Chap 11:

Tôi không ngần ngại gì mà xông thẳng vào phòng hắn. Gì chứ mạng người là cấp bách, tôi không thể chậm trễ dù chỉ một giây.

Cửa không khóa nên tôi có thể xông thẳng vào phòng hắn ngay. Một cảnh tượng không thể sốc hơn hiển hiện trước mắt tôi. Phong Viễn đang sơ cứu vết thương và... hắn không mặc áo!

Tính ra cơ thể hắn cũng không đến nỗi nào nhỉ? Mặc dù không quá hoàn hảo nhưng nhìn chung cũng rất hài hòa, kết hợp với làn da ngâm rất giống những người lao động càng làm tăng thêm vẻ nam tính. Cơ mà hắn không thể nào đẹp bằng tôi được...

Vẻ mặt của hắn cũng không khá hơn tôi là bao. Hắn có vẻ bất ngờ khi thấy tôi xông vào. Ơ. Đàn ông với nhau mà, mắc gì tôi ngại chứ? Tôi phải giữ bình tĩnh hết sức có thể, mắc công hắn lại bảo tôi lợi dụng nhìn hắn nữa. Gì chứ mỗi lần đối đầu với tên này, tôi phải cẩn thận trong mọi lời nói hành động.

- Sao... sao em lại về đây thế? - Người mở lời trước lại là hắn. Điều này khiến tôi rất bất ngờ a. Mặc dù hắn có chút ngượng ngùng nhưng ít ra cũng có tiến bộ

- Thế muốn tôi đi lắm à? - Tôi vẫn đáp lại bằng cái giọng đanh đá như muốn gây hắn.

- Tôi tưởng em giận... không muốn về đây nữa... - Giọng hắn nhỏ dần, mặt có chút đỏ. Tự nhiên tôi thấy hắn đáng yêu quá thể. Hóa ra kẻ lạnh lùng ít nói như hắn cũng có lúc cảm thấy tội lỗi thế này sao?

- Tôi ít ra cũng là người trọng tình trọng nghĩa. - Tôi tự hào, thản nhiên tiến về phía giường rồi ngồi cạnh hắn.

- Thấy anh bị thương tôi không thể yên tâm mà ra đi được. Mà anh cũng hay thật nhỉ? Bị thương nặng như vậy mà bảo không có gì. Nếu ban nãy anh nói với tôi thì tôi đã gọi Thái Vũ ca ca giúp rồi. Giờ thì hay rồi, Vũ Hiên ca ca lại nhờ nguyên dàn y sĩ giúp Vũ Đình ca ca rồi đấy!

Thấy hắn không đáp, tôi lại tức điên lên nữa. Cái tên kiệm lời này, tôi nhất định phải đe dọa hắn mới được:

- Nếu anh cứ im lặng như thế thì tôi sẽ lại bỏ đi đấy.

- Thì anh ấy có quyền thế, làm vậy cũng là lẽ thường tình. - Hắn đáp một cách gấp gáp ngay khi tôi vừa dứt câu. Cái tên này phản xạ cũng nhanh nhỉ? Chắc là hắn sợ tôi lại bỏ đi đây mà. Tự nhiên tôi thấy mình thật có giá a.

- Thế anh biết mình trúng độc không?

- Trúng độc? - Hắn ngơ ngác nhìn tôi. Nhìn cái mặt này là biết chả biết gì rồi. Haiz. Học sinh ưu tú của Tây Sơn đây sao?

- Anh có học y học không thế? Có trúng độc cũng không nhận ra à? - Tôi được dịp lên mặt hắn. Tôi nhìn thì cũng có biết gì đâu, nhưng camera đã làm nên tất cả.

- Khóa sau mới học. - Hắn khù khờ đáp.

- Tôi đâu có mượn anh trả lời. - Tôi đanh giọng. - Đừng có băng bó nữa, đưa đây tôi làm cho.

- Tôi tự làm được rồi. - Hắn từ chối tôi một cách nhiệt tình.

