Chap 16:

Vĩnh Kỳ's pov.

Tôi chạy đi tìm Huân Cơ và Hạo Hiên ngay sau đó. Tôi nên diễn tả cảm xúc bây giờ của mình thế nào nhỉ? Quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ngắn khiến tôi không tài nào tiếp thu được. Nhưng tôi biết, đó mới thật sự là Phong Viễn.

Theo lời của Vũ Đình ca ca kể, Phong Viễn lúc trước là một người vui vẻ hoạt bát chứ không phải người hướng nội. Bây giờ tôi chính thức công nhận hắn là một người rất giỏi ăn nói. Tôi trước nay chưa từng đấu võ miệng thua ai, thế nhưng hôm nay chỉ mới nói vài câu tôi đã giơ tay đầu hàng. Hắn đúng là cao nhân ẩn mình a.

Hôm nay tôi đã rất lo lắng khi hắn đột ngột thay đổi. Sáng sớm tôi đang cáu gắt vì không thể xuống canteen được, thế là phải đợi cả buổi sáng chờ họ đem đồ ăn mang về, nào ngờ vừa mở cửa ra đã bị tên Phong Viễn đó đè xuống. Lúc đó tôi bất ngờ đến nỗi không thể phản ứng được. Tôi đã định tát vào mặt hắn một cái nhưng ôi mẹ ơi, hắn đẹp trai quá nên tôi không nỡ xuống tay nên bèn đá vào bụng hắn. Tôi không hiểu sao lúc đó Vũ Hiên ca ca có thể ra tay được nhỉ?

Tôi chưa từng bị nam nhân đè lên người, cũng không biết cảm giác đó ra sao. Hôm nay Phong Viễn làm điều đó với tôi, tôi cảm thấy thật lạ. Hắn luôn đem đến cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Không phải tự nhiên mà tôi quan tâm hắn mà là hắn đã tạo cho tôi một thứ cảm giác gì đó rất khác với những người tôi từng gặp. Tôi không biết phải nên diễn tả nó thế nào.

Lúc nãy ở canteen khi Vũ Hiên ca ca đến tôi đã rất lo cho hắn ta. Với tính tình của mình, hắn chắc chắn sẽ đứng đó chịu trận và tôi thật sự rất chướng mắt với cảnh đó. Hôm nay hắn thật sự làm tôi rất hả dạ a. Hắn đã nghe lời tôi, sẽ không phải chịu đựng bất cứ thứ gì nữa, hắn sẽ sống cho chính bản thân mình, tôi không cần phải lo cho hắn nữa. Không biết hắn giở chứng gì mà đột ngột thay đổi thế nữa. Mặc kệ, dù sao cũng là chuyển biến tích cực, không sao.

Nhưng vấn đề mà tôi đang e ngại là Vũ Đình ca ca. Lúc nãy anh ấy cũng có mặt ở đó, không biết anh ấy có giận tôi vì không đứng về phía anh ấy không nhỉ? Nhưng anh ấy cũng đâu thể trách tôi được. Rõ ràng là Vũ Hiên ca ca có thái độ không đúng trước, Phong Viễn làm vậy không có gì quá đáng cả.

Tôi mở cửa phòng bước vào thì thấy hai đứa nó đang giỡn với nhau. Tôi có phá hai đứa nó không nhỉ? Mặc kệ, tôi đã phải ra khỏi phòng của mình vì hai đứa nó, tôi có đám một chút thì đã sao? Nó không có quyền trách tôi.

- Chuyện gì thế? - Huân Cơ nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu với tôi. - Vào phòng cũng phải gõ cửa chứ.

- Ai bảo mày không khóa? - Tôi bình thản ngồi xuống. - Đã biết người đó là ai chưa?

- Hắn ta không phải yêu quái. - Hạo Hiên lên tiếng. - Có thể hắn ta là tiên nhân.

- Tiên nhân? - Tôi nhíu mày. - Sao có thể thế được?

