Chap 10:

Tôi gọi điện hẹn Huân Cơ và Hạo Hiên ra hoa viên để tiện nói chuyện. Bây giờ là trưa nên không ai ra ngoài, hoa viên lại là nơi trồng nhiều cây xanh và hoa cỏ nên đặc biệt thoáng mát, rất dễ khiến tâm trạng tôi vui vẻ trở lại.

Tôi ngồi chờ hai đứa nó khoảng hai phút thì tụi nó đến. Nhanh lẹ thế là tốt, tôi rất thích tác phong thế này. Hai đứa nó ngồi xuống ghế đá cạnh tôi, Huân Cơ mở lời:

- Hôm nay lại có chuyện gì thế? Phong Viễn...

- Đừng nhắc cái tên hắn trước mặt tao nữa! - Tôi hét thẳng vào mặt nó một cách mất kiểm soát. Đó là cái từ nhại cảm đó với tôi\, thế mà nó cứ nhắc đi nhắc lại trước mặt tôi hoài\, cái thằng bạn mất nết. Sao không giỏi mà nói thế với Hạo Hiên đi? Tôi khinh a.

- Được rồi\, không nhắc thì không nhắc nữa. - Huân Cơ có vẻ ấm ức vì tự nhiên bị tôi nạt. - Hồi nãy tao thấy anh ta bị ức hiếp nên quan tâm chút thôi\, mày làm gì cáu gắt thế?

- Xin lỗi. - Tôi thỏ thẻ\, cúi mặt xuống giọng có chút hối lỗi. Tại sao tôi lại nổi cáu với nó chứ? Nó còn chưa nói gì mà. Tôi lại giận cá chém thớt mất rồi. Haiz. - Tại tao đang giận.

- Mày như mấy bà dì vậy ấy\, cứ đến chu kỳ thì lại nổi sùng\, nhưng mày yên tâm\, tao đã quen rồi\, không chấp nhặt mày đâu. - Nó khoác tay qua vai tôi. Thường thì khi tôi buồn thật sự nó hay làm thế. Dù nói năn thô lỗ nhưng thật ra nó luôn là người quan tâm và thấu hiểu tôi nhất.

- Tao không còn tâm trạng để đùa với mày đâu. - Tôi khẽ trách móc nó. Tự nhiên hôm nay tôi thấy tôi hiền lạ. Cái tên Phong Viễn đã biến tôi thành cái quái quỷ gì thế này?

- Sao vậy? - Nó thật sự lo lắng cho tôi. - Ai ức hiếp mày? Mau nói đi\, tao lập tức đánh chết tên đó.

- Phong Viễn... - Tôi khó nhọc nói ra cái tên đó. - Anh ta nói tao phiền.

- Ahaha.

Nó đột nhiên ôm bụng cười một hơi. Hơ, tôi đang nói chuyện nghiêm túc chứ có kể chuyện cười cho nó nghe đâu? Cái thằng chết bầm này, bộ cười trên nỗi đau của tôi là niềm hạnh phúc của nó à?

Mà nó cười thì tôi không nói gì, Hạo Hiên bên cạnh cũng cố nhịn cười, thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tôi thì liền bẽn lẽn xin lỗi. Cậu ấy thì tôi không chấp nhặt làm gì, còn cái tên Huân Cơ này tôi phải tẩn hắn một trận mới được.

- Mày cười cái gì thế? - Tôi hùng hổ túm lấy cổ áo nó. - Có gì đáng cười? Tao đang buồn lắm đấy.

- Mày mà biết buồn... ahaha... tao đang nghe cái gì vậy trời? Có nhầm lẫn gì không đấy?

- Cái thằng này. - Tôi đánh mạnh vào vai nó. - Có gì đáng cười? Mau nói rõ ràng xem nào.

- Thì... thì tại... - Nó chảy nước mắt vì cười quá nhiều. Cái thằng này\, có gì đáng cười mà cười tích cực thế chứ? Ngày nào không chọc tôi điên nó ăn khôngngon ngủ không yên hay sao? - Tao không nghĩ người như mày lại buồn vì một kẻ mày ghét nói ra đúng sự thật. Mày xem\, tới ba điểm đáng cười lận này.