- Đưa đây. - Tôi gằn giọng, kèm theo cái liếc mắt sắc lẻm khiến hắn im bặc. Hắn đe dọa tôi được thì cớ sao tôi không khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời được chứ? Đây có được gọi là đảo chính thành công không?

- Người ngốc như em cũng biết mấy cái này sao?

Được lắm Phong Viễn. Vốn tưởng anh biết nghe lời vì sợ tôi giận, hóa ra anh đang tát thẳng vào mặt tôi một cách văn minh đấy à? Anh dám nói câu này với tôi á? Anh bộ không biết tính mạng anh đang nằm trong tay tôi à? Được rồi. Tôi sẽ cho anh biết sự lợi hại của Triệu Vĩnh Kỳ này.

Tôi mạnh bạo kéo tay hắn về phía mình rồi lấy bộ đồ dùng sơ cứu bên cạnh ra xem xét. Tôi ngao ngán lắc đầu:

- Anh làm thế này có đến ngày mai cũng không hút độc ra được. Ngồi đó đợi đi.

Tôi chạy lại lấy balo của mình. Tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ dụng cụ cần thiết khi đến đây a. Tôi lấy hộp sơ cứu cao cấp của mình ra rồi chạy lại khoe khoang:

- Ít nhất phải thế này mới được, hiểu chứ?

- Em định dùng cái đó để hút độc ra à? - Hắn ngây ngô hỏi.

- Chứ không lẽ anh muốn tôi dùng miệng? - Tôi trừng mắt nhìn hắn.

- Thôi thôi. - Hắn xua tay. - Em mà dùng miệng, vết thương của tôi e là sẽ trầm trọng hơn.

- Cái tên chết bầm nhà anh. - Tôi nghiến răng. - Nếu dùng miệng thì người thiệt thòi là tôi mới đúng chứ.

- Em đang đùa với tôi đấy à? - Hắn hết sức nghiêm túc nhìn tôi. - Em được hôn tôi, còn bảo thiệt thòi? Người thiệt thòi là tôi mới đúng đấy!

- Anh...

Tôi như nổi sùng. Tại sao lần nào đấu võ miệng tôi cũng thua hắn thảm hại thế này? Được. Đã vậy thì hôm nay tôi nhất định sẽ dạy hắn một bài học.

Thế là tôi không ngần ngại mà cắn vào hắn một cái thật mạnh. Hắn hét toáng lên, ôm vai rồi trừng mắt nhìn tôi:

- Tôi đang bị thương đấy! Em muốn ám sát tôi à?

- Cho anh chết luôn ấy! Chừa cái thói mặt dày! - Tôi hả hê nhìn dấu răng mình hằn rõ trên bã vai hắn. Có thế mới là Triệu Vĩnh Kỳ chứ.

- Ai mặt dày chứ? Tôi nói không đúng sao? Em rốt cuộc đến đây làm gì thế?

- Thì băng bó cho anh chứ làm gì? - Tôi thắc mắc. Bộ hắn không thấy sao? Còn hỏi tôi làm gì?

- Em băng bó cái gì mà độc chưa hút ra được thì tôi đã thêm thương tích chứ? Em biết tôi là môn sinh nghèo không làm ra được tiền không? Tiền đâu mà tôi đi chích thuốc đây?

- Cái tên chết bầm nhà anh! - Tôi không kiềm lòng được mà đánh cho hắn một cái. - Tôi là sinh viên giàu. Tiền chích thuốc tôi lo cho anh, được chưa?

- Em đúng là đại gia. - Giọng hắn có chút châm biếm trong đó.

- Chứ anh muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi chích cho anh?

- Thôi thôi thôi. - Hắn nhiệt tình từ chối. - Coi như tôi xui xẻo vậy. Để em chích, còn đâu đời con trai của tôi.

- Cái đồ biến thái! - Tôi định đạp hắn xuống giường nhưng thôi. Hắn đang bị thương, nếu tôi mà manh động thì hắn lại có cớ đổ thừa tôi mất. - Bây giờ có muốn hút độc ra không?

- Có. Làm cho tôi đi!

