Yêu Nhầm Yêu Quái!
Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Triệu Vĩnh Kỳ, hiện nay đang là sinh viên năm nhất của một trường chuyên về công nghệ thông tin. Nhắc đến đây tôi lại cảm thấy cuộc đời thật bất công. Cha tôi là hội trưởng của hội phép thuật thành phố, mẹ tôi là giáo viên dạy phép tại một trường lớn nhất của nước, anh trai tôi thì nổi danh khắp khu vực vì giỏi trong việc hành yêu trừ ma. Còn tôi? Tôi lại chẳng biết tí ti gì về phép thuật thế nên mới miễn cưỡng chui đầu vào cái trường dạy công nghệ thông tin này đây. Nhưng chính bản thân tôi phải công nhận mình rất giỏi công nghệ thông tin a. Nếu tôi đã muốn biết được việc gì thì đừng hòng ai thoát khỏi tay tôi. Kể ra cũng an ủi được ít phần
Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với phép thuật do di truyền từ cha mẹ. Thế nhưng, tôi dù cố gắng đến cỡ nào cũng không thi triển được phép thuật dù là căn bản nhất. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với cơ thể mình. Đáng lẽ giống như cha mẹ hoặc ít nhất là anh tôi, tôi cũng phải vào top 10 của trường chứ. Cuộc đời thật bất công.
Còn bây giờ tôi đang phải khốn đốn chạy đến trường đây. Nếu tôi có phép thì chỉ dịch chuyển trong tích tắc là đã đến trường. Bọn họ thật sướng a. Nếu biết phải khổ sở thế này thì tôi đã ở ký túc xá cho xong. Chỉ tại hôm nay cha mẹ tôi đi dự hội thảo đến tối mới về, còn anh trai tôi thì trước giờ đều đi làm từ sớm, cha mẹ tôi lại không an tâm giao tôi cho người ngoài nên nhà tôi làm gì có người giúp việc nào. Thế nên giờ tôi đang phải hì hục chạy đến trường đây này, nếu không sẽ trễ mất.
Lúc tôi đến trường thì còn đến tận năm phút. Tôi mệt mỏi bước vào lớp, ngồi bệch xuống bên cạnh thằng bạn chí cốt của mình. Nó tên là Huân Cơ. Tại sao nó lại là thằng bạn thân duy nhất của tôi? Thằng này tốt tính cực, đặc biệt rất nhiệt tình với tôi a. Với cả nó giỏi phép thuật gần như nhất trường nên có thể bảo kê cho tôi a. Tôi chỉ cần thỉnh thoảng khao nó vài bữa linh đình vì nhà cũng có điều kiện, thế là nó tình nguyện làm vệ sĩ kiêm luôn "ôsin" cho tôi. Nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật giỏi a.
- Mày làm gì chạy như ma đuổi thế? Bị em nào đuổi à?
Vâng. Đó là câu chào hỏi "thân thương" hằng ngày của thằng bạn thân tôi đấy. Nãy giờ tôi toàn khen nó chứ gì? Vâng. Điểm tốt của nó chỉ được nhiêu đó thôi đấy. Nó đích thực là thằng bạn khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Nó không chọc tôi điên lên ngày nào thì nó không vui được hay sao ấy. Mà chủ đề nó chọc tôi là gì? Là con gái ấy! Tôi nổi tiếng nhát gái đến nỗi khoa kế bên cũng biết, thế mà nó cứ lấy nỗi đau của tôi ra châm chọc. Tôi thề, một khi tôi đã nắm được đuôi của nó rồi thì tôi sẽ không để nó sống yên ổn. Thế nhưng thằng này kiếp trước không biết tu tâm tích đức cỡ nào mà tôi dù có cố gắng vẫn không tìm được điểm yếu của nó. Thế là tôi đành phải gồng mình chịu đựng mà không phản kháng được gì. Tôi thật đáng thương làm sao.