- Nhạt nhẽo.

Tôi buông ra hai chữ rồi phủi mông bỏ đi. Tôi buồn thì mắc cười sao? Tôi buồn vì hắn thì có gì vui? Hắn nói đúng sự thật khi nào chứ? Tôi phiền lằm sao? Hừ. Nếu  có kiếp sau tôi thề tôi không bao giờ làm bạn với hắn đâu. Cho hắn cô đơn suốtđời luôn.

- Này này này\, đừng đi mà. - Nó thấy tôi giận thật thì liền kéo tôi lại. - Đùa chút cho mày vui thôi mà.

- Vui cái đầu mày ấy. - Tôi mạnh bạo giật tay nó ra. - Tao nói mày thế xem mày vui nỗi không.

- Được rồi được rồi. - Nó cố hạ giọng năn nỉ tôi. - Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi. Chẳng phải mày nói có chuyện muốn bàn với Hạo Hiên sao?

- Ừ nhỉ. - Suýt nữa tôi quên khuấy mất mục đích chính của mình gọi hai đứa nó đến đây. - Này Hạo Hiên\, cậu có biết dưới núi đang xảy ra chuyện gì không?

- Tôi không biết. - Cậu ấy lắc đầu với tôi một cách ngây thơ. - Có liên quan đến vụ ban nãy đúng không? Họ đã đi đâu à?

- Họ đang trấn áp lũ yêu quái đang hoành hành.

- Cái gì? - Cậu ấy thốt lên với vẻ ngạc nhiên cực độ. - Sao bọn chúng có thể biết được chứ?

- Tôi cũng không rõ. Chuyện này chỉ có mình cậu biết\, cậu có tiết lộ ra bên ngoài không?

- Không có. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên mới tự giải quyết. Tôi đã không kể cho gia đình nghe về chuyện này. Tôi nghĩ có tay trong ở đây.

- Là ai được nhỉ?

Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Tôi đâu có kể chuyện này cho ai biết đâu. Vậy chỉ còn mỗi Huân Cơ và Vô Sương tỉ tỉ biết chuyện này. Mà Vô Sương tỉ tỉ chắc chắn không tiết lộ chuyện này cho bọn yêu quái biết đâu vì chị ấy rất khôn ngoan, lại là tiên sủng nữa nên việc này bất khả thi. Tôi quay sang lườm Huân Cơ:

- Mày có nói với ai không?

- Không có à nha. - Nó trừng mắt nhìn tôi. - Đừng nói ngay cả tao mày cũng nghi ngờ nhé?

- Tao không nghi ngờ mày\, chỉ sợ thằng nhiều chuyện như mày sơ suất nói ra lúc nào không hay thôi.

- Về nhiều chuyện thì sao tao sánh được với mày. - Nó bĩu môi. - Chuyện này người biết không ít\, tao nghĩ trong cuộc họp có thể có vấn đề.

- Thôi tao không nghĩ nhiều về chuyện này nữa đâu. Mày có laptop không? Cho tao mượn với.

- Laptop của mày đâu mà mượn tao?

- Tao để ở phòng. Mà giờ về phòng thì tao lại gặp hắn nữa\, cũng không tiện lắm.

- Vậy mày lấy laptop tao làm gì?

- Thì để điều tra chứ làm gì?

- Mày điều tra làm gì chứ?

- Ơ cái thằng này... - Tôi mất kiên nhẫn định xông lên đánh nó. Nó đang trêu ngươi tôi đấy à?

- Thôi tụi mình về phòng đi. - Hạo Hiên lên tiếng cắt ngang chúng tôi. - Nhiều khi Vĩnh Kỳ có thể điều tra ra thông tin gì đó có ích. Cậu ấy giỏi công nghệ thông tin vậy mà.

- Vậy về thôi.

