Chap 20:

Vĩnh Kỳ's pov.

Tôi đã bám theo Phong Viễn trên suốt đoạn đường nhưng hắn chỉ lo chú ý xung quanh nên không nhận ra tôi. Tôi đã cảm thấy kỳ lạ khi hắn không cho tôi về nhà với một lý do không chút thuyết phục. Tôi chỉ về nhà thăm cha mẹ một lát, vả lại họ cũng có ý định cho tôi ở Tây Sơn để học phép chứ đâu phải lánh nạn mà hắn lại sợ tôi phải về nhà?

Tôi đứng ngoài cửa và nghe được toàn bộ câu chuyện. Phong Viễn, hắn dám lừa cả cha mẹ tôi luôn ư? Thảo nào hắn không dám để tôi về nhà vì hắn sợ kế hoạch của hắn sẽ bị bại lộ. Hóa ra tôi thật sự là kẻ ngốc nên mới bị hắn lừa suốt mấy ngày nay. Liệu chuyện hắn từ một kẻ ít nói hóa thành một kẻ hoàn toàn trái ngược có nằm trong kế hoạch của hắn không? Hắn định dùng kế này, giả vờ trở thành nạn nhân của Trương gia để đổi lại sự thương cảm của tôi ư? Sau này hắn thấy kế hoạch không thành công thì mới đổi chiến lược, chủ động tấn công tôi để hy vọng thành công. Sao tôi lại ngốc đến thế? Đáng lý ra tôi phải tin tưởng Trương gia chứ. Lúc hắn nói chuyện với Vũ Đình ca ca tôi đáng lẽ phải nhận ra thái độ khác thường đó của hắn. Thảo nào Vũ Hiên ca ca lại ghét cay ghét đắng hắn như vậy. Không được, tôi không thể để hắn lừa tôi như thế mãi, tôi phải nói chuyện rõ ràng với hắn. Tôi sẽ về Tây Sơn thu dọn đồ đạc, sau đó tôi sẽ kiểm chứng xem hắn có phải là yêu quái không.

Tôi nhanh như cắt chạy về Tây Sơn rồi thu dọn hành lý. Tôi qua phòng của Huân Cơ và Hạo Hiên, bảo hai đứa nó cũng chuẩn bị theo tôi về. Hai đứa nó có vẻ ngạc nhiên. Thì cũng đúng thôi. Chính tôi là cái đứa đã nằng nặc đòi lên Tây Sơn cho bằng được, bây giờ lên chỉ mới vài tuần là đã đòi đi, chẳng phải là kỳ lạ sao?

Thế nhưng hai đứa nó lại nhận thấy bộ dạng thiểu não của tôi khi bước vào phòng nên không nói gì. Tôi thuộc hạng người dễ giận nhưng khó buồn. Một khi tôi đã buồn thì chắc chắn có một chuyện rất nghiêm trọng đã xảy ra với tôi vì nếu có buồn tôi cũng tự giấu trong lòng không để ai nhìn thấy. Thế nhưng bây giờ tôi cảm thấy bất lực. Tôi thất vọng...

Tôi vẫn luôn tin tưởng Phong Viễn là người tốt kể cả sau việc hắn lừa tình tôi vì tôi cho rằng hắn chỉ làm theo lời của Vô Sương tỉ tỉ. Ôi trời. Nhắc mới nhớ, lúc đó tôi vẫn chưa nhận được lý do hắn đòi cưa đổ tôi. Sao tôi không tìm hiểu cặn kẽ để bây giờ thất vọng chứ? Thế mà tôi còn cố gắng biến hắn trở thành một con người khác, hay nói đúng hơn là trở lại chính bản thân mình. Tôi nỗ lực như thế để đánh đổi cái gì chứ? Tôi ngỡ mình thành công nhưng hóa ra chỉ là con rối trong tay hắn. Kể cả Vô Sương tỉ tỉ, chị ấy cũng góp phần trong việc này. Tại sao? Tại sao những người thân cận của tôi lại là người làm tôi đau khổ thế chứ?

Tôi về phòng thì đã thấy Phong Viễn đứng ở đó. Phải. Hắn giỏi phép mà, muốn đi đâu thì đi đó, còn tôi là ai chứ? Tôi có là gì mà hắn phải để tâm tới. Tôi không quan tâm mục đích của hắn là gì nhưng tôi chỉ mong hắn không phải là hạng người đó...

- Tiểu Kỳ, em đã đi đâu thế? - Hắn sốt sắng khi nhìn thấy tôi. Ôi trời. Đến nước này mà còn diễn được ư? Tôi khinh đấy.