- Mới sáng sớm gái nào mà đuổi? - Tôi đáp lại, vẫn còn thở hổn hển do chạy quá nhanh ban nãy rồi bắt đầu than vãn. - Cuộc đời thật bất công với tao, mày ạ.
- Sao thế? - Nó tỏ vẻ quan tâm tôi. - Chẳng lẽ mày bị em nào bỏ, định chạy thật nhanh ra đường cho xe tông nhưng thật bại nên tìm đến tao? Yên tâm, bạn tốt phải giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, tao sẽ...
Nó im bặt ngay khi nhận được cái trừng mắt của tôi. Cái thằng này đúng nhây. Tôi đang buồn não ruột, nó không ai ủi tôi, còn trù cho tôi chết nữa. Nó có phải là bạn tôi không đấy? Tôi quát:
- Mày cứ thế này thì chẳng ma nào dám làm bạn với mày nữa đâu.
- Thế mày là quỷ hả? - Nó cười lớn. Ôi, cái giọng cười "bán nước mắm" ám ảnh đời tôi. - Tao nghe nói ba năm nữa kết giới mới mở, thế mày làm cách nào mà xông ra ngoài được hay thế?
- Đừng nhắc chuyện đó nữa mày ơi. - Tôi khổ sở nằm dài trên bàn. - Cha tao đang đau đầu về chuyện đó đây. Hội đang yêu cầu cha tao tìm cách để duy trì phong ấn. Mày xem, thế chẳng phải là ép người quá đáng à? Kết giới chứ có phải là tấm lưới đâu chứ! Muốn vá là vá à?
- Đúng vậy. Tao cũng thấy bất khả thi lắm. - Nó tỏ vẻ ta đây rất thông thái. - Vì đó là quy luật tự nhiên rồi, không đi trái được đâu. Nếu đi trái, chắc chắn sẽ có biến số. Mà có biến số thì hậu quả khó mà lường trước được. Chúng ta dù tránh được lũ yêu quái xâm lược nhưng cũng không đảm bảo cuộc sống sau này không có biến cố xảy ra.
- Nhưng họ lại không đồng ý. - Tôi thở dài. - Hội định tìm cách bắt toàn bộ yêu quái còn sống sót đến ngày nay để truy hỏi rốt cuộc cái kết giới đó làm thế nào để phá bỏ. Nếu như biết được phương pháp phá bỏ thì tự nhiên sẽ có biện pháp phòng trừ. Như vậy sẽ chẳng làm thay đổi biến số. Tao nghĩ tụi yêu quái đó kỳ này khó sống rồi.
*Bịch*
Người ngồi trước mặt tôi bỗng rơi chồng sách đang cầm trên tay khiến tôi và Huân Cơ đều giật mình quay lại xem. Cậu ta tên là Hạo Hiên, rất kín tiếng nên tôi không biết nhiều về cậu ta. Cậu ta hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi nhìn thế thôi chứ một khi bắt chuyện thì nói nhiều kinh khủng. Thế nhưng thông tin về gia thế của tôi không ai biết a, trừ người bên cạnh...
- Ôi chết, xin lỗi cậu. - Cậu liên tục gập đầu xin lỗi Huân Cơ. - Lỡ làm rơi sách cậu cho mượn mất rồi.
- Không sao đâu, đừng làm vậy. - Huân Cơ quýnh quáng kéo Hạo Hiên lên. Đột nhiên tôi thấy nó tử tế đến lạ thường. Đối với tôi nó có bao giờ thế đâu. Thằng này nhất định có vấn đề. - Để tớ nhặt giúp cậu.
Oh. Surprise??? Tôi thật không tin những gì mình đang chứng kiến. Cái thằng đến sách của mình cũng lười nhặt nay lại giúp Hạo Hiên nhặt đồ a? Cái đồ trọng trai khinh bạn. Lần này tôi phải tra hỏi cho đàng hoàng. Nó nhất định có quan hệ không bình thường với Hạo Hiên. Thằng này nhìn thế mà đã tìm ra người mới rồi sao? Tôi nhớ nó vừa chia tay được một tuần cơ mà. Nó đúng là ghê gớm thật. Chẳng bù cho tôi, từng tuổi này rồi mà chỉ biết có vị hôn phu của mình là Vũ Đình ca ca, những chàng trai hay cô gái khác tôi đều chưa từng tiếp xúc nhiều. Không biết lần này nó sẽ làm khổ con người ta bao lâu nữa đây. Haizzz.