- Nếu không là tiên nhân thì có thể là thiên sứ. - Cậu ấy khẳng định một cách chắc chắn. - Luồn ánh sáng người đó phát ra dưới nhãn thần rất mãnh liệt, tôi không nghĩ có hiểu lầm gì ở đây.

- Nếu vậy thì có thể điều tra được không? Tôi đã điều tra cả ngày vẫn không tra ra được tên đó là ai.

- Nếu là tiên nhân thì quá khó. Nếu không xâm nhập vào hang ổ của chúng thì khó có thể biết được tên đó là ai.

- Chết tiệc. - Tôi lầm bầm. - Tại sao tiên nhân lại đi giúp yêu quái chứ?

- Có thể người đó không muốn bọn họ làm Phong Liệt bị thương nên mới làm thế.

- Tôi điều tra Phong Liệt rồi. Hắn ta quả thật là một đại ác ma. Tại sao phải cứu hắn chứ? Nếu mất hắn thì chẳng phải bọn yêu quái sẽ giải tán hay sao?

- Yêu quái không phải như con người các cậu, nếu mất đi kẻ cầm đầu thì sẽ mất phương hướng rồi đi lệch lạc. Nếu như chúng mất đi đầu tàu thì sẽ trở thành con tàu điên. Đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra sát thương. Nhưng chuyện này là con người các cậu sai trước nên bọn người Tây Sơn chỉ dám cầu hòa. Nếu bọn yêu quái cứ tiếp tục chiến đấu thế thì cũng hết cách.

- Không phải chứ? - Tôi nhăn mặt. - Nếu vậy thì phải đợi tới chừng nào chứ? Tôi còn chưa học được chút võ công nào đấy. Thế thì phòng thân kiểu gì?

- Thế chẳng phải mày chung phòng với Phong Viễn ca ca sao? Anh ấy giờ đang dưỡng thương nên đâu có xuống núi, nhờ dạy vài chiêu là đủ xài rồi. - Huân Cơ gợi ý. Thằng này sao nó toàn nhắc đến Phong Viễn thế nhỉ?

- Giờ là thời điểm nhại cảm, không nhờ được, ok?

- Gì mà nhại cảm chứ? - Nó nhăn mặt. - Đừng nói mày lại cãi nhau với anh ta nhé? Lần nào cũng vậy, cứ cãi nhau là lại tới tìm tao, rồi kết quả thế nào? Chẳng phải mày cũng chủ động làm lành sao? Mày đúng là không có tiền đồ!

- Gì mà không có tiền đồ chứ? - Tôi trừng mắt. - Vả lại ai nói mày tao với anh ta cãi nhau? Mày muốn tao cãi nhau lắm à?

- Sao? - Nó tỏ vẻ ngạc nhiên. - Hôm nay không cãi nhau à? Ôi mẹ ơi, trời sập!

- Lâu quá không ăn đám mày nhớ à? - Tôi liếc nó một cách sắc lẹm.

- Đâu có đâu có. - Nó cười hề hề. - Nhưng nếu không cãi nhau thì có vấn đề nhại cảm gì được chứ?

- Anh ta lại lên cơn rồi. - Tôi thở dài. - Không biết hôm nay lại bị cái gì mà lại tuyên bố sẽ theo đuổi tao trong khi hôm qua còn chẳng chịu mở miệng.

- Hả?

Cả hai đứa đều thốt ra một cách ngạc nhiên. Gì mà bất ngờ thế? Ai nói câu đó thì tôi ngạc nhiên chứ tên Phong Viễn đó tôi không bất ngờ đâu. Hắn bị đa nhân cách hay gì ấy. Thảo nào Vũ Đình ca ca bảo không thể đoán được tâm tình của Phong Viễn.

- Mau, mau kể tao nghe đi. - Tính tò mò của Huân Cơ lại nổi lên. Nó lập tức ngồi sát lại tôi rồi nghe chuyện.