- Qua phòng của Huân Cơ. Cha mẹ tôi thế nào? - Tôi đáp bằng giọng lạnh nhạt, không vui vẻ như mọi ngày. Tôi nghĩ hắn cũng nhận ra nên có chút ngượng.

- Cha mẹ em vẫn ổn, em không cần phải lo. - Hắn đáp một cách tỉnh bơ.

- Vậy... - Tôi cố kiềm nén để không phải mắng hắn. Tôi phải xem xem hắn lừa tôi đến mức độ nào. - Việc thỏa thuận thế nào rồi?

- Việc thỏa thuận? Có chút trục trặc, nhưng tôi nghĩ sẽ sớm được giải quyết thôi, em yên tâm.

- Chỉ một chút trục trặc thôi sao? - Tôi tạo cơ hội cho hắn thú thật. Như thế mà gọi là một chút ư? Giờ thì tôi thấy rõ bộ mặt thật của hắn rồi - một kẻ chỉ biết lừa gạc người khác. Tôi thật ngu muội.

- Chỉ một chút thôi. Tiểu Kỳ, hôm nay em làm sao thế? Có vấn đề gì sao? - Hắn tỏ vẻ quan tâm tôi. Giả tạo. Tất cả chỉ là giả tạo.

- Đâu có. - Tôi quay sang, gượng cười nhìn hắn. - Chúc mừng anh nhé.

- Chúc mừng? Chúc mừng cái gì cơ? - Hắn thắc mắc.

- Vì đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

- Em đang nói gì thế? - Hắn nhăn mặt. - Em làm sao vậy?

- Tôi làm sao ư? - Tôi mất kiểm soát mà chạy lại túm lấy cổ áo hắn ấn vào tường - một hành động mà trước đây tôi chưa bao giờ dám làm. - Tại sao? Tại sao anh năm lần bảy lượt đều lừa gạc tôi? Tại sao ngay cả chuyện nhỏ nhặt nhất anh cũng lừa tôi? Anh xem Triệu Vĩnh Kỳ tôi là kẻ ngốc sao?

- Em... em nói vậy là thế nào? - Hắn lấp bấp. Có lẽ hắn đang sợ tôi biết hết tất cả sự việc.

- Cha mẹ tôi bị thương đến mức phải nhờ Vô Sương tỉ tỉ điều trị thì anh nói họ vẫn ổn. Bọn yêu quái ngang nhiên tấn công cha mẹ tôi giữa ban ngày anh bảo chỉ có chút trục trặc. Tôi đã bảo với anh sẽ cưới Vũ Đình ca ca trong vòng ba năm thì anh lại bảo tôi và anh đang quen nhau. Anh làm vậy là có mục đích gì thế Lý Phong Viễn?

Tôi không giữ được bình tĩnh mà quát tháo vào mặt hắn. Hôm nay tôi nhất định phải giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Tôi đang trông chờ. Trông chờ vào một lý do chính đáng của hắn. Tôi không muốn những gì tôi nghe là sự thật vì Phong Viễn thật sự đã vô tình trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi.

- Tôi không thể nói được.

Tôi như suy sụp trước câu trả lời của hắn. Không thể nói được? Lại là không thể nói được ư? Hắn vẫn giấu tôi thế ư? Tôi hít một hơi thật dài, lấy tất cả dũng khí để hỏi hắn:

- Vậy... anh yêu tôi là thật hay giả?

- Mọi thứ có thể giả, nhưng tôi thật sự thích em mà Tiểu Kỳ. Tôi... tôi thật sự có nỗi khổ riêng.

- Thật sự thích tôi? Nỗi khổ riêng? - Tôi nhếch mép. - Anh nói dối không biết ngượng à?

Tôi nhanh như cắt lấy miếng ngọc bội cha đưa cho tôi chiếu vào người hắn. Lần trước sở dĩ nó không có công dụng với Phong Liệt là do nó được kích hoạt bởi tiên khí. Nơi đây tiên khí dồi dào, tôi không tin Phong Viễn có thể không chịu ảnh hưởng của thứ đó. Nhưng tôi vẫn hy vọng hắn không phải yêu quái.

Và hắn lại làm tôi thất vọng...

Trước mặt tôi không còn là một Phong Viễn anh tú mà tôi được biết, thay vào đó là một con cáo tuyết không lồ đang hoảng hốt nhìn tôi. Tôi xúc động đến mức không nói nên lời. Tôi không hiểu tại sao cảm xúc tôi dành cho hắn ta lại mãnh liệt đến như thế.

Tình bạn ư?

