Chap 9:

- Tử Huyền? - Tôi cảm thấy cái tên này rất quen a. Hình như tôi đã nghe ở đâu thì phải. Tôi đột nhiên thốt lên. - Anh là người yêu của Vũ Hiên ca ca đúng không?

- Ai là người yêu của hắn chứ? - Anh ấy chuyển thái độ\, bỗng trở nên nóng giận. - Cái tên cổ hủ đó ai mà thèm liên quan tới chứ? Ai bảo em anh là người yêu hắn vậy? Là tên nào? Anh sẽ băm tên đó ra thành trăm mảnh.

- Là... là Vũ Đình ca ca. - Tôi đổ mồ hôi hột. Anh ấy còn hung dữ hơn cả tôi. - Anh ấy bảo không muốn làm bóng đèn ngăn cản hai người nên từng có ý định chuyển phòng. Không phải anh cùng Vũ Hiên ở cùng phòng hay sao?

- Anh ở chung phòng với Vũ Đình\, không ở chung với cái tên mắc dịch đó. Nếu sau này em có gặp Vũ Đình thì nói với em ấy nếu em ấy dám chuyển phòng thì anh sẽ lập tức cho cả dòng họ Trương triệt sản\, hiểu không?

- Vâng ạ. - Tôi gượng cười. Tôi không hiểu tại sao Vũ Hiên ca ca có thể sống cùng với anh ấy nhỉ? Tôi chuyển chủ đề. - Mà anh có biết Phong Viễn không?

- Biết chứ. - Anh ấy đột nhiên chuyển sang vẻ mặt vui tươi phấn khởi. Dây thần kinh cảm xúc của anh ấy có giống người thường không vậy? - Em hỏi về em ấy như thế là có ý gì đây? Để ý hả?

- Cảm xúc của em với Phong Viễn cũng giống như cảm xúc của anh với Vũ Hiên ca ca ấy.

Hai chúng tôi không hẹn mà bật cười cùng lúc. Cùng chung số phận mà, chúng tôi đúng là có duyên a. Ở Tây Sơn mà cũng có thể gặp được hảo bằng hữu như thế thì còn gì bằng? Tôi cứ e sợ không biết nên thích nghi với môi trường ở đây thế nào, hóa ra cũng không quá khó nhỉ? Thì ra trong bọn người xấu tính đó cũng có những tốt như vậy.

- Phong Viễn thật ra là một đứa trẻ tốt. - Anh ấy bắt đầu kể về hắn ta cho tôi nghe. Thật hợp ý tôi a. Tôi cũng muốn nghe về Phong Viễn. - Em ấy là học viên ưu tú nhất hiện tại\, giáo viên ưa thích em ấy lắm\, anh cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều cái tên Trương Vũ Hiên mắc dịch kia thì luôn nghi ngờ em ấy là yêu quái nên luôn tích cực thu thập bằng chứng để vạch mặt em ấy. Em xem\, có phải là hồ đồ không? Thằng nhỏ đã làm gì nên tội mà phải bị cậu ta kỳ thị thế chứ?

- Đúng là hồ đồ thật. - Tôi chống tay rồi đặt cằm lên. - Nhưng nếu là yêu quái thì đã sao chứ? Nếu Tây Sơn đã đồng ý chứa chấp thì anh ấy quan tâm làm gì.

- Em thật hợp với anh. - Chúng tôi đập tay nhau. Anh ấy tươi cười tiếp tục. - Phong Viễn lần này được toàn quyền quyết định đối với bọn yêu quái. Em xem\, nếu là yêu quái thì làm sao sư phụ dám giao cho em ấy được.

- Đúng đúng đúng. - Tôi nhiệt liệt tán thành anh ấy. - Anh ta không thể nào là yêu quái được. Lúc em vạ miệng lỡ bảo anh ta là yêu quái\, thế là cả ngày hôm qua anh ta không thèm về phòng. Em còn tưởng anh ta giận em mà bỏ đi chứ\, hóa ra là do có lệnh của sư phụ\, làm em sợ muốn chết.

- Đó là vấn đề nhại cảm của Phong Viễn\, em đáng lý không nên nói vậy.

- Em đâu có biết đâu. Sau khi nói chuyện với Vũ Đình em mới biết\, thế là em liền chạy lên phòng tìm anh ta thì anh ta đã đi mất tiêu. Anh không biết lúc đó em hoang mang thế nào đâu.

"Rầm"

Một tiếng kêu chói tai vang lên. Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Tử Huyền ca ca đã kéo tôi chạy ra ngoài rồi nói:

- Có người vừa độn thổ\, chắc chắn có chuyện rồi.

Theo như tôi được biết qua những quyển sách từng đọc thì bất đắc dĩ người ta mới dùng phương pháp độn thổ để trốn tránh kẻ thù thay vì dịch chuyển một cách đơn giản hơn. Nói tóm lại, có hai khả năng. Một là người này đang mang theo một người nào đó, vì phép thuật còn yếu kém nên không thể dịch chuyển, hai là người này đang bị thương, không đủ khả năng để thi triển phép dịch chuyển.