- Lần này thì có hơi khác. - Tôi vuốt cằm. - Anh ta không khẳng định tao là người yêu anh ta nữa. Lần này anh ta chỉ tuyên bố theo đuổi tao thôi.

- Vậy là đúng rồi. - Nó búng tay. Hơ, sao nó phấn khích thế nhỉ? Phong Viễn theo đuổi tôi chứ có theo đuổi nó đâu. Mà nó cũng biết tôi thích Vũ Đình ca ca mà. Sao nghe nhắc đến Phong Viễn là mắt sáng rỡ thế?

- Đúng cái gì?

- Mày nghĩ xem, lần trước anh ta nói như thế là muốn cưỡng ép, nhưng mày có thể từ chối. Lần này có tiến bộ hơn, anh ta sẽ chính thức tìm cách cưa đổ mày cho tới khi nào mày xiêu lòng. Anh ta theo đuổi là chuyện của anh ta, mày đâu có cản được đúng không? Thế là anh ta có thể thoải mái hành động. Anh ta quả thực thông minh a, mới có vài ngày đã tiếp thu được nhiều thế rồi.

- Mày nói hệt anh ta. - Tôi bĩu môi. - Hành động như thế thì có gì đáng khen chứ? Biết rõ người ta đã có ý trung nhân mà vẫn cứ theo đuổi, như thế gọi là đập chậu cướp hoa đấy!

- Chứ chẳng lẽ mày muốn người ta giữ mãi trong lòng, thế thì khó chịu lắm. Thà cứ mạnh bạo bày tỏ, ít nhiều thì xác suất thành công cũng cao hơn. Ôi, tao thích Phong Viễn quá mày ạ. Ahaha.

Rồi đột nhiên nó cười như một thằng dở. Cái này thì tôi không cãi nó được vì chính miệng tôi bảo Phong Viễn có tâm sự gì cứ nói cho tôi mà. Giờ hắn nói ra tôi sao có thể cản hắn lại được chứ? Nếu thế thì bệnh cũ hắn sẽ lại tái phát ấy.

- Sao lại thích Phong Viễn? - Tôi hỏi.

- Thì tao chưa thấy ai có thể chọc điên mày như thế mà anh ta cứ làm điều đó mấy ngày liền. Mày không thấy vui à? Tao nghĩ kỳ này Vũ Đình ca ca gặp đúng đối thủ nặng ký rồi. Sắp có kịch hay để xem rồi.

- Nhưng tao không nghĩ anh ta thích tao.

- Gì mà không thích? - Nó khó chịu với tôi. - Chẳng lẽ mày bảo anh ta lợi dụng mày?

- Tao không biết. - Tôi lắc đầu. - Mày chưa tiếp xúc với Phong Viễn nên không biết đấy thôi. Anh ta... anh ta... lạ lắm... Tao cứ cảm thấy anh ta có chuyện gì đó đang giấu tao. Tao thấy diễn biến tâm lý của anh ta... không được logic cho lắm. Thay đổi rất đột ngột, tao cũng không nắm bắt được.

- Mày làm như là chuyên gia tâm lý không bằng. Nhưng mày có dám nói Phong Viễn không là gì đối với mày không?

Tôi suy nghĩ một hồi. Bảo Phong Viễn không đặc biệt là hoàn toàn sai. Từ ngày đầu gặp hắn tôi đã thấy hắn đặc biệt hơn người thường rồi. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa, cơ thể săn chắc, tính tình thì lại đặc biệt, muốn tôi không để ý cũng khó. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng người ngoài cũng nghĩ thế giống tôi thôi nên cũng không để ý. Giờ mới thấy hắn quả thật rất rất rất đặc biệt a.

- Anh ta là người đặc biệt nhất mà tao từng thấy.