Đấy. Hạo Hiên nói một câu nó đã nghe ngay, còn tôi nói cả buổi nó cũng chẳng chịu nhúc nhích. Cái thằng không có tiền đồ. Sau này cưa được Hạo Hiên không biết nó còn xem tôi ra gì không nữa.

Tôi trở về căn phòng thân yêu của mình. Cảm giác thật thoải mái a. Ở phòng của Phong Viễn cả ngày làm tôi cảm thấy ngột ngạt chết đi được. Không biết bây giờ hắn có hối lỗi chưa nhỉ? Mặc kệ, tôi đây cốc cần hắn nữa. Miếng ngọc bội tôi đã để bên kia rồi, không cần lo cho Hạo Hiên nữa.

Huân Cơ miễn cưỡng lấy laptop của nó ra cho tôi mượn. Đúng là cái đồ keo kiệt, bủn xỉn. Lần nào tan học tôi cũng đãi nó ăn một bữa, chi không ít tiền cho nó, thếmà tôi mới mượn có một chút thì nó đã cau có mặt mày rồi. Sao tôi có thể quen với những người kỳ lạ thế chứ?

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi có nên hack camera không nhỉ? Nhưng tôi thì lại chẳng biết nơi nào diễn ra sự kiện đó cả. Thôi kệ, dù tốn chút thời gian nhưng tôi sẽ hack camera của toàn bộ thành phố.

Tôi đúng là thiên tài a. Chỉ trong vòng vài phút là có thể xâm nhập vào toàn bộ camera thành phố rồi. Tôi bắt đầu quay ngược thời gian trở về sáng hôm nay và đã tìm được camera thích hợp.

Chúng tôi bắt đầu nín thở quan sát. Tôi bắt đầu đảo mắt xung quanh tìm Phong Viễn và Vũ Đình ca ca để xem chuyện gì đã xảy ra. Thật may, họ đứng ngay trung tâm nên chúng tôi có thể thấy rất rõ.

Tôi thấy một tên mặt áo choàng đen trùm kín đầu có đeo mặt nạ đánh vào người Vũ Đình ca ca. Cú đánh đó rất mạnh, ngồi ở đây tôi vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Anh ấy văng ra xa và Phong Viễn đã nhanh chóng đỡ lấy anh ấy nhưng hình như cũng bị hắn đả thương không hề nhẹ. Phong Viễn bỏ đi mất ngay sau đó và chúng tôi không còn thấy gì nữa. Hắn hành động nhanh lẹ như vậy, sao Vũ Hiên ca ca còn trách hắn thế chứ? Đúng là một khi đã ghét ai thì dù người đó làm gì cũng ghét được. Haiz, tôi lại bênh hắn nữa sao? Điên thật rồi. Mặc kệ, tạm dẹp chuyện đó sang một bên. Điều quan trọng là kẻ làm họ bị thương cơ.

- Tên đó là ai vậy? - Tôi căm phẫn nhìn kẻ làm Vũ Đình ca ca và Phong Viễn bị thương. - Cả bọn đó nữa\, cậu biết không Hạo Hiên.

- Đó là một tổ chức lớn trong giới yêu tinh. - Hạo Hiên rùng mình khi nhìn thấy bọn hắc y nhân đó. - Chúng rất tàn bạo\, ra tay không kiêng nể ai\, Vũ Đình ca ca nếu bị chúng để ý thì sẽ gặp rắc rối to. Tôi không biết những người Tây Sơn liệu có thể giải quyết chúng hay không.

- Chúng lợi hại thế sao?

- Lợi hại thì không thể nói là lợi hại. Nhưng xét về độ nham hiểm thì không ai bằng chúng. Chúng đấu không lại thì lại giở trò ma giáo\, Tây Sơn toàn những chính nhân quân tử\, tôi sợ họ sẽ bị chúng chơi xấu.

- Cũng không đến nỗi nào đâu. - Tôi nhận định. - Vô Sương tỉ tỉ rất nhiều trò\, tôi nghĩ chúng khó có thể làm gì bậy bạ. Nhưng rốt cuộc cái tên đó là ai thế?