Cái gì mà làm cho tôi đi chứ? Hắn ra lệnh cho tôi đấy à? Tôi có lòng hảo tâm như thế, vậy mà hắn lại không biết điều. Aish. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại gặp hắn cơ chứ?

Thế nhưng lần này tôi không cãi lại nữa mà chỉ lấy một lọ thuốc ra từ hộp y tế rồi bảo hắn:

- Chịu khó đau một chút, tôi sẽ sát trùng.

Tôi đổ lọ thuốc đó vào bông gòn rồi chạm nhẹ vào vết thương hắn một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Hồi đó tôi có bị thương do rãnh hơi mà đi gây sự với người khác, kết cuộc là bị thương giống hệt hắn hiện nay. Cái cảm giác đó đúng là sống không bằng chết. Thế nên từ hôm ấy, mẹ đã mua cho tôi một lọ thuốc cao cấp hơn để giảm đau. Tôi vốn định lấy lọ thuốc đó sát trùng cho hắn rồi nhưng ai bảo hắn chọc tôi điên chứ? Phong Viễn à, đừng trách vì sao tôi ác, tại anh tự gieo nghiệt đấy thôi.

- A...

Hắn nhăn mặt, rên lên một tiếng. Lần này tôi nghe rõ hơn a. Không biết là ở cự ly gần hơn hay là do hắn đau nên rên lớn hơn nhỉ? Mà sao hắn đau tôi cũng thấy hắn đáng yêu thế? Hóa ra con người này cũng có những lúc yếu đuối thế này sao?

- Sao thế? Đau à?

- Không có. - Hắn vẫn một mực phủ nhận. - Tiếp đi.

- Thế à? - Tôi nhếch mép. - Vậy tôi chạm vào mạnh hơn chút nhé?

Lần này tôi chạm vào phần bị thương sâu hơn, hắn không rên nữa nhưng lại cố gắng chịu đau. Mặt mày hắn cau có như ông cụ non, hai tay thì vấu chặt quần, môi thì bặm lại, chắc là đau lắm a. Tôi tùy tiện lấy cái khăn trên bàn mình đưa cho hắn.

- Cầm lấy.

Hắn ngay lập tức liền nhận lấy chiếc khăn từ tay tôi. Hắn thật khác tôi. Nếu là tôi thì tôi không nhẫn nhịn thế đâu. Tôi sẽ la lên thật lớn vì như thế sẽ làm tôi bớt đau hơn. Cái tên này sao chỉ giỏi làm khổ bản thân? Thật khiến tôi bực mình.

Sát trùng xong, tôi lấy lại chiếc khăn của mình. Ôi trời, dấu răng in trên đó thật rõ ràng làm sao. Cái khăn yêu dấu của tôi. Sao tôi lại dại dột mà đem cho tên Phong Viễn này mượn cơ chứ. Thế nhưng tôi lại cảm thấy rất mắc cười ngay sau đó, mắc đến nỗi tôi không thể tự chủ mà cười thành tiếng.

- Cười gì thế? - Hắn liền nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ.

- Thì tôi tự suy nghĩ lung tung rồi cười thôi. - Miệng tôi vẫn không khép lại.

- Suy nghĩ cái gì? - Có tiến bộ, lần này tôi duyệt a. Nếu là lúc trước chắc chắn hắn sẽ không hỏi thêm đâu a. Tôi huấn luyện hắn cũng không tồi nhỉ?

- Tôi đang không hiểu tại sao phải gọi anh là Phong Viễn ca ca.

- Chứ phải gọi thế nào? - Hắn ngây ngô nhìn tôi.

- Viễn Viễn. - Tôi lại bật cười. - Đáng yêu lắm đúng không?

- Tại sao lại là Viễn Viễn cơ chứ? - Hắn bất mãn nhìn tôi.

- Thì anh gọi tôi là Tiểu Kỳ được, tôi cũng có thể gọi anh là Viễn Viễn.

- Nhưng tôi lớn hơn em.