Khi chúng tôi đến nơi thì đã có một đám người vây quanh. Tôi đang không biết phải nên chen vào dòng người hỗn độn thế nào thì Tử Huyền ca ca đã xua đám người đó giải tán một cách dễ dàng. Anh ấy tuy là y sĩ nhưng xem ra rất có quyền lực ở đây a.

Tôi dường như sững sờ trước những gì tôi đang chứng kiến khi vừa chen vào dòng người hỗn độn. Vũ Đình ca ca máu me bê bếch, mắt đang nhắm nghiền nằm gọn gàng trong tay Vũ Hiên ca ca - người đang rất nóng giận. Phong Viễn cũng có mặt ở đó. Hắn đang cúi gầm mặt xuống với vẻ mặt hối lỗi. Hắn ta chỉ nói lí nhí:

- Xin lỗi.

- Xin lỗi ư? - Giọng điệu của Vũ Hiên ca ca đầy châm biếm. - Cậu cố tình đúng không?

- Tôi không hiểu. - Hắn tuyệt nhiên vẫn không ngẩng mặt lên. Cái tên này chán sống rồi hay sao? Vũ Hiên ca ca là ai mà dám động vào chứ?

- Không hiểu? - Vũ Hiên ca ca giao Vũ Đình ca ca cho Thái Vũ ca ca rồi tiến sát lại gần hắn. - Cậu đảm nhận trọng trách chính trong vụ việc này\, sao có thể để em tôi bị thương thế được? Tôi nghĩ với khả năng của cậu thì việc bảo vệ mọi người không khó gì\, cậu đã không quan tâm em tôi đúng chứ?

- Môn sinh của Tây Sơn xuống núi không dưới chục người\, tôi không thể phân thân để bảo vệ từng người một\, thành thật xin lỗi.

- Cái tên khốn này\, còn dám lẻo mép?

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Vũ Hiên ca ca tát thẳng vào mặt Phong Viễn. Cú tát đó rất mạnh a. Nếu là tôi thì tôi nghĩ mình đã ngã xuống mất rồi ấy. Tôi thấy khóe miệng của Phong Viễn có chút máu chảy ra. Vũ Hiên ca ca không dừng lại ở đó mà túm lấy cổ áo Phong Viễn.

- Bọn yêu quái đó là bạn của cậu đúng không? Thế nên cậu mới không chịu ra tay mà nhẫn nhịn cầu hòa. Nếu cậu ra tay nhanh gọn thì em tôi đâu bị thương thế này. Cậu là yêu quái đúng không?

- VŨ HIÊN. - Một tiếng hét chói tai vang lên cạnh tôi. Là Tử Huyền ca ca a. Anh ấy đang sồng sộc tiến về phía Vũ Hiên ca ca rồi gạc tay anh ấy ra. - Làm cái gì thế?

- Tiểu ...Tiểu Huyền. - Tôi thấy Vũ Hiên ca ca đột nhiên lấp bấp. Anh ấy nhìn thế mà sợ Tử Huyền ca ca à? Thật mắc cười a. Giờ tôi hiểu tại sao bọn người kia lại tránh ra ngay lập tức khi thấy anh ấy. Hóa ra là do đến cả Vũ Hiên cũng phải kiêng dè trước anh ấy.

- Tránh xa ra. - Anh ấy trừng mắt quát.

- Tiểu Huyền\, sao cậu lại ở đây? - Giọng anh ấy dịu dàng hơn hẳn. - Cậu không ở phòng khám ư?

- Phòng khám cái đầu cậu ấy. - Anh ấy quát. - Tôi đang hỏi cậu làm gì Phong Viễn.

- Thì... thì cậu ta không làm tốt trách nhiệm của mình\, tớ chỉ đang dạy dỗ lại thôi.

- Dạy dỗ? Hay cho từ dạy dỗ. Thế cậu giỏi sao không tự đi mà bảo vệ em mình đi?

- Tiểu Huyền à\, đừng làm khó tớ thế mà. - Mặt anh ấy nhăn nhỏ năn nỉ. - Để tớ làm việc đi.

- Làm việc cái khỉ mốc. Lo mà chăm sóc cho Vũ Đình đi\, đừng có lo làm mấy chuyện vớ vẩn thế. Đừng để tôi thấy cậu lảng vảng quanh Phong Viễn\, nếu không thì...

- Nếu không thì cậu làm thế nào cũng được. - Anh ấy quay sang năn nỉ Tử Huyền ca ca rồi kéo anh ấy đi. - Mau giúp tớ chữa cho Vũ Đình đi.

Tử Huyền ca ca cũng không có dấu hiệu gì là từ chối nên đi theo anh ấy luôn. Đám đông cũng giải tán ngay sau đó, chỉ còn tôi với Phong Viễn. Tôi bối rối, không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Chuyện vừa rồi tôi thật sự quá sốc. Tôi chỉ nghe qua loa là Phong Viễn bị phân biệt đối xử nhưng không ngờ hắn ta lại bị ức hiếp như thế. Tôi thấy hắn thật tội nghiệp.