- Phong Liệt\, tôi nghĩ vậy. Hắn ta là tên cầm đầu của tổ chức này\, hôm nay hắn đích thân ra tay\, xem ra sự kiện này cũng không hề nhỏ.

- Phong Liệt. - Tôi lập đi lập lại cái tên này trong đầu mình. - Có gì quen quen nhỉ?

- Ai mà mày chẳng quen. - Huân Cơ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. - Hạo Hiên\, tên đó có sử dụng ám khí gì không?

- Tôi nhìn không rõ lắm. Vĩnh Kỳ\, cậu có thể bắt lại không?

- Ừ.

Tôi lập tức tua lại đoạn ban nãy. Xem lại tôi lại thấy đau lòng. Cái tên mắc dịch đó bộ không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Hai nam nhân xinh đẹp thế cơ mà...

- Không ổn rồi\, có độc dược. - Giọng Hạo Hiên hoảng loạn. - Vĩnh Kỳ\, cậu mau chạy sang xem Vũ Đình ca ca thế nào rồi báo cho tôi nghe.

- Được rồi.

Tôi lập tức chạy sang phòng của Vũ Đình ca ca mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi hy vọng Tử Huyền ca ca và Thái Vũ ca ca có thể phát hiện ra điều đó kịp thời. Họ là y sĩ của Tây Sơn mà, chắc không có chuyện gì đâu.

Phòng của Vũ Đình ca ca vẫn đang mở nên tôi chạy thẳng vào luôn, tất nhiên là một cách nhẹ nhàng rồi. Tôi thấy Tử Huyền ca ca đang tập trung chữa trị cho Vũ Đình ca ca nên bèn hỏi Thái Vũ ca ca:

- Anh ấy bị sao vậy?

- Em ấy bị nội thương\, còn trúng phải độc nữa. - Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết anh ấy trúng độc. Hai người họ quả thật là giỏi a. - Anh và Tử Huyền cần phải thay phiên nhau chăm sóc em ấy\, giữ cho chất độc không bị phát tán. Tạm thời em ấy không sao rồi.

- Thế thì may quá. - Tôi mỉm cười. - Cảm ơn anh nhé. Em đi trước.

Anh ấy khẽ gật đầu với tôi. Tôi liền hớt hải chạy đi báo cho Hạo Hiên biết. Thếnhưng đi được nửa đường tôi lại khựng lại. Phong Viễn có biết hắn bị trúng độc không? Nhân viên y tế đều được Vũ Hiên ca ca mời đến hết cả rồi, hắn sẽ thế nào đây? Mặc kệ, việc gì tôi phải quan tâm hắn chứ, hắn thế nào cũng bảo tôi phiền phức nữa thôi.

Nhưng lương tâm tôi lại không cho phép mình làm vậy. Lỡ hắn thật sự bị độc công tâm mà chết thì tôi sẽ cắn rứt lắm. Thôi kệ, làm người tốt trót một lần nữa vậy. Coi như đây là việc cuối cùng tôi làm cho hắn, sau này sẽ không nghĩ đến hắn nữa. Cũng coi như là một lời xin lỗi vì chuyện vạ miệng hôm ấy. Từ hôm nay, tôi và hắn sẽ không ai nợ ai. Thế là tôi nhắn tin gửi cho Hạo Hiên rồi chạy vào phòng Phong Viễn.

Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2:
3 Chap 3:
4 Chap 4:
5 Chap 5:
6 Chap 6:
7 Chap 7:
8 Chap 8:
9 Chap 9:
10 Chap 10:
11 Chap 11:
12 Chap 12:
13 Chap 13:
14 Chap 14:
15 Chap 15:
16 Chap 16:
17 Chap 17:
18 Chap 18:
19 Chap 19:
20 Chap 20:
21 Chap 21:
22 Chap 22:
23 Chap 23:
24 Chap 24:
25 Chap 25:
26 Chap 26:
27 Chap 27:
28 Chap 28:
29 Chap 29:
30 Chap 30:
31 Chap 31:
32 Chap 32:
33 Chap 33:
34 Chap 34:
35 Chap 35:
36 Chap 36:
37 Chap 37:
38 Chap 38:
39 Chap 39:
40 Chap 40:
41 Chap 41:
42 Chap 42:
43 Chap 43:
44 Chap 44:
45 Chap 45:
46 Chap 46:
47 Chap 47:
48 Chap 48:
49 Chap 49:
50 Chap 50:
51 Chap 51:
52 Chap 52:
53 Chap 53:
54 Chap 54:
55 Chap 55:
56 Chap 56:
57 Chap 57:
58 Chap 58:
59 Chap 59:
60 Chap 60:
61 Chap 61:
62 Chap 62:
63 Chap 63:
64 Chap 64:
65 Chap 65:
66 Chap 66:
67 Chap 67:
68 Chap 68:
69 Chap 69:
70 Chap 70:
71 Chap 71:
72 Chap 72:
73 Chap 73:
74 Chap 74:
75 Chap 75:
76 Chap 76:
77 Chap 77:
78 Chap 78:
79 Chap 79:
80 Chap 80:
81 Chap 81:
82 Chap 82:
83 Chap 83:
84 Chap 84:
85 Chap 85:
86 Chap 86:
87 Chap 87:
88 Chap 88:
89 Chap 89:
90 Chap 90:
91 Chap 91:
92 Chap 92:
93 Chap 93:
94 Chap 94:
95 Chap 95:
96 Chap 96:
97 Chap 97:
98 Chap 98 (End)
99 Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100 Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101 Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2:
3
Chap 3:
4
Chap 4:
5
Chap 5:
6
Chap 6:
7
Chap 7:
8
Chap 8:
9
Chap 9:
10
Chap 10:
11
Chap 11:
12
Chap 12:
13
Chap 13:
14
Chap 14:
15
Chap 15:
16
Chap 16:
17
Chap 17:
18
Chap 18:
19
Chap 19:
20
Chap 20:
21
Chap 21:
22
Chap 22:
23
Chap 23:
24
Chap 24:
25
Chap 25:
26
Chap 26:
27
Chap 27:
28
Chap 28:
29
Chap 29:
30
Chap 30:
31
Chap 31:
32
Chap 32:
33
Chap 33:
34
Chap 34:
35
Chap 35:
36
Chap 36:
37
Chap 37:
38
Chap 38:
39
Chap 39:
40
Chap 40:
41
Chap 41:
42
Chap 42:
43
Chap 43:
44
Chap 44:
45
Chap 45:
46
Chap 46:
47
Chap 47:
48
Chap 48:
49
Chap 49:
50
Chap 50:
51
Chap 51:
52
Chap 52:
53
Chap 53:
54
Chap 54:
55
Chap 55:
56
Chap 56:
57
Chap 57:
58
Chap 58:
59
Chap 59:
60
Chap 60:
61
Chap 61:
62
Chap 62:
63
Chap 63:
64
Chap 64:
65
Chap 65:
66
Chap 66:
67
Chap 67:
68
Chap 68:
69
Chap 69:
70
Chap 70:
71
Chap 71:
72
Chap 72:
73
Chap 73:
74
Chap 74:
75
Chap 75:
76
Chap 76:
77
Chap 77:
78
Chap 78:
79
Chap 79:
80
Chap 80:
81
Chap 81:
82
Chap 82:
83
Chap 83:
84
Chap 84:
85
Chap 85:
86
Chap 86:
87
Chap 87:
88
Chap 88:
89
Chap 89:
90
Chap 90:
91
Chap 91:
92
Chap 92:
93
Chap 93:
94
Chap 94:
95
Chap 95:
96
Chap 96:
97
Chap 97:
98
Chap 98 (End)
99
Ngoại truyện 1: Phong Viễn - Vĩnh Kỳ
100
Ngoại truyện 2: Huân Cơ - Hạo Hiên
101
Ngoại truyện 3: Cao Lãng - Thái Vũ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play