- Lớn hơn á? - Tôi bĩu môi. - Anh nhìn lại anh xem, chỉ thoa có miếng thuốc mà đã nhăn nhó mặt mày, còn cắn nát cái khăn của tôi nữa chứ, anh xem anh khác gì con nít không? Sao xứng đáng để tôi gọi là ca ca nữa. Còn một vấn đề mấu chốt nữa...

- Vấn đề gì cơ? - Hắn hồi hộp nhìn tôi.

- Cái này này. - Tôi vỗ vào bụng hắn một cái rõ to rồi tự ôm bụng cười. - Nước lèo ấy. Ahaha.

- Thế thì có gì đáng cười chứ? - Hắn đỏ mặt. - Em thì có gì hơn tôi?

- Tôi sáu múi đó. - Tôi tự hào khoe khoang. - Xem không, xem không? Tôi cho xem free ấy.

- Thôi khỏi. - Hắn quay mặt đi hướng khác, có chút thổ thẹn. - Tôi xem của em làm gì chứ? Mắc công ban đêm tôi ngủ không ngon!

- À. Vì anh sợ nhìn xong thì lúc nào cũng nghĩ về tôi nên ăn không ngon ngủ không yên đúng không?

- Em bị ảo tưởng à? - Câu nói của hắn như tát thẳng vào mặt tôi. - Tôi là sợ bị em làm cho ám ảnh đến ngủ không được ấy!

- Xì! Còn bày đặt làm giá. - Tôi khinh bỉ rồi lấy gạc băng lại cho hắn. - Coi như anh nợ tôi một ân tình đấy.

- Nợ? - Hắn thắc mắc. - Nợ cái gì?

- Thế anh nghĩ tôi băng bó cho anh là công không sao? - Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn. - Tốn biết bao nhiêu thời gian công sức của tôi anh biết không hả? Còn tiền thuốc nữa đấy.

- Tôi đã bảo tôi có thể tự làm được, em nằng nặc cầu xin được băng bó cho tôi mà còn nói gì nữa?

- Cầu xin. - Tôi xiết chặt cuộn băng lại khiến hắn đau đớn hét toáng lên. - Này thì cầu xin!

- A! Đau đấy! Em muốn tôi chết đến vậy à?

- Ừ đấy! Đáng đời!

Băng bó xong xuôi, tôi dọn lại dụng cụ trong khi hắn mặc lại y phục. Tôi hỏi hắn:

- Bọn yêu quái đó vẫn chưa xử lý xong à?

- Thôi chết, tôi phải xuống đó.

Hắn lập tức đứng dậy nhưng lập tức cảm thấy đau buốc ở cánh tay nên lại ngồi xuống. Hắn ôm lấy tay mình, cau có mặt mày nhìn tôi:

- Em làm cái gì tay tôi thế?

- Anh đang khó chịu với tôi đấy à? - Tôi bức xúc. - Đúng là làm ơn mắc oán. Thuốc ở dưới núi chứ có phải là tiên dược đâu mà đòi hết ngay. Phải chịu đau một chút thì mới hết được chứ. Vả lại anh đang bị thương, xuống dưới cũng chỉ là gánh nặng của mọi người thôi, xuống đó làm gì?

- Nhưng tôi đảm nhận...

- Biết rồi. - Tôi cắt ngang hắn rồi đẩy hắn nằm xuống giường. - Nghỉ ngơi đi, nếu không thuốc không có tác dụng đâu, mắc tiền lắm đấy, anh nghĩ mình đền nổi thì cứ đi đi.

Hắn có vẻ hơi miễn cưỡng nằm xuống nhưng làm được gì chứ? Hắn đang bị thương nặng, dám cãi lời tôi sao? Mất hắn với Vũ Đình ca ca cũng đâu ảnh hưởng đội hình nhiều đến vậy mà hắn hấp tấp đòi xuống núi chứ. Đúng là muốn đi nạp mạng.

Tôi định về phòng của Huân Cơ với Hạo Hiên nhưng lại thôi. Giúp người thì phải giúp cho trót, tôi phải ở đây canh chừng hắn. Dù loại thuốc tôi bôi cho hắn là thuốc khử độc tốt nhất nhưng tôi cũng cảm thấy hơi lo lo. Tử Huyền ca ca và Thái Vũ ca ca là y sĩ nhưng phải canh chừng Vũ Đình ca ca như vậy, không biết thuốc tôi có hiệu quả không nữa. Tôi buộc miệng hỏi hắn:

- Này Viễn Viễn, Tử Huyền ca ca và Thái Vũ ca ca gần đây có xuống núi không vậy?