Tôi là người ít bạn bè, điều đó ai cũng biết. Tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn, thế mà bây giờ tôi lại biết được hắn chỉ lợi dụng tôi. Lúc trước tôi có bảo hắn có chuyện gì thì cứ nói hết ra chứ không được để trong lòng đúng không? Được. Hôm nay tôi sẽ nói hết những tâm tư của mình rồi sẽ không bao giờ gặp mặt hắn nữa.

- Tại sao? Tại sao anh lại là yêu quái chứ? - Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi chưa từng khóc vì một người như thế bao giờ. Phong Viễn, hắn quả thật đã làm tôi điên mất rồi. - Tại sao phải lừa tôi?

- Tiểu Kỳ... - Dù hiện nguyên hình nhưng hắn vẫn có thể nói chuyện. Chết tiệc. Tôi chỉ muốn hắn im lặng nghe tôi nói thôi.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. - Tôi hét toáng lên. - Con cáo tuyết đó là anh. Anh đã nghe tôi và Hạo Hiên nói chuyện đúng không? Anh biết tôi là con trai của hội trưởng đúng không? Thế nên anh mới cố tình tiếp cận tôi để yêu cầu cha tôi không giết anh chứ gì? Thảo nào anh không dám nói lý do, giờ thì tôi hiểu rồi.

- Không phải vậy đâu...

- Anh dám nói những gì tôi vừa bảo không đúng sự thật không? - Tôi cao giọng, bỏ miếng ngọc bội vào túi khiến hắn trở lại thành hình người rồi ấn mạnh hắn vào vách tường thêm lần nữa.

- Em nói không sai... quả thật mục đích ban đầu của tôi là thế. Tôi biết tôi sai khi tiếp cận em vì mục đích hèn hạ của mình. Đã có lúc tôi từ bỏ ý định tiếp cận em cũng vì tôi không muốn lừa dối em. Sau đó, tôi lại tỏ tình với em lần nữa. Em biết lý do vì sao không? Vì tôi đã thật sự yêu em. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã tiếp cận em.

- Không hối hận? Hay cho câu không hối hận. - Tôi cười như thằng ngốc. - Còn tôi thì hối hận khi quen biết anh đấy. Tôi cũng nói cho anh biết luôn, ba năm sau tôi và Vũ Đình ca ca sẽ lấy nhau, nếu anh còn đến làm phiền tôi thì đừng trách. Tôi hy vọng sau này sẽ không còn gặp lại anh, xem như chúng ta chưa hề gặp nhau.

Tôi dứt khoác bỏ đi ngay sau đó, hắn cũng không cản tôi như lần trước. Hắn thử mà cản đi, miếng ngọc bội trong tay tôi sẽ không để hắn làm càn nữa đâu.

Huân Cơ và Hạo Hiên đã chờ tôi ở phòng mình sẵn. Huân Cơ thấy bộ mặt não nề của tôi cũng không dám nói nhiều, chỉ vỗ vai tôi trấn an:

- Mày còn có tao mà, buồn làm gì chứ?

Vì có mày nên tao mới buồn đấy thằng ngốc ạ. Tôi chỉ nghĩ thế nhưng không dám nói ra vì tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không thể nào ngờ Phong Viễn lại là con người như thế, à không, là một yêu quái như thế mới đúng. Uổng công cho tôi ra sức bảo vệ hắn trước Trương gia, luôn miệng bảo hắn không phải yêu quái, không tin tưởng Vũ Hiên ca ca để rồi nhận cái kết thế này đây. Đáng lẽ tôi phải xem Trương gia như là một nơi để mình nương tựa chứ không phải là tên Phong Viễn kia. Tôi đã sai lầm ngay từ lần đầu bước chân lên Tây Sơn. Tôi giá như lúc đó mình từ chối lời đề nghị của Vũ Đình ca ca để khỏi phải gặp họ. Nếu tôi nghe lời Vũ Đình ca ca, tránh xa Phong Viễn thì đâu đến nỗi nào.

Vũ Đình ca ca, chỉ có anh là tốt với em...

Sao tôi có thể bỏ rơi anh ấy trong mấy ngày qua cơ chứ? Anh ấy bị thương tôi chỉ hỏi qua loa, còn Phong Viễn bị thương nhẹ hơn anh ấy tôi lại tích cực băng bó cho hắn. Rốt cuộc tên Phong Viễn đó là ai mà lại có sức ảnh hưởng lớn đối với tôi thế chứ? Tôi không tin hắn là người bình thường. Hắn chắc chắn có quen biết với cha mẹ tôi nên trước khi đi họ có nó với tôi rằng họ sẽ không giết yêu quái ở Tây Sơn. Tôi phải hỏi hai người họ cho ra lẽ.

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play