia mà, sao lại đi ăn chực thế chứ?

- Thì ăn chực mới không tốn tiền, không tốn tiền mới thành đại gia. Anh không nghe câu một đồng tiền tiết kiệm là một đồng tiền thu được à?

- Triết lý của em đấy à? - Tôi phì cười. - Thế em muốn tôi nghèo lắm sao? Tôi không có làm gì ra tiền đâu đấy.

- Nhưng anh cũng đâu có xài tiền. Mọi thứ ở canteen đều miễn phí mà, vả lại anh cần gì cứ biến ra một cái là xong. Còn tôi, anh xem này, tôi không biết phép thuật nên cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua. Tính ra thì anh còn giàu hơn cả tôi. Thế mà anh lại keo kiệt như vậy. Ban nãy anh mắng tôi, tôi chỉ đòi anh một bữa ăn thôi mà anh bảo tôi ăn chực à? Anh nói chuyện đúng là không có đạo lý!

- Được rồi được rồi, coi như tôi nói không lại em. - Tôi giơ tay đầu hàng. - Nhưng tại sao em lại xuống núi? Sao không vào canteen ấy?

- Thì... - Em ấy đột nhiên ấp úng. - Lâu quá rồi không về nhà nên muốn ghé qua một chút, thấy anh ghé vào ăn nên theo anh luôn.

- Thật không? - Tôi hỏi như thể tra khảo.

- Thật. Đương nhiên là thật. - Em ấy đáp ngay lập tức, giọng điệu có chút không tự nhiên.

Nhìn bộ dạng của em ấy tôi có thể đoán được em ấy đang nói dối. Em ấy rõ ràng đang theo dõi tôi. Nhưng thôi kệ, tôi không chấp nhặt em ấy làm gì. Em ấy thật ngốc a, có nói dối cũng không xong. Nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nếu em ấy về nhà thì mọi chuyện chẳng phải sẽ hỏng hết sao? Cha em ấy đang nghĩ tôi và em ấy quen nhau, nếu em ấy tới chẳng phải sẽ phủ nhận tất tần tật sao? Rồi còn trách tôi tại sao lại lừa cha mẹ em ấy nữa. Không được. Tôi tuyệt đối không để em ấy về nhà.

- Ăn xong thì về Tây Sơn đi. - Tôi nói như ra lệnh. - Cha mẹ em đang bận lắm.

- Gì chứ? - Em ấy tỏ rỏ vẻ khó chịu. - Bận cấp mấy cũng không thể dành thời gian cho tôi sao? Vả lại bọn yêu quái tạm thời đã ổn rồi sao? Bận gì mà bận chứ?

- Nếu bọn yêu quái đã ổn thì em phải về nhà, bộ em muốn về nhà lắm sao? - Tôi đe dọa em ấy. Cái con người ham vui ham chơi này sao có thể đồng ý về nhà được chứ?

- Đương nhiên là không rồi. - Như tôi dự đoán, em ấy lập tức phản đối ngay. - Ở nhà thì có gì vui chứ? Toàn ở một mình chán muốn chết.

- Thế thì em phải về Tây Sơn. Tôi sẽ xin cha mẹ cho em ở lại Tây Sơn thử xem sao, nếu được tôi sẽ báo cho em ngay lập tức.

- Thật sao? - Mắt em ấy sáng rỡ. - Vậy nhờ anh hết nhé. Nhưng nếu lỡ xin không được thì sao? Tôi phải về nhà và học ở cái trường chán ngắt đó ư?

- Xin một lần không được thì xin hai lần, hai lần không được thì ba lần. Chọc em tức điên lên tôi còn làm được, việc này có gì khó chứ? - Tôi cười gian.

- Anh đúng là gian xảo a. - Em ấy đánh nhẹ vào vai tôi. - Làm bạn với anh xem ra cũng không lỗ nhỉ?

- Lỗ ư? Lỗ cái gì chứ? Chẳng phải nhờ tôi nên em mới chiêm ngưỡng được tuyệt sắc nam nhân sao? Còn có ảnh cho em ngắm mỗi ngày nữa. Em đáng lý nên biết ơn tôi mới phải. Nam nhân đẹp thì nhiều nhưng đẹp như tôi thì em không tìm ra một ai khác đâu.

- Ăn ăn ăn đi. - Em ấy gấp miếng thịt to đùng tống thẳng vào họng tôi. Tôi nói có gì sai sao? - Tôi thật không tin bản chất anh lại là một người như vậy đấy. Chỉ giỏi tự luyến.

- Gì mà tự luyến? Em ngại thì cứ...