Hắn lắc đầu. Hắn giận tôi rồi à? Cái đồ trẻ con. Tôi chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà. Tôi lại độc thoại:

- Bao lâu rồi?

Hắn lại lắc đầu. Thế là không biết đúng không? Tôi hỏi tiếp:

- Vậy họ sử dụng thuốc gì?

Lại lắc đầu. Lần này tôi bực dộc mà bỏ ra ngoài luôn. Trước khi đi tôi còn buông ra một câu mắng hắn:

- Đúng là đầu gỗ!

Thế là tôi đi tìm Thái Vũ ca ca để hỏi chuyện trực tiếp luôn. Anh ấy vẫn đang đứng ở ngoài chờ. Thế thì càng tốt, tôi liền hỏi anh ấy:

- Thái Vũ ca ca, mọi người ở Tây Sơn có thường xuống núi không?

- Không. - Anh ấy lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán. - Người của Tây Sơn cách ly với thế giới bên ngoài. Em nên cảm thấy may mắn vì mình không phải môn đồ của Tây Sơn mà vẫn được ở đây đi. Có thể xuống núi lúc nào tùy ý.

- Vậy y dược thì thế nào? Không cập nhật loại thuốc mới sao?

- Người của Tây Sơn thường không bị thương nặng, nếu có thì đến lúc đó tụi anh mới xuống núi tìm thuốc. Tụi anh hạn chế xuống núi hết mức có thể vì điều đó sẽ động chạm đến thế giới của mọi người. Dù sao pháp thuật của tụi anh so với người thường cũng cao hơn, thuốc cũng chỉ là một phần bổ trợ mà thôi. Cho dù có xuống hay không xuống đối với tụi anh cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

- Thật phức tạp. - Tôi nhăn mặt. - Nếu anh xuống núi thì sẽ tìm được nhiều thứ hay ho lắm đấy! Sao lần này anh không xuống núi vậy? Như thế không phải tiện hơn sao?

- Chuyện này có một bộ phận khác phụ trách, nếu tụi anh cũng đi xuống đó thì ai sẽ chăm sóc cho tụi trẻ ở đây đây? Với lại anh đánh đấm cũng đâu giỏi.

- Vậy Vũ Hiên ca ca thì sao?

- Cậu ta á? - Anh ấy e dè nhìn Vũ Hiên ca ca một hồi rồi hạ giọng. - Nếu cậu ta mà xuống núi sẽ giết luôn cả bọn chúng mất.

- Anh ấy ghét yêu quái đến vậy sao?

- Cực kỳ ghét. Còn Tử Huyền thì ngược lại. Anh không hiểu tại sao hai người đó lại có thể đến được với nhau. À mà Phong Viễn thế nào rồi? Hình như anh thấy em ấy cũng bị thương đúng không? Anh bị Vũ Hiên kéo đến đây nên không tiện theo dõi em ấy. Em có qua thăm em ấy không?

- Cho hắn chết luôn cũng được. - Nhắc đến hắn tôi lại giận. Hắn thậm chí không thèm cảm ơn tôi một cái. Aishhhh. Sao trên đời này lại có người như hắn chứ?

- Sao thế? Nó chọc giận em à?

- Ngày nào hắn không chọc em điên hắn ăn không ngon hay sao ấy? - Tôi đem hết bức xúc của mình ra nói. - Em chỉ không cho hắn xuống núi, thế là hắn không thèm mở miệng với em.

- Phong Viễn chỉ nói chuyện với một ai đó khi có mục đích nhất định. - Anh ấy tinh nghịch gợi ý tôi. - Tìm mục đích để em ấy phải nói chuyện với em đi.

- Mục đích ư? - Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nở nụ cười nham hiểm. - A. Em có rồi.

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play