- Thôi tớ làm được rồi. - Hạo Hiên lúng túng nói rồi đưa Huân Cơ quyển sách. - Cảm ơn cậu nhé.
Sau đó cậu ta liền nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình mà không mảy may để ý đến thái độ của Huân Cơ. Còn tôi thì không nhịn cười được trước bộ mặt bây giờ của Huân Cơ a. Nó vốn nổi tiếng là đào hoa, chưa bao giờ thất bại trong việc cưa cẫm người khác. Thế mà hôm nay Hạo Hiên lại chẳng thèm nhìn mặt nó. Kỳ này nó thất bại thảm hại như thế, kẻ làm bạn như tôi cảm thấy thật hả hê a. Tôi nhại lại giọng của nó khi hát:
- Bị người đẹp từ chối, tim tôi đau như bị ngàn mũi dao đâm vào. Sao em nỡ từ chối tôi, người yêu hỡi?
- Mày nín đi! - Nó quát tôi rồi bực dộc ngồi xuống. Đấy. Tôi nói có sai đâu. Nó rất thô lỗ với tôi a. - Sến đến nổi hết cả da gà.
- Đó là câu mày nói với tao đấy. - Tôi tự đắc với bản thân mình. Cuối cùng cũng nắm được đuôi nó. - Muốn tự khai hay tra khảo đây?
- Khai khai cái quần! - Mặt nó đỏ lên. - Bạn bè trong lớp, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình.
- Thế cho tao mượn cuốn sách đi. - Tôi chớp chớp mắt, cố gắng dụ dỗ nó.
- Học ngu như mày có đọc thêm 10 cuốn nữa cũng không thông minh nổi đâu! Có mượn cũng chỉ lãng phí thời gian, còn làm ô nhiễm sách của tao nữa. Thôi, tốt nhất đừng động đến đồ tao!
Mặt tôi đen lại. Giỏi. Giỏi lắm Huân Cơ à. Còn dám mạnh miệng bảo bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường ư? Tôi đã định tha cho nó rồi, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Là nó gây chiến trước, đừng trách vì sao tôi ác nhé.
- Vậy để thằng ngu này đi trò chuyện với Hạo Hiên một tí. Để xem Hạo Hiên có biết ai kia trước đó đã trải qua cả chục mối tình hay không.
- Khoan khoan. - Tôi toan đứng dậy thì bị Huân Cơ kéo xuống. Nó nở một nụ cười quỷ dị với tôi rồi bảo. - Tao đùa tí thôi mà! Bạn của tao giỏi nhất khoa ai chả biết. Làm người ai lại làm thế bao giờ, đúng không?
- Xin lỗi, tao là quỷ chứ không phải người.
- Vĩnh Kỳ ahhhhh. - Nó giở giọng nũng nịu khiến tôi nổi hết cả da gà. - Ban nãy tao nhầm, mày là thiên thần chứ không phải ác quỷ đâu á.
- Tởm chết đi được! - Tôi đẩy nó ra. - Thế mà bảo không thích. Đúng là lừa người!
- Ừ thì... - Nó ấp úng. - Thôi được rồi! Tao thích nó đấy, được chưa? Còn đỡ hơn mày, suốt ngày chỉ biết một mình Vũ Đình ca ca, đồ nhàm chán!
- Ít ra tao khỏi phải suy nghĩ nhiều, cũng biết giữ giá hơn. Khỏi cần sợ ế như ai kia.
- Ý mày bảo tao đấy à? - Nó nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Tao không có nói à nha! - Tôi ngây thơ nhìn nó. - Mày tự nhột đấy thôi!