- Phong Viễn ca ca... - Lần này tôi rút kinh nghiệm nói chuyện đàng hoàng với hắn\, mắc công hắn lại đánh trống lãng.

- Không cần thương hại. - Hắn như đọc được suy nghĩ của tôi nhưng lại hiểu theo ý tiêu cực. Tôi chỉ muốn quan tâm hắn một chút thôi mà. Hắn có cần như thế không?

- Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà\, có gì cứ nói cho tôi nghe\, giấu trong lòng thế làm gì chứ? - Tôi bắt đầu sổ một tràng giáo huấn hắn. - Vô Sương tỉ tỉ cũng không có ở đây\, anh không nói với tôi thì nói với ai? Anh định giấu trong lòng thế à? Ai quan tâm chứ? Anh tự làm khổ mình như thế thì có ích gì? Nếu họ không đối xử công bằng với anh thì hãy để tôi làm điều đó.

Ôi, tôi thật tự hào với những gì mình thốt ra. Tôi ăn nói cũng được quá chứ nhỉ? Lần này tôi cam đoan hắn sẽ cảm động đây. Vĩnh Kỳ tôi một khi đã muốn thì đố ai ngăn được.

- Đừng quan tâm tôi.

Oh man holy sh*t.

Cái tên này tên thật dễ khiến người khác nổi điên. Nếu như ban nãy hắn không bị đánh thì tôi đã xông vào đánh hắn một trận rồi đấy. Tôi ghét những kẻ sống nội tâm, chỉ tổ làm khó mình. Sống như thế thì có gì hay ho chứ? Người khác có ai khen mình đâu? Rồi bản thân mình được lợi gì? Chỉ khiến bản thân thiệt thòi.

- Ya\, Phong Viễn. - Tôi chạy lại mạnh bạo giật tay hắn. - Nói gì có ý nghĩa hơn chút đi!

- A... - Hắn rên nhẹ một tiếng. Nếu tôi không ở gần thì không nghe được đâu.

- Anh sao thế? - Tôi hoảng hồn buông tay ra. - Bị thương à?

- Đi thăm Vũ Đình đi. - Hắn ta lại đánh trống lãng.

- Để tôi xem nào. - Tôi vẫn một mực muốn xem vết thương của hắn.

- Em thật phiền phức! - Hắn hét vào mặt tôi.

Câu nói đó khiến tôi đờ người. Hắn bảo tôi phiền phức sao? Tôi có thiện ý muốn giúp hắn đỡ cô đơn, thế mà hắn dám bảo tôi phiền? Được. Thế thì từ nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền hắn nữa.

- Tôi... tôi xin lỗi. - Thấy tôi sững sờ nhìn\, hắn lập tức liền trở nên luống cuống.

Hắn xin lỗi một cách vụng về. Cái gì? Xin lỗi ư? Hắn có biết hắn vừa làm tôi tổn thương không? Hắn ghét người ta nói hắn là yêu quái thì tôi ghét nhất là người ta bảo tôi phiền. Hắn không biết gia đình tôi thế nào. Từ nhỏ tôi đã sống chung với anh trai, còn cha mẹ thì cứ đi công tác thường xuyên. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình phiền phức lắm không nên cha mẹ mới làm vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được câu trả lời... Cảm giác của hắn lúc đó chắc cũng như tôi bây giờ nhỉ? Hắn có quyền giận tôi thì tôi cũng có quyền như thế.

Tôi không đáp mà một hơi bỏ đi. Khóe mắt tôi cay xè vì giận dữ. Lần đầu tiên tôi hành xử như vậy. Tôi dù có bị người khác xúc phạm, mắng mỏ thế nào thì cũng cãi lại cho bằng được, nhưng lần này tôi không muốn thế. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn phải tiếp tục đối diện với cái tên mặt lạnh này suốt cả ngày. Tôi có giới hạn của mình. Nếu biết cứ cố gắng giúp hắn mở lòng vẫn không có kết quả gì, tôi dại gì phải làm thế nữa? Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Chỉ được mỗi khuôn mặt, tính tình thì lạnh nhạt khó đoán. Thảo nào nhiều người xa lánh hắn như vậy. Tôi biết hoàn cảnh hắn đáng được người đồng cảm, thế nhưng thái độ của hắn khiến tôi không thể nào duy trì mối quan hệ này được nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi.

Tôi định đi thăm Vũ Đình ca ca như lời hắn nói nhưng nghĩ lại nên thôi. Vũ Đình ca ca đã có Vũ Hiên ca ca và Tử Huyền ca ca chăm sóc rồi, tôi đến chỉ làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Tôi sẽ sắp xếp thăm anh ấy sau.

Tôi còn có thể đi đâu ngoài tìm Huân Cơ nữa chứ? Nó là thằng bạn chí cốt của tôi, chắc chắn có thể giúp tâm trạng tôi tốt hơn. Sẵn tiện tôi cũng muốn hỏi Hạo Hiên chút chuyện. Bọn yêu quái làm sao biết được những dự tính của cha tôi...

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play