- Ăn xong rồi, tôi về trước đây, chờ tin tốt của anh đấy.

Em ấy cắt ngang tôi một cách gấp rút rồi chạy đi mất. Phải công nhận em ấy ăn nhanh thật a. Mới có chốc lát đã hết dĩa cơm rồi, còn tôi thì chỉ mới hơn phân nửa một chút. Tính ra em ấy dễ nuôi nhỉ?

Ăn uống xong xuôi, tôi bắt đầu tản bộ đến nhà Tiểu Kỳ. Nếu Tiểu Kỳ thân thiết với cha mẹ mình thì tôi sẽ không cản em ấy theo tôi đâu, nhưng tôi thiết nghĩ em ấy với cha mẹ thường xuyên xa cách nhau nên có lẽ chờ thêm vài ngày sẽ không là vấn đề với em ấy.

Tôi bấm chuông và Vĩnh Hy bước ra mở cửa cho tôi. Quan hệ của tôi và Vĩnh Hy có thể nói là tương đối tốt vì hai chúng tôi cùng tuổi nhau. Năm xưa cậu ấy có lên Tây Sơn để học phép thuật, là Vô Sương tỉ tỉ giới thiệu cậu ấy cho tôi nhưng chỉ khoảng hai ba năm thì cậu ấy lại ra trường để hành nghề. Tôi quen biết cậu ấy lâu như vậy nhưng đến bây giờ mới biết Tiểu Kỳ là em trai ruột của cậu ấy, xem có buồn cười không?

- Ồ, em rể tương lai, đến đây có việc gì không? - Cậu ấy chào đón tôi bằng giọng trêu đùa. Đến cậu ấy cũng biết rồi, kỳ này xem ra tôi phải cố gắng thuyết phục được Tiểu Kỳ.

- Đừng đùa thế nữa. - Tôi cười trừ. - Vô Sương tỉ tỉ đâu rồi?

- Chị ấy hả? Đang trong nhà xem vết thương cho cha mẹ.

- Vết thương? - Tôi ngạc nhiên thốt lên. - Hai bác bị thế nào?

- Mới ban nãy, cách đây khoảng mười phút có một bọn yêu quái bỗng nhiên xông vào khiến chúng tôi trở tay không kịp, may mà có Vô Sương tỉ tỉ, nếu không thì không biết sẽ thế nào nữa. Cũng may là vết thương không sâu. Mà cậu tìm chị ấy có việc gì không?

Bức thư cầu hòa bị nhàu nát trong tay tôi tức thì. Cầu hòa ư? Cho tôi khinh một cái. Đây gọi là cầu hòa hay sao? Rõ ràng là đang đánh lạc hướng chúng tôi. Nếu như đó là một khủng cảnh hỗn độn chứ không phải yên bình thế này thì mọi người sẽ lơ là phòng ngự sao? Cha mẹ Tiểu Kỳ sẽ bị thương sao? Tần Phong Liệt, hắn thật sự muốn chết ư?

Tôi xé nát bức thư cầu hòa khiến cho Vĩnh Hy nhìn chằm chằm tôi như thể tôi là một con dã thú trong sự hoảng hốt cực độ. Tôi xông thẳng vào nhà. Tôi muốn xác thực chuyện này. Tôi không tin Phong Liệt có thể lừa tôi một cách trắng trợn thế được.

Tôi vừa vào phòng khách, đập vào mắt tôi là Vô Sương tỉ tỉ đang cẩn thận sơ cứu vết thương cho hai bác. Nhẹ ư? Đây mà gọi là nhẹ à? Vĩnh Hy à, cậu cũng quá nhân từ rồi ấy.

- Phong Viễn, sao em lại ở đây? - Vô Sương tỉ tỉ ngạc nhiên hỏi tôi.

- Chuyện gì đã xảy ra? - Tôi cố giữ bình tĩnh mà thốt ra câu hỏi.

- Một đám yêu quái vừa tấn công vào đây. Chị nghĩ chúng đang dùng kế điệu hổ ly sơn. Em biết chuyện gì sao?

- Con mẹ nó. - Tôi không cầm lòng được mà chửi thề trước mặt cha mẹ Tiểu Kỳ. - Cái tên Phong Liệt đó, hắn còn gửi cho em thư cầu hòa. Thế thì cái gì đang diễn ra đây? Cái tên khốn nạn đó. Em nhất định phải lấy đầu của hắn.

- Bình tĩnh Phong Viễn. - Chị ấy khuyên nhủ tôi. - Chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng.