- Mày...
Nó giận tím mặt đến nỗi không nói nên lời khiến tôi vô cùng thích thú a. Cuối cùng thì nó cũng có ngày hôm nay. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể lợi dụng chuyện này mà chọc ghẹo nó quá một tháng. Dù sao nó cũng quên Hạo Hiên sớm thôi, tôi phải tranh thủ thời gian này mới được.
Cuối cùng buổi học sáng nay cũng kết thúc. Tôi về nhà nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình. Ngày nào dậy sớm thật sự kinh khủng với tôi vì tôi vốn hoạt động về đêm là chủ yếu, lại là con sâu ngủ nên bị đánh thức giữa chừng rất khó chịu a. Anh hai tôi vẫn chưa về, thế nên tôi yên tâm mà đánh một giấc, khi anh ấy về thì chỉ cần dậy ăn cơm thôi. Anh hai tôi thật vĩ đại ~.
Tôi đánh một giấc đến chiều mà chẳng hay biết việc gì xảy ra. Tôi đang thầm trách anh mình sao không gọi tôi dậy nhưng lại đọc được tin nhắn trong điện thoại.
Hôm nay anh họp đột xuất, có thể đến tối mới về. Em chịu khó ra ngoài ăn giúp anh một bữa nhé? Thành thật xin lỗi.
Tôi bực dộc quăng điện thoại lên giường vì không muốn nó bị vỡ. Anh hai à! Sao anh lại nhắn "sớm" đến thế chứ? Sao không nhắn ngay lúc tôi vừa về ấy? Làm tôi đói muốn chết. Nếu biết sớm tôi đã không ỷ y mà đi nấu ăn rồi. Bây giờ đã chiều, bụng tôi lại đói cồn càu, sao mà còn tâm trạng nấu ăn đây?
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lập tức thay quần áo, lấy thẻ tín dụng rồi chạy ra nhà hàng gần nhà để ăn. Sống tự lập thế riết cũng quen. Có lẽ đó cũng là một thói quen tốt. Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy ăn một mình mới nhạt nhẽo làm sao.
Ông trời quả đối xử tốt với tôi a. Vừa bước vào quán, đập vào tầm mắt của tôi là con người có vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi ăn một mình. Tôi không ngần ngại liền kéo ghế ngồi vào bàn, gấp một miếng há cảo thật to rồi cho toàn bộ vào miệng. Người đó có vẻ rất ngạc nhiên khi đột ngột bị lấy đồ ăn. Nhưng nhìn thấy tôi, người đó liền cười khổ:
- Vĩnh Kỳ, em lại ăn chùa của anh thế nữa sao? Làm anh còn tưởng tên biến thái nào giở trò bậy bạ chứ.
Người vừa đáp chính là vị hôn phu của tôi - Vũ Đình ca ca đấy. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, cũng học tại trường tôi. Chỉ có điều anh ấy là người giỏi phép thuật nên được cử đi học thêm một khóa nâng cao phép thuật, thường xuyên được cử đi đây đi đó rất vui a. Còn tôi, với khả năng "thần thánh" của mình thì chỉ đây chôn chân ở chốn học đường thế thôi.
- Anh nghĩ gì mà so sánh em với tên biến thái thế? - Tôi nhăn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. - Vũ Đình, anh về đây lúc nào vậy?
- Em lại bỏ quên kính ngữ. - Anh ấy lại tỏ vẻ đau khổ. Tôi thích trêu anh ấy lắm vì anh ấy rất ư là hiền lành, luôn để tôi bắt nạt mà không ý kiến gì a. Lúc anh ấy cười khổ như thế cũng rất đáng yêu nữa. Không như cái tên ngồi chung bàn với tôi.
- Em đang hỏi anh về đây lúc nào mà. - Tôi lại gấp một miếng cho vào miệng. - Anh thật không biết phân tích câu. Học phép riết rồi không suy luận như người thường được à?