- Đó. - Nó búng tay tỏ vẻ đắc thắng. - Để tao phân tích cho mày nhé. Thứ nhất, mày không gọi Phong Viễn bằng kính ngữ, người ta nhìn vào sẽ nghĩ mày với hắn thân thiết đấy. Mày xem, mày có bao giờ nói chuyện thế với người lớn tuổi hơn chưa?

- Vũ Đình ca ca. Tao gọi Vũ Đình ca ca cũng không có kính ngữ.

- Thế bây giờ có không?

- Ừ thì...

Tôi ngậm câm không nói nên lời. May mà nó không biết tôi gọi Phong Viễn là Viễn Viễn, nếu không nó sẽ chọc tôi chết mất. Sở dĩ tôi gọi Vũ Đình ca ca không có kính ngữ chỉ là muốn trêu anh ấy thôi. Còn Phong Viễn... ngay từ ngày đầu gặp tôi đã không dùng kính ngữ với hắn ta rồi. Ai bảo hắn tên là Phong Viễn chứ, có ca ca rồi còn bắt người khác gọi là ca ca. Cũng tại hắn chứ đâu phải tại tôi.

- Rồi mày xem đi. Lúc ở canteen sao mày không ăn với tụi tao mà ăn với anh ta? Hai lần rồi đấy. Mày xem mày làm thế có được không?

- Thì tao thấy hai đứa bây có nhau rồi thì tao ăn chung làm gì. Còn anh ta có một mình. Tao chỉ muốn ăn chung để anh ta đỡ buồn thôi.

- Thế tại sao tối ngày mày cứ mở miệng ra là Phong Viễn chứ? Dạo này tao đâu có thấy mày nhắc tới Vũ Đình ca ca đâu.

- Mày sao thế? - Tôi thẹn quá hóa giận. - Rõ ràng mày đang tưởng tượng tưởng voi rồi gán ghép tao với Phong Viễn. Tao nói mày biết, ba năm sau tao sẽ cưới Vũ Đình ca ca.

- Đó là khi mày tốt nghiệp chứ không phải ba năm sau. Tao thấy cứ đà này thì mày phải mất ít nhất bảy năm, hoặc có thể không bao giờ tốt nghiệp. Vậy mày nghĩ đến khi nào mới lấy được Vũ Đình ca ca? Tao khuyên mày thật lòng. Do từ nhỏ mày chỉ sống và quen biết với một mình Vũ Đình ca ca nên mới mặc định rằng bản thân thích anh ấy. Bây giờ mày gặp một người mờ nhạt trong mắt mọi người nhưng lại đặc biệt trong mắt mày thì lại một mực phủ nhận có cảm tình với người ta. Tương lai nằm trong tay mày tao không dám xen vào nhưng với cương vị là một người ngoài tao khuyên mày nên suy nghĩ kỹ về chuyện này.

- Cứ tỏ vẻ ta đây hiểu chuyện. - Tôi nhếch mép. - Mày thậm chí còn chưa gặp anh ta.

- Nhưng ít nhất tao biết được tình cảm mày dành cho Vũ Đình ca ca đơn giản chỉ là anh em.

- Thôi đừng cố chia cắt tình cảm của tao với anh ấy nữa. - Tôi cáu gắt đứng dậy. - Tao dọn đồ qua phòng mày.

Không đợi nó trả lời, tôi bỏ đi một hơi. Quả thật dạo này tôi quan tâm Phong Viễn hơi nhiều nhưng tôi nghĩ đó chỉ đơn thuần là sự hứng thú của tôi với một người mới mẻ chứ không thể gọi là tình yêu. Cái tên Huân Cơ đó tôi không biết làm cái gì mà cứ gán ghép tôi với Phong Viễn cho bằng được. Nó thậm chí còn không biết Phong Viễn thế nào, vậy mà còn dám lên mặt dạy đời tôi. Nhưng mà nó nói cũng không sai đâu. Dạo này tôi quả thật quan tâm Phong Viễn quá nhiều, nhiều hơn cả Vũ Đình ca ca. Rốt cuộc tôi nên làm thế nào đây?

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play