- Chị không rõ nhưng em rõ. - Tôi mất bình tĩnh mà hét lên. - Chị định giải quyết thế nào chứ? Chẳng lẽ cứ ở đây cầm chừng bọn chúng mãi thế sao? Thủ lĩnh của chúng chỉ có một người duy nhất là Tần Phong Liệt, thật khó để em nghĩ hắn không phải là người làm ra chuyện này.

- Nhưng em biết hắn ở đâu mà tìm chứ?

- Chiếc nhẫn này. - Tôi cầm chiếc nhẫn lên rồi nói. - Có thể gọi hắn đến.

- Sao em lại có thứ này? - Chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi. - Hắn không thể tùy tiện đem chiếc nhẫn này cho người khác.

- Hắn đưa cho Tiểu Kỳ. - Tôi nghiến răng. Nhắc đến đây tôi lại tức.

- Đưa cho Vĩnh Kỳ? Là thế nào?

- Ai mà biết chứ? Cái tên đào hoa đó chắc chắn nhắm vào Tiểu Kỳ rồi. Thế mà em ấy còn bảo hắn là người tốt nữa chứ. Nếu như em có quan hệ đàng hoàng với Tiểu Kỳ thì tốt rồi. Còn bây giờ, em lấy quyền gì mà cản em ấy không được thân với hắn ta chứ? Lỡ em ấy thật sự bị hắn ta mê hoặc, đến lúc đó chị tính thế nào?

- Khoan đã... Không phải Vĩnh Kỳ với con đang quen nhau sao? - Cha em ấy bất chợt lên tiếng. Thôi chết, tôi vì giận quá nên quên mất sự hiện diện của hai người họ nên ăn nói lung tung mất rồi. Giờ phải thế nào đây?

- Con... - Tôi ấp úng không nói nên lời. Tôi khó chịu với Vô Sương tỉ tỉ. Cũng tại chị ấy đẩy tôi vào thế bí. Chị ấy lại hại tôi nữa rồi.

- Thật ra thì...

- Để Phong Viễn trả lời. - Chị ấy định trả lời giúp tôi nhưng bác gái lại cản. Chắc chắn bác ấy rất quan tâm đến hạnh phúc của con mình.

- Thật ra... con... con thật sự thích em ấy...

- Nhưng Vĩnh Kỳ không thích con? - Bác gái nhăn mặt. - Con đang qua mặt hai bác đấy à?

- Không có. Con không có ý đó. - Tôi lắc đầu trong hoảng loạn. - Con...

- Thật ra chuyện này là do con bày ra. - Vô Sương tỉ tỉ lên tiếng. - Con thấy em ấy thích Vĩnh Kỳ nhưng không dám nói ra nên mới làm vậy. Con... con xin lỗi.

- Vậy tại sao Vĩnh Kỳ vẫn chưa đồng ý?

- Vì... em ấy vẫn coi Vũ Đình là người em ấy thích.

- Thế Vĩnh Kỳ vẫn còn thích Vũ Đình ư? Thế tại sao cậu lại dám làm vậy?

- Là do con bày ra chuyện này, không liên quan tới em ấy, hai bác đừng làm khó Phong Viễn nữa. - Vô Sương tỉ tỉ lập tức bênh vực tôi.

- Thế ý con bảo nó vô tội đấy à? Nếu đã biết như vậy, tại sao không lập tức giải thích mà còn cuốn theo chiều gió? Vậy thì khác gì một kẻ lừa đảo chứ? - Rồi bác trai quay sang tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo. - Lý Phong Viễn, cậu biết rõ chuyện này quan trọng thế nào kia mà. Tại sao biết rồi mà vẫn diễn kịch trước mặt tôi? Tôi đã nói với cậu thế nào? Bây giờ thành ra thế này, hậu quả ai gánh đây? Cậu gánh nổi hay không?

- Con... con xin lỗi. - Tôi hoảng loạn đáp. Tôi không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng. - Nhưng con thật sự yêu Tiểu Kỳ. Bác làm ơn cho con thời gian, con nhất định sẽ khiến Tiểu Kỳ đáp lại tình cảm của mình.

- Thời gian ư? - Bác ấy nhếch mép. - Bao lâu? Cậu còn thời gian nhưng tôi không còn. Lúc trước vì bất đắc dĩ tôi mới đồng ý cho cậu quen con trai tôi. Bây giờ thì tốt rồi. Nếu nó không thích cậu thì cậu lập tức biến khỏi cuộc đời nó cho tôi! Tôi không muốn cậu gặp lại con tôi một lần nào nữa! Tôi sẽ đem Vĩnh Kỳ về đây trong ngày mai. Cậu liệu mà chuẩn bị đi.

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play