- Được rồi được rồi. Anh chỉ vừa đến đây hôm trước, định ghé thăm em thì em lại xuất hiện ở đây.
- Em nhớ anh chỉ vừa rời khỏi cách đây hai ngày mà? - Tôi ngạc nhiên thốt lên. - Sao lại về sớm như vậy? Có chuyện gì sao?
- Thật ra anh đến núi Tây Sơn. - Tôi tỏ vẻ thán phục khi nghe đến tên đó. Nơi đó là nơi tu tiên a, người thường không phải ai muốn đến cũng được đâu. Anh ấy thật giỏi a. - Nhưng sư phụ lại muốn tìm anh của anh để bàn bạc chút việc nên mới nhờ anh xuống đó. A, kia rồi!
Ấn tượng đầu tiên của tôi về người anh của Vũ Đình ca ca là một người rất cao to, khác hẳn với Vũ Đình ca ca. Anh ấy rất đẹp trai a, theo kiểu ấm áp, làm người đối diện cũng có cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc. Anh ấy nhìn tôi, cười nhẹ rồi giơ tay ra ngỏ ý muốn làm quen:
- Chào em, anh tên là Trương Vũ Hiên, rất vui được làm quen.
Giọng anh ấy phải nói là trầm ấm cực kỳ, tôi nghe mà tim còn muốn tan chảy nữa cơ mà, huống hồ chỉ là những cô gái. Tôi không ngần ngại mà bắt tay với anh:
- Chào anh. Em tên là Triệu Vĩnh Kỳ.
- Anh có nghe Vũ Đình nói về em. - Anh ấy cười hiền hòa. - Em có muốn đến Tây Sơn với tụi anh một chuyến không? Anh nghe nói em cũng thích phép thuật lắm.
- Bây giờ á? - Tôi hào hứng reo lên nhưng liền tỏ vẻ tiếc nuối sau đó. - Em còn có buổi học vào sáng hôm sau, cha mẹ cũng chưa chắc đã cho phép.
- Yên tâm đi, nếu em không đến đây anh cũng sang nhà đón em. - Vũ Đình ca ca lấy điện thoại ra đưa cho tôi đọc. - Cha mẹ có nhờ anh dẫn em đi chơi để chuộc lỗi. Có lẽ tận ba ngày sau họ mới về. Chiều nay em có tiết gì?
- Giáo dục thể chất. - Tôi mừng rỡ reo lên. - Có trốn cũng chẳng sao.
- Vậy chuẩn bị đi thôi. - Vũ Hiên ca ca đứng dậy. - Nếu không thì trời tối mới đến nơi.
- Vâng. Vâng.
Tôi hào hứng đáp. Đến được nơi đó là ước mơ cả đời của tôi a. Chỉ những người giỏi nhất nới được đến đó để học tập thôi. Cả nước chỉ có khoảng hai mươi người được chọn, thật khắt nghiệt. Thế nên bây giờ có cơ hội được đến để biết trong đó có cái gì, tôi ngại gì mà không đi chứ?
Vũ Đình ca ca thanh toán tiền rồi xuất phát. Trên đường đi dù hào hứng như tôi vẫn thấy khó chịu thế nào ấy. Tôi thầm nghĩ liệu có ai đang theo dõi tôi không. Thế nhưng khi quay sang nhìn lại tôi lại chẳng thấy ai, cũng chẳng có nơi thích hợp để ẩn náo. Là tôi đa nghi quá hay tên kia quá khéo? Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì. Dù hắn có hành động thì cũng có Vũ Đình ca ca và Vũ Hiên ca ca bảo vệ tôi thôi. Tôi lo làm gì chứ? Cứ tận hưởng chuyến đi là được rồi!
Updated 101 Episodes
Comments
Trọng Tu. Thanh Mai
quá hay
2024-06-18
0
mia
.
2023-09-06
0
Zerdalii🌼
suốt ngày gặp anh chàng quỷ
2022-